Two Time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Two Time.

Couple: NaibEli.

Warning: OOC, suicidal, liên quan đến tôn giáo một chút, phi logic, R18 một tí tẹo, khó chịu mời clickback ngay lập tức. Nhân vật thuộc về NetEase, mọi plot & OOC thuộc về mình.

Dạ một cảnh R18 ngắn thôi vì mình không có đủ trình viết dài. :(

Translate: Naib Subedar → Nại Bố • Tát Bối Đạt.
   Eli Clark → Y Lai • Khắc Lạp Khắc.
Norton Campbell → Nặc Đốn • Khảm Bối Nhĩ.
Helena Adams → Hải Luân Na • Á Đương Tư.

Mình dùng cách xưng hô có hơi hướng về bên Trung một tí nên mấy bạn thông cảm nha—

_______________________________

1:14 AM, xx/xx/xxxx.

"Naib ?"

"Tôi đây."

Eli choàng tay qua vai gã lính đánh thuê rồi vùi mặt vào lồng ngực y, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gã. Dù rằng cơ thể cả hai không phải là "con người" hoàn toàn, nhưng thế này sẽ đỡ hơn một bầu không khí lạnh lẽo. Hai người ở trong một căn phòng, chứa vỏn vẹn một cái giường cũ kĩ, không may cửa khoá bị hỏng nên cả hai bị nhốt, cho nên cùng nhau nằm trên giường và ôm ấp an ủi cho nhau là suy nghĩ chung của cả hai.

Có chút lúng túng khi đụng chạm cơ thể như thế này, một lúc sau cũng làm quen nên không có gì lạ lẫm nữa. Eli cảm nhận được cơ thể của Naib rất săn chắc, tuy không được to con nhưng thớ cơ bắp kia chiếm đa số rồi, đời làm lính hẳn là rất khổ. Nghĩ đến đây lại thấy xót cả trái tim, hận không thể ôm người ấy thật chặt để chữa lành những vết sẹo xấu xí kia.

"Có đau không ?"

"Không đau, cũng không sao."

Naib đưa tay xoa xoa phần lưng của Eli, vừa nãy trong lúc đang chạy trốn thì nhà tiên tri dính đòn từ móng vuốt của gã đồ tể chó máu kia, hậu quả là để lại vết cào lớn đang rỉ máu vì rát. Hai người không có dụng cụ gì để cầm máu, vì sợ vết thương nhiễm trùng nặng nên Naib cởi lớp áo bên ngoài ra choàng cho Eli. Kinh nghiệm đi lính nên gã cũng biết được chút ít cách cầm cự vết thương, lưng Eli hở ra vết thương khá rộng nên không thể coi thường được, mặc kệ là chết như chơi.

Hai trái tim, đều xót cho đối phương, nhưng thời gian thì cách xa nhau hoàn toàn. Naib lo cho Eli hiện tại, Eli lại cảm thấy rầu rĩ vì Naib của quá khứ, ngoài việc ôm mớ cảm xúc hỗn độn này thì biết làm gì, nói gì bây giờ ? Nếu nói quỵt toẹt ra ba từ "Em thích anh" thì có làm gì được đâu, cứ ôm khư khư thứ cảm xúc này thôi, nhưng Eli sợ nếu không bày tỏ được ngay lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Naib, nếu tôi bảo tôi thích anh, anh có tin tôi không ?"

"Em có thích tôi hay không ?"

"Tôi nghĩ là tôi có thích a—"

"Tôi cũng vậy, giờ thì ngoan. Ngủ một giấc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Naib đặt một nụ hôn lên trán Eli để trấn an anh, gã biết anh lo lắng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất bởi vì Eli là một người bảo vệ, một lần bảo vệ là sát thương sẽ tấn công thẳng vào trái tim mỏng manh kia. Gã không muốn nhìn thấy nhà tiên tri tự dày vò mình thảm hại thế này nữa, đáng giận, đáng buồn, nhưng cũng thật đau đớn khi người mình thích, không, là yêu lại tự làm hại bản thân như vậy.

Nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn không quên đưa tay ôm lấy thân thể của nhà tiên tri, mọi thứ để Eli có thể cảm thấy an toàn hơn.

Đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm cơ thể của nhau.
_________________________________

10:37 AM, xx/xx/xxxx.

Trang viên Oletus.

"Cộc cộc."

"Eli, anh đây. Anh vào phòng được chứ ?"

Đáp lại chỉ là một khoảng không yên lặng, gã lính thuê thấy vậy bèn liều một phen mở cửa phòng đi thẳng vào. Cửa không khoá, nhưng vẫn có người ở trên giường không chịu xuống. Kì lạ, lâu nay Eli không ngủ lâu đến vậy mà hôm nay mười giờ rồi vẫn chưa tỉnh giấc, chắc hẳn tối qua gã xử anh đến mệt phờ chẳng còn sức lực nữa rồi.

"Nào, sáng lắm rồi mà em vẫn chưa tỉnh giấc là sao vậy ?"

Naib nở nụ cười, rồi đến nằm úp lên cậu tiên tri nhỏ kia, các thớ cơ bắp suýt khiến Eli tắt thở mà ngẩng đầu dậy, chưa kịp hoàn hồn thì bị Naib ôm lấy, mặc kệ tình trạng hiện tại như thế nào: Trên người độc nhất cái chăn cuộn tròn toàn cơ thể, hạ thân và hông vẫn còn nhói đau. Nghĩ đến đây Eli liền bất mãn, hôm qua gã bảo là Eli có thể nằm trên được, hoá ra là làm top nhún cho gã phè phỡn động anh như một con búp bê. Nhà tiên tri uỷ khuất mà gục vào lòng gã lính đánh thuê, Naib cũng vuốt ve Eli vì biết rằng người yêu mình bất mãn lắm.

Gã hôn lên má Eli âu yếm, cậu tiên tri thì bận che thân thể với cái chăn quen thuộc, hận cơ thể mình vì nhỏ con hơn nên chẳng đấm đá được gì, ừ thì anh được nằm trên rồi nhưng không phải kiểu này. Nghĩ lại chỉ muốn xấu hổ mà úp mặt vào hõm cổ Naib, kiếm cớ che đậy gương mặt đang xấu hổ của mình. Đây không phải là lần đầu hai người làm tình với nhau, nhưng lại là lần đầu Eli bị lừa lên làm "top nhún" như thế, nhục chẳng biết làm thế nào cho hết.

"Không chơi với anh nữa, đồ xấu tính."

Eli giận dỗi cắn vào cằm của Naib rồi quay mặt đi, gã "aish" lên một tiếng rồi im lặng nhìn chằm chằm nhà tiên tri, thành thật mà nói thì chỉ muốn chọc ghẹo thêm cục bông đáng yêu này thôi.

"Nhưng trông em có vẻ thích lắm mà nhỉ ? Lại còn bảo 'thích lắm' kìa, sao phải tự lừa bản thân thế pffft ?"

Loại mặt dày như Naib dĩ nhiên không hiểu da mặt Eli mỏng đến cỡ nào.

"Anh im đi !!"

Eli như muốn thét lên, đã xấu hổ rồi, gã còn khơi dậy thêm để anh phải độn thổ luôn sao ? Chơi vậy chơi một mình đi chứ ai mà đồng ý chơi cùng nữa, quá đáng. Càng nghĩ càng ức chế mà chỉ muốn cắn chết tên đó thôi, còn Naib thì dỗ mãi người yêu vẫn dỗi nên không muốn dài dòng, lập tức bế xốc cậu lên mà đi thẳng vào nhà tắm. Nhà tiên tri đấm đá vào người gã lính đánh thuê nhưng mấy hành động đó có là gì đâu, bình thường Eli sẽ ngoan ngoãn lắm nhưng sau đêm qua đâm ra dỗi luôn rồi kìa.

Cuối cùng Eli vẫn bị tẩn vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân, như một bà mẹ chăm sóc em bé mới lớn vậy, trông thật buồn cười. Naib để anh tự vệ sinh bản thân, còn mình đi soạn đồ thay cho Eli, không quên dặn dò:

"Đồ ăn có sẵn ở phòng ăn trang viên ấy, đến ăn đi kẻo đói."

Một buổi sáng hạnh phúc.

___________________________________

3:26 AM, xx/xx/xxxx.

Nhà tiên tri giật mình tỉnh giấc do vừa gặp ác mộng, điều này cũng khiến Naib lớ ngớ ngồi dậy theo. Eli bộ mặt đang ngái ngủ bỗng dưng quay qua ôm chặt gã lính thuê khóc huhu khiến gã sững sờ.

Naib đưa hai tay xoa lấy lưng Eli, vỗ về.

"Nào nào không sao hết, không sao hết. Có anh ở đây rồi."

Dù vậy Eli vẫn mếu máo, giấc mơ đó rất kinh khủng, và tệ hơn nếu đó là lời tiên tri thì..

Eli dụi mặt vào lồng ngực Naib, sau một trận khóc bù lu bù loa thì lại chìm vào giấc ngủ, như một đứa trẻ giật mình dậy mà theo bản năng tìm đến mẹ nó vậy. Gã thở phào, từ từ đỡ Eli xuống giường mà ôm lấy thân hình cậu vào lòng, thực sự rất đau khi thấy y khóc đến như vậy, chắc hẳn cơn ác mộng đó rất tồi tệ.

Gã vỗ về Eli dù rằng anh đã chìm vào giấc ngủ lần nữa, ôm chặt lấy y mà bản thân mơ màng rồi nhắm mắt. Giấc mơ vừa rồi hẳn là một điềm báo với Eli nên y mới hoảng hốt đến vậy, chỉ biết cầu nguyện qua ngày mọi chuyện sẽ ổn thôi.

___________________________________

6:48 PM, xx/xx/xxxx.

"Con xin người !"

Eli quỳ xuống, xót thương khi nhìn thấy gã lính đánh thuê nằm bất động trên mặt đất. Thảm đỏ trải dài vào đến nhà thờ hiện được nhuốm đậm thêm bởi màu máu, kẻ phán quyết kia chỉ đứng nhìn Eli bằng nửa con mắt, chỉ vì cô cảm nhận được tín đồ của mình nên mới không thể xuống tay với cậu ta.

"Hắn chỉ là một kẻ tội đồ, tại sao con phải cầu xin cho hắn ?"

Kẻ phán quyết — Anne, nắm chặt cây thánh giá trên tay, phần dưới có chứa một trái tim. Máu rỉ xuống không biết là bao, mùi của máu thật tanh, thật thối, nhưng cũng thật đáng để nghiện. Nhưng Eli không phải dạng người như vậy, hiện tại Anne đã lấy mất trái tim của Naib, khỏi phải nói thì gã lính thuê tử mất rồi.

"Không không không..! Anh ấy không phải tội đồ, ANH ẤY KHÔNG PHẢI TỘI ĐỒ !!"

Khu nhà thờ lúc ấy vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của nhà tiên tri kia, nước mắt lăn dài trên má rồi nhỏ giọt xuống vũng máu kia. Trước mặt Eli là một cái xác, là xác chết, xác chết của người cậu yêu, chính nó. Eli sốc đến độ không thể nói thêm được gì nữa, ngoài ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm thuở ban đầu kia mà đau khổ. Máu dính trên quần áo cậu ngày một đậm màu, mùi tanh khiến Eli cảm thấy kinh tởm nhưng cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Anne không nói gì, lặng lẽ đặt trái tim đấy trước bục nhà thờ, chắp hai tay đọc lời cầu nguyện vô nghĩa,

"Cha ơi, con đã làm đúng ý cha. Có lẽ kiếp sau, người này sẽ là đức tin của Chúa... Thật tự hào.. Tự hào.. Con làm tốt lắm đúng không cha..."

Tự hào sao ?

Giết chết một mạng người, còn không đáng là con cái của họ.

Tởm lợn, tởm lợn. Nhà thờ này, chỉ là một thứ giả tạo. Cái quái gì chứ, giết một mạng người để họ trở nên tốt đẹp hơn vào kiếp sau, đạo lý khốn nạn gì thế này ? Giá như Eli không mơ phải giấc mơ chết dẫm này, vốn là nhà tiên tri nên dù rằng một giấc mơ cũng có thể cho là một lời cảnh báo, giá như bản thân là một con người bình thường.

___________________________________

11:23 PM, xx/xx/xxxx

Nhà tiên tri đứng yên, thẫn thờ, dường như không thể chạy trốn được nữa. Vai và chân đều bị thương, máu loang lổ khắp mặt đất, sau ngày hôm ấy thì Eli đâm ra ghét mùi máu cực kì, đau, đó là những gì mà anh suy nghĩ được.

"Nhà tiên tri đáng thương, không còn đường chạy trốn hay sao ?"

Giọng điệu ngả ngớn kia cũng đủ làm Eli chán ghét nó, bởi vì nó gợi nhớ đến Naib, rất nhiều. Naib thường sử dụng chất giọng ấy để trêu chọc mỗi khi anh dỗi. Nhưng nếu có chạy trốn thì anh còn lí do gì để tiếp tục sống hay sao ? Hay là tiếp tục với tay đến phần thưởng để đánh đổi cái chết của Naib ? Anh không biết, Eli hoàn toàn không biết.

Lặng im, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của nhà tiên tri đáng thương kia, đã bao lần phải chịu tổn thương đến nhường này rồi ? Chả trách Anne lại tha thứ cho người này, nhưng một phần Eli cũng là một kẻ tín ngưỡng, không chung con đường với vị thợ săn này đây.

"Làm ơn.. Hãy giết tôi đi."

"Huh ?"

Khác với những kẻ sống sót khác, người này lại cầu xin được chết khiến vị nhiếp ảnh gia bối rối. Ngài thường nghĩ rằng trong trang viên này chỉ có những kẻ thật tham lam, ích kỷ, chỉ vì phần thưởng mà sẵn sàng bán đứng lẫn nhau. Vô số người đã chết do bị chính đồng đội của mình phản bội, điều này khiến ngài kinh tởm kẻ sống sót hơn bao giờ hết. Nhưng người này lại cầu xin ngài giết người đi, lạ lùng.

Nhưng ngài có vì một cái mạng người mà tiếc nuối không ?

Không hề.

"Là điều ngươi muốn, vậy thì vĩnh biệt."

Mũi kiếm sắt nhọn được giơ lên, cảnh tượng giống như thi hành án tử với một tù nhân vậy, Eli quỳ xuống mà nhắm mắt lại. Không cầu xin, không hối hận, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì được chết.

"Naib, nếu có duyên ở kiếp sau..

Xin đừng quên lời thề giữa đôi ta."

Hạ kiếm xuống, chỉ thấy máu đỏ và một cơ thể không đầu đáng thương.

_________________________________

7:56 AM, 31/10/xxxx.

Timing: Kiếp sau.

Lần thứ hai cất tiếng khóc chào đời, và được đặt một cái tên giống kiếp trước lần nữa: Y Lai • Khắc Lạp Khắc; Eli Clark.

"Ngài Khắc, phu nhân đã hạ sinh một bé trai rồi ạ !"

"Tuyệt vời ! Con nào mà chẳng là con ta chứ ! Phu nhân không sao chứ ? Ta lo cho bà ấy quá."

"Phu nhân vẫn khoẻ mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi vài ba hôm sẽ khoẻ thôi. Mà ngài có định hợp tác với bên nhà Tát Bối Đạt sắp tới không ạ ?"

"Ta nghĩ là có," — Ngài Khắc trầm ngâm một hồi, trước khi phu nhân hạ sinh thì có dùng tiệc trà với bên Tát Bối Đạt một lúc. Và thằng nhóc nhà bên có vẻ rất hào hứng khi nghe hai bên chuẩn bị hợp tác với nhau. — "Nhóc Tát Bối Đạt nhà ấy biết phu nhân nhà mình hạ sanh nên rất muốn gặp. Vừa nãy nó nằng nặc bố nó hợp tác bên mình cho bằng được ấy."

"Lạ thật, chẳng lẽ hai đứa nó có duyên sao ?" — Phụ tá phì cười, mong rằng bé Y Lai sẽ khoẻ mạnh như nhóc Tát Bối Đạt nhà ấy vậy.

"Duyên gì ở đây, cô cứ đùa. Mà nếu có duyên thì chắc là từ kiếp trước chứ làm gì ở kiếp này, thằng bé mới chào đời chưa được một giờ đồng hồ nữa là !"

Tiếng cười đùa giữa người phụ tá và trưởng nhà Khắc Lạp Khắc cứ thế reo lên, phu nhân nằm ở trong phòng mệt mỏi nhưng vẫn có thể nghe được của trò chuyện giữa hai người họ. Mỉm cười, gia phả này thật yên bình, chỉ mong lúc nào nó cũng có thể hạnh phúc được như thế này thì hay biết bao.

__________________________________

2:31 PM, xx/xx/xxxx

"Nào Y Lai, chào anh đi chứ. Mình cất công đường xa đến đây để làm quen với họ mà."

"A.. Chào anh.. T-tôi là Y Lai Khắc Lạp Khắc— Ngắn gọn là Y Lai được rồi–"

Y Lai nấp phía sau phụ thân, hiện giờ đã năm tuổi, nhỏ hơn cậu nhóc nhà Tát Bối Đạt độ sáu tuổi. Còn bên nhà ấy thì cậu nhóc cũng nấp nấp sau lưng cha nó nhưng vẫn mở mắt to mắt nhỏ nhìn thẳng vào cậu nhóc Y Lai nhà kia, một cảm giác thật quen thuộc.

"Nại Bố, con cũng biết mắc cỡ với em ấy hả ? Lần đầu tiên đó nhé."

"Cha thôi đi–! Cha nói luôn tên con rồi thì con biết lấy gì giới thiệu đây !"

"Thế tự bản thân giới thiệu lại đi, con nhìn em ấy tò mò đến cỡ nào kìa."

Nói rồi phụ thân bên Tát Bối Đạt đẩy nhẹ Nại Bố ra trước mặt nhóc Y Lai, bối rối, không biết làm gì ngoài gãi đầu thêm cả cúi mặt lúng túng;

"T-tôi là Nại Bố Tát Bối Đạt ! R–rất vui được làm quen với nhóc !" — Nại Bố đưa tay ra, ngụ ý muốn Y Lai nắm tay mình. Y Lai ngỡ ngàng một lúc, một tay vẫn bám chân phụ thân, tay còn lại rụt rè động chạm đến bàn tay Nại Bố, chốc lát y đã nắm chặt tay người còn lại do sợ hãi tột độ kia. Nại Bố vội vàng đặt tay lên đầu Y Lai mà xoa đầu, hệt như dỗ một đứa trẻ vậy, phụ thân cả hai thấy vậy cũng đi vào bên trong nhà để hai đứa tự dẫn nhau đi chơi.

Một lúc sau, Nại Bố dẫn cậu nhóc ra một khu vườn, đoán mò rằng Y Lai rất thích mấy nơi yên tĩnh và thanh mát như thế này. Khu vườn của nhà Tát Bối Đạt không hẳn là rộng, nhưng rất thơm mùi trà, nhẹ nhõm và dịu dàng biết bao. Y Lai rụt rè, chủ động nắm lấy tay Nại Bố khiến y không kịp định thần, lắp bắp;

"Dẫn t–tôi đi vào trong khu v-vườn này đ-được chứ..?"

Nại Bố cười, bỗng tim Y Lai hẫng một nhịp;

"Sao lại không ? Đi nào, có thể em sẽ rất thích nó đấy, Y Lai."

Tay trong tay, cùng nhau đi vào khu vườn, khoảng thời gian im lặng lại quay trở về. Không phải nói, dĩ nhiên cả hai người đều cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, dường như nó đã từng xảy ra rồi. Ở một nơi nào khác,

Đẫm máu và đầy mùi chết chóc.

4:37 PM, cùng ngày.

"Woahh Nại Bố biết nấu trà cơ à !?"

Y Lai tròn xoe mắt đứng nhìn y loay hoay, sau hai giờ đồng hồ ở khu vườn thì cả hai quyết định cùng nhau hái trà để nấu. Nhóc ấy cứ nghĩ rằng Nại Bố sẽ nhờ ai đó nấu chứ không đơn thuần là tự nấu được như vậy, kinh ngạc thật ! Về phần Y Lai thì tự dưng lại thay đổi cả cách xưng hô luôn, từ tôi–anh trở thành em–Nại Bố, làm quen được rồi thì xưng hô có vẻ trở nên dễ nghe hơn thật.

"Phải, mẫu thân có từng dạy cách nấu trà nên có thể tự nấu được vài loại đơn giản thế này."

"Trông có vẻ nóng lắm á.. Nại Bố đừng để bị phỏng đó nha."

"Không sao, trà xong rồi này. Y Lai ngồi xuống đi rồi từ từ mà thưởng thức."

"Mùi vị thơm mát thật đấy, Nại Bố nấu trà giỏi thật–!"

"Quá khen rồi..."

Hai người cứ trò chuyện với nhau trên trời dưới đất vậy đấy, cho đến đêm tối phụ thân bảo về nhà vẫn chưa chịu về. Đúng là con nít mà, ban đầu bỡ ngỡ đòi về các thứ, sau khi làm quen rồi thì chẳng chịu về nữa luôn.

___________________________________

9:54 AM, xx/xx/xxxx

Time skipping: Lúc này Y Lai mười bảy, Nại Bố hai mươi ba.

Cả hai đã là bạn thân từ nhỏ, đến lớn vẫn thân với nhau. Hôm nay Nại Bố hẹn Y Lai ra ngoài, đơn giản là ở nhà một mình mãi chán lắm, phụ thân với mẫu thân đều vắng mặt hết. Y Lai cũng ngập ngừng đồng ý, hiện tại đứng nhấp một ngụm cà phê nóng mà chờ đợi trong hồi hộp. So sánh Nại Bố hồi ấy với bây giờ thật khác lạ...

"Eli, đợi có lâu không ?"

"Eli ?"

Y Lai sững người, Nại Bố cũng dừng lại lời nói đấy. Là Y Lai, Y Lai, Eli là ai ? Không biết, trong một khoảng khắc chợt xẹt ngang tên "Eli" đó. Y gãi đầu khó xử, tại sao cái tên này lại mang đến cảm giác như cây kim đâm thẳng vào trái tim y thế này ?

"Không, một cái tên tự dưng đi ngang qua trong đầu tôi thôi, Y Lai đừng tò mò quá."

Trầm ngâm, Eli, Eli, Eli thật quen thuộc. Y Lai không nói gì, đứng cúi mặt xuống dường như suy nghĩ ra được cái gì đó, liền ngẩng đầu không ngần ngại mà lên tiếng,

"Naib Subedar."

"Naib Subedar..? Là ai ?"

"À ừm– Tôi vừa nhớ lại rằng... Y Lai tên tôi đây, còn được gọi là Eli. Còn Nại Bố, được gọi là Naib."

Quen thuộc thật, nhưng không thể nhớ được mình là ai, đã từng là gì, mọi thứ đã từng xảy ra có nguồn gốc như thế nào ? Không một chút manh mối hay kí ức gì sót lại, khó để biết được đối phương là ai. Xua tan bầu không khí yên lặng kia vẫn là Nại Bố;

"Chúng ta đã từng là gì ?"

Y Lai vẫn im lặng, có một lời thề, một lời thề mà y không được phép quên. Trớ trêu thay, khoảng thời gian qua dường như đã bỏ rơi lời thề đó vào quên lãng, hối hận lắm.

"Naib- Naib- Naib..." — Y Lai bỗng bật khóc nức nở, nhớ hết mọi chuyện ở kiếp trước quả thật không dễ dàng. Hẳn là không thể nhớ được, bởi vì cái thứ gọi là "kiếp sau" này đã bắt đầu lại mọi thứ, kể cả trí nhớ của bọn họ. — "Đừng đi..." — Y níu chặt lấy tay áo Nại Bố, khiến người còn lại hoang mang, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để nhớ toàn bộ mọi chuyện.

"Eli.. Clark..?" — Người lắp bắp, những kí ức xưa ấy vội vàng lấp đầy trái tim mỏng manh. Đưa hai tay ôm thật chặt Y Lai vào lòng, cố cầm cự nước mắt với những từ ngữ vô nghĩa "không được khóc, không được khóc" nhiều lần, "Anh về rồi, đừng khóc nữa mà..." — Một tay xoa đầu Y Lai, tay còn lại vuốt ve sống lưng của y mà trấn an.

Một buổi sáng, không như mọi ngày. Người còn lại đã tìm thấy một nửa của mình rồi, tiếng cười hạnh phúc bỗng ùa về như thời gian lúc xưa.

_________________________________

12:14 AM, xx/xx/xxxx

Một năm sau, Y Lai mười tám.

Đêm khuya hôm ấy, chắc hẳn mọi người biết chuyện gì đã xảy ra, trải qua một năm họ tìm thấy nhau rồi.

"Eli, Eli à. Em có biết rằng tôi đã đợi đến ngày em mười tám như thế nào không ?"

Nại Bố cố tình thúc mạnh vào trong Y Lai, khiến cậu không kịp đề phòng mà rên lên một tiếng. Quả nhiên tuy là kiếp sau nhưng thứ y vẫn nghiện bậc nhất; chính là con người mang tên Y Lai Khắc Lạp Khắc này, ngắn gọn là Eli Clark của mỗi mình y. Bỗng nhiên Y Lai rên lớn một cách khó hiểu, Nại Bố để ý rằng mình đâm trúng phần gồ lên bên trong khoang thịt mềm mại, miệng buông lời trêu chọc;

"Ra là ở đây sao ?"

"A— Khoan đã.."

Y Lai run rẩy, cậu nhỏ của y lại phun rồi. Nước da trắng bây giờ nhuộm thêm một màu đỏ hồng pha với tầng mồ hôi trông thật ngon mắt. Anh vùi mặt xuống gối chặn lại tiếng rên ngọt nị đáng xấu hổ của mình, còn Nại Bố vẫn tập trung đâm vào phần gồ ấy. Khoái cảm như sóng đến khiến y không kiềm được mà nỉ non, thè cái lưỡi của mình ra cố nuốt lấy không khí, khoé miệng vô thức chảy nước dãi.

Dục vọng xâm chiếm tâm trí cả hai người, căn phòng tối đen chỉ để lại ánh sáng từ đèn ngủ duy nhất, pha lẫn hơi thở gấp của Y Lai. Nại Bố vuốt tóc lên, mồ hội nhỏ giọt xuống tấm lưng mềm mỏng của Y Lai, hậu huyệt mềm mại ôm chặt lấy cây côn của y không buông tha, bao trùm nơi ấy chỉ là cảm giác không thể diễn tả được. Chừng vài phút sau, lỗ nhỏ Y Lai thít chặt lại, Nại Bố thấy vậy liền đưa tay lên bịt chặt lại. Y Lai thút thít, gắng sức còn lại đẩy tay y ra nhưng toàn bộ bị gạt ra chỗ khác, liền thút thít,

"Anh– A-! Đừng mà.."

"C-cho em ra... Nại Bố.."

Lời cầu xin của Y Lai như lông vũ gảy lên tim y, nhưng có thể nào vì vậy mà buông tha không ? Dĩ nhiên, không đời nào, vì Nại Bố cũng sắp đạt tới cực khoái rồi.

"Cùng nhau ra đi, Y Lai."

Cúi người xuống thủ thỉ người tình bằng chất giọng khiến y không thể từ chối được, nhận được cái gật đầu của Y Lai thì y liền bắt đầu một loạt cú thúc mạnh bạo vào trong, mỗi lần kéo ra như kéo cả tràng thịt non mềm theo. Y Lai như hoa mắt lên, nếu Nại Bố không nỉ non "Y Lai, Y Lai" thì anh cũng quên mất mình là ai rồi.

Chỉ một lúc sau, Nại Bố bắn vào trong Y Lai, đồng thời thả tự do cho hạ thân y, nó giật giật một hồi và bắn tung toé lên thân thể y. Cả hai ôm nhau thở dốc, Nại Bố vẫn chôn sâu côn thịt của mình vào trong Y Lai;

"Qua một kiếp, em vẫn thật tuyệt. Y Lai Khắc Lạp Khắc."

Nại Bố hôn lên má Y Lai, đồng thời liếm đi những giọt nước mắt mặn chát của y. Thật tình muốn làm thêm nữa nhưng người tình nhỏ của mình đã mệt đến độ thở không ra hơi rồi, chẳng hiểu sao Y Lai lại ấm ức trách móc;

"Còn anh qua một kiếp vẫn trâu bò là sao ? Còn hơn cả lúc xưa nữa..!" — Y Lai khẽ vặn vẹo tìm cách trốn thoát khỏi cây côn vẫn đâm sâu; — "Mau rút ra !"

Nại Bố nghe vậy cũng tiếc nuối rời khỏi hậu huyệt mê người đấy, nhìn biểu cảm của Y Lai chỉ muốn lao vào húp sạch y lần nữa. Nhưng cả hai đều đã thấm mệt rồi, mặc kệ Y Lai có dỗi đến cỡ nào thì Nại Bố vẫn lì lì ôm chặt lấy anh. Biết rõ không thể đọ lại sức trâu bò của Nại Bố nên Y Lai nằm yên, dần dần chìm vào giấc ngủ;

"Ngủ ngon, Y Lai của anh."

__________________________________

7:44 AM, xx/xx/xxxx.

Còn một tuần trước khi hai người chính thức kết hôn, Nại Bố đi công tác cùng trưởng nhà Tát Bối Đạt.

"Xem nào.. Một phần hai thìa đường—"

Y Lai ở nhà một mình, tính ra là sống chung với Nại Bố nhưng y đi công tác rồi nên chỉ còn mỗi mình ở nhà thôi. Vì không có gì để giết thời gian nên Y Lai tạm học nấu ăn tại nhà, truyền hình mở lên bản tin Thời Sự mới nhất vừa được cập nhật,

"Sau đây là thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhậ..."

"Chết, nước quá sôi rồi—!" — Vội vàng tắt bếp, Y Lai ngẩng lên theo dõi thông tin.

"Vào khoảng gần bảy giờ sáng đã xảy ra một vụ đánh bom ở khách sạn N, có ba người chết, mười chín người bị thương nặng lẫn nhẹ, nhân viên khách sạn đã không để ý rằng có một tên lạ mặt thuộc phần khủng bố bước vào nên đã xảy ra sự cố đáng tiếc này. Qua điều tra, người chết là..."

Thịch.

"Nặc Đốn Khảm Bối Nhĩ,..."

Là nơi anh ấy nghỉ chân trên đường đi mà..?

"Hải Luân Na Á Đương Tư,..."

Anh ấy sẽ không sao, không sao đâu. Cùng lắm chỉ bị thương thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả...

"Cuối cùng là Nại Bố Tát Bối Đạt."

. . .

"Sau đây là bản tin thời tiết..."

Khuỵ xuống, đôi mắt lần nữa nhuốm màu tuyệt vọng. Không thể thét lên, nghiến răng thật lâu, tại sao, tại sao vậy Nại Bố ? Chúng ta đã hứa mà, chúng ta đã hứa rồi mà, tại sao vẫn là anh ra đi trước. Chỉ đơn giản là.. tại sao vậy...? Nước mắt vô thức rơi lã chã, thế giới hôm ấy có ba sinh mạng bị mất, và một linh hồn tổn thương thêm một lần nữa. Cả thế giới phút chốc chìm vào tối đen, mấy ai biết được theo đuổi một người hai kiếp nó như thế nào ?

"Anh đã hứa rồi mà..."

"Rằng chúng ta sẽ cùng nhau... Vượt qua tất cả.."

"Và không bao giờ rời xa, vậy thì tại sao.. ?"

"Anh lại thất hứa nữa rồi, Nại Bố Tát Bối Đạt."

"Yêu anh, nhưng cũng thật hận chết anh đi được.."

__________________________________

Không rõ thời gian, xx/xx/xxxx.

Ba tháng sau...

Cảnh sát phát hiện một thi thể trong căn nhà trống, kiểm tra sơ yếu lí lịch thì nạn nhân tên Y Lai Khắc Lạp Khắc. Sinh năm xxxx, tử vong mười hai giờ trước, nghi vấn là tự sát hơn ám sát vì không thấy tung tích hay vũ khí nào để lại. Chỉ là một sợi dây thừng và biện pháp tự sát là treo cổ, trên bàn có khá nhiều thuốc ngủ và đồ cồn.

Sau khi Nại Bố mất, hôn ước bị huỷ. Nhà Khắc Lạp Khắc không thấy con trai mình đâu, nhà Tát Bối Đạt rơi vào tuyệt vọng. Người con trai duy nhất của gia phả đã chết rồi, quá đường đột khiến họ chưa kịp chúc phúc cho cặp đôi ấy. Nại Bố và Y Lai, một cặp đôi rất đẹp, chỉ tiếc là đẹp đôi quá nên ông trời không thích.

Sau ba tháng, nhận được tin con trai mình tự sát, nhà Khắc Lạp Khắc bàng hoàng nốt. Phu nhân cố gắng uống thật nhiều thuốc để tự sát nhưng không thành, xác của Y Lai đã được gửi về đốt thành tro giữ cốt lại. Phần Nại Bố không thể tìm thấy xác đâu, vụ đánh bom có quy mô quá lớn, không chừng xương còn chẳng thấy. Thông tin vụ đánh bom ấy là của một băng khủng bố, hiện tại đã bị cảnh sát bắt giữ, kẻ cầm đầu chịu án tử hình.

Hai kiếp, hai lần yêu, hai lần tử, và hai lần anh ra đi không nói một lời nào.

Tình yêu này thật đẹp biết bao, nó sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa nhỉ ?

Nại Bố ơi ?

BAD ENDING.

__________________________________

Làm rõ tí nhé, Naib – Eli là tên xưng hô kiếp trước khi hai người còn trong trang viên. Nại Bố – Y Lai là tên kiếp sau, khi hai người đã rời khỏi trang viên. Eli yêu Naib hai lần, và cũng chứng kiến cái chết của Naib hai lần nên oneshot có tên Two Time là vậy.

Trong trò chơi sống còn ở kiếp trước, khi thợ săn giết được họ là chết luôn chứ không gửi về trang viên.

Lời tác giả: Tôi kiệt quệ mnr ít khi mới viết dài đến vậy, khen tôi đi. ( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro