ᴰᴱᴬᵀᴴ ᴮᴱᴰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: ᴰᴱᴬᵀᴴ ᴮᴱᴰ

Couple: NaibEli. ( Winter Collection )

Note: Short fic, đúng 1000 từ, crackship, siêu OOC, tử. Không đọc được xin hãy lướt đi nhé, nhân vật thuộc về NetEase, mọi OOC thuộc về mình.


Cho những ai không biết bộ Winter Collection nhé, edit bởi Nguyễn Phạm Minh Vũ. ( Sưa )

______________________________

Đêm muộn, nhân chúng chìm vào giấc ngủ. Không hẳn, vì như vậy thì lấy đâu ra những suy nghĩ hay đột nhiên nhớ về những chuyện tuyệt vời đã từng xảy ra chứ ? Nên, vẫn sẽ có người trằn trọc không ngủ được, hoặc đơn giản là họ cày 1001 bản deadline để ngày mai nộp cho khách, cũng có một số vì không thể kiềm lòng được mà khóc như xả lũ, chỉ vì họ buồn. Số thì ân ái, màn đêm có vẻ như là thời gian nhiều "tội phạm" hoành hành nên việc này cũng không lạ mấy, đối với những người đã trưởng thành.

Căn nhà cũ kĩ nọ, hai người sống, thói quen hàng đêm của họ là cùng vùi tấm thân vào cái chăn ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng vậy, lặp lại như bao ngày, lạ thay nó còn yên bình hơn nữa. Căn phòng giản đơn, màu nâu của gỗ, mọi thứ trong căn phòng đều được làm bằng gỗ cả. Toả lên mùi thơm nhẹ của cà phê, khó mà từ chối được mùi vị mê hoặc này, tách cà phê được đặt trên bàn từ sáng hiện đã nhạt đi vì toả hương.

Sổ sách làm việc, hai con gấu bông cùng ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào chúng. Là Naib và Eli bông, cơ sở của búp bê cũng không ngủ hay nghỉ ngơi nên chúng nó vẫn thức là đúng. Vốn dĩ búp bê không có ý thức, toàn bộ là do trí tưởng tượng con người tạo nên.

Trên giường, cũng là hai con người mang cùng tên với búp bê đang ôm nhau, chỉ đơn thuần là một cái ôm ấm áp. Naib rất thích dụi mặt vào ngực Eli như mọi ngày, một con cún to đầu nhưng vẫn thích làm nũng người tình. Eli ôn nhu hơn, nên cứ để cho con cún to xác ấy làm gì tuỳ thích, Naib tuy nhỏ con hơn Eli nhiều nhưng so về thể lực thì Eli thua xa Naib, thường bất mãn vì Naib thường hay cà khịa về điều này.

Nhắm hờ mắt, ôm chặt người yêu, Naib bất chợt nhớ về cách hai người gặp nhau, bằng một cách li kì nào đó mà trở thành của nhau. Vui lắm, từ ngày sống chung là cả hai đều bận rộn cả, nhưng Eli vẫn không quên chăm sóc hắn, và trách nhiệm của Naib cũng là chăm sóc cậu. Căn nhà nhỏ chứa hai trái tim vàng, như vậy là quá đủ cho một mối tình, nào ai có đòi hỏi gì biệt thự đâu ?

Sáng, đơn giản là một tách cà phê từ Eli nêm nếm, đắng, nhưng ánh mắt em nhìn lại trở thành hương vị ngọt ngào trong nó. Ảo thuật sao ? Không, đây là những gì chúng ta cảm nhận được trong tình yêu đấy. —

Chiều, cả hai từ hai cơ sở làm việc khác nhau về một mái nhà. Tắm chung ? Có. Gội đầu hay kì lưng cho nhau ? Có. Nấu ăn chung ? Có. Làm việc chung ? Không, Eli chỉ xoa bóp cho Naib sau mỗi thành mệt mỏi về, công việc của Eli không có gì là nhiều, nhưng người yêu thì lại có, nếu xảy ra chuyện gì thì ai mà lườn trước được. —

Tối, cùng nhau lên giường mà ôm nhau đi ngủ, ít khi mới hí hửng cùng nhau, cái mà đáng để tận hưởng là một giấc ngủ dài. Sáng mở mắt dậy vẫn thấy em bên cạnh, ngây ngô, cười mỉm, có lẽ mơ thấy gì nên vui ra mặt. Nhẹ nhàng đánh thức, như một vòng tuần hoàn nhưng không hề chán với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Eli, Eli, cái tên em mới thuần khiết làm sao, lại còn xinh đẹp, những lúc làm chuyện vợ chồng mà gọi tên em cứ như mật ngọt ở ngay đầu lưỡi vậy. Hắn thích gọi tên Eli lắm, hầu hết mọi lúc mọi nơi hay đang làm gì. Chỉ cần quay đi một chút là lại "Eli ~" vọng từ xa, khiến anh vừa mừng vừa xấu hổ chết đi được. Nghe kiểu gọi sến súa vậy ai cũng biết là đang yêu nhau mất rồi, nhưng Naib là dạng to mồm với phô trương, có gì nói đấy, sai đâu mà ngại ?

Ngược lại với Naib, Eli thích xưng hô "anh – em" hơn là gọi tên. Thân mật cũng đã thân rồi, trừ những lúc cần thiết mới gọi "Naib" đứt quãng thôi. Eli là loại da mặt mỏng, dễ ngượng, chính vì thế cũng rất dễ thương. Loại mặt mỏng thì luôn chấp nhận tên mặt dày trêu chọc suốt thôi, nhiều lúc cáu đến nỗi muốn cắn vào mặt hắn cho bõ ghét ấy !

Quay về thực tại, Naib cười trong mơ hồ, hắn không phải là dạng người hoàn hảo gì nhưng Eli lại chọn hắn. Vui lắm, Naib vui lắm. Văn vẻ không giỏi lựa chọn, nên chỉ viết vỏn vẹn tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, dòng chữ nguệch ngoạc đến mấy cũng mặc kệ;

Naib Subedar yêu Eli Clark.

Như một thiên thần, đến cứu rỗi một kẻ lang thang. Nhưng mấy ai đã nghe đến cụm từ "thiên thần gãy cánh" chứ ? Ví như những người lương thiện như Eli đến với trần gian mà trao hết tất cả cho kẻ lang thang ấy, dẫn họ đến một con đường khác tốt đẹp hơn. Sau khi đã đạt đến thành tựu ấy sẽ tự động biến mất, để lại một cái xác không hồn, để người đã lòng phải thiên thần ấy ở lại một mình. Cớ sao, thiên thần cũng khiến tâm hồn người vụn vỡ vậy ?

Đưa tay lên chạm đến mi mắt con người ngủ say, Naib đặt lên môi Eli nụ hôn hờ hững;

"Ngày mai khi anh gọi, nhất định phải tỉnh dậy nhé ?"

Eli Clark: 10/31/xxxx; —ngày mất: 1/16/xxxx.

BAD ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro