UwU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: UwU.

Couple: NaibEli.

Mọi OOC thuộc về mình, nhân vật thuộc về NetEase. Bối cảnh học đường cấp hai, Naib lớp chín, chuẩn bị bước sang cấp ba và Eli lớp tám.

Ngắn vì tớ bị writeblock, thứ lỗi. Ý tưởng từ UwU songs - Kodama Boy.

Summary: Bước theo cậu từ thuở nhỏ đến bây giờ, chỉ mong cậu một lần quay đầu đáp trả tình cảm của tớ.

____________________________________

Nhà Subedar và nhà Clark rất thân nhau qua con đường hợp tác làm ăn, cả hai bên đều có một người con trai. Nhưng người lớn thì công việc nhiều lắm, nên cậu Clark thường được gửi sang bên nhà Subedar để chăm sóc khi bố mẹ vắng mặt. Bên nhà cũng chấp nhận trông cậu ấm nhà bên, sở dĩ vì nể mặt nhau, với hai bên đều muốn con của mình gặp người còn lại. Subedar lớn hơn Clark một tuổi, nhưng tuổi tác không phải là một vấn đề, có bạn đến thì chơi chung với nhau thôi.

Subedar với Clark còn được gọi là Naib và Eli. Thông thường là Eli sẽ sang nhà Subedar nhiều hơn, điều đầu tiên cậu làm là chạy thẳng lên phòng Naib để tìm bóng hình quen thuộc, bản thân cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích dành thời gian với Naib nhiều đến vậy. Những lúc ở cạnh Naib, Eli cảm thấy rất yên bình, cảm xúc cô đơn – trống rỗng ngày ấy lập tức biến mất mỗi khi gặp Naib.

Eli không biết cảm giác này là gì, tim đập thình thịch, ngại ngùng các thứ, lại còn đỏ mặt khi đối phương thân thiết quá mức. Trẻ con mà, dĩ nhiên Naib nào để ý cảm xúc con người nhiều như Eli, y làm những gì mà con nít hay làm thôi: Ôm, kề mặt sát bạn bè mà cười khì khì, tựa đầu vào vai vì mệt, vân vân.. Còn về phần Eli thì trưởng thành hơn Naib một bước về ánh nhìn, và cậu biết rằng thông thường những hành động tựa đầu hay ôm ấp gì hầu hết là những người đang yêu nhau sẽ làm đều đó. Nên mỗi khi Naib chơi thua trận bèn chán chường tựa đầu vào vai Eli mà thở dài, còn Eli thì cầm máy giật nảy mình lên, y nhìn nghiêm túc vậy nhưng da mặt rất mỏng, không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt khi Naib làm vậy nữa.

Về phần Naib, đơn thuần là chỉ xem Eli bạn bè không hơn không kém, thi thoảng lại ra vẻ moe làm nũng Eli, ăn vạ các thứ khi thua trong trò chơi. Trong đó có một vẻ mặt khiến Eli phải gục ngã chịu thua tại trận: UwU. Eli bảo với Naib là khi y làm vẻ mặt đó thì ứ hự đáng yêu không chịu được, Naib cũng cười cười tự hào rồi chỉ Eli làm vẻ mặt đấy.

"Làm miệng mèo ấy, và nhắm mắt lại, như vậy UwU sẽ hiện ra."

"Được chưa Naib ?? Tớ có đáng yêu giống cậu không ??"

"Giống rồi đó pfft."

Naib đặt tay xoa đầu Eli, nụ cười của y rất tươi sáng, nhe cả hàm răng ra tỏ ý khuyến khích thêm. Eli cúi mặt cười ngượng, không biết UwU có khiến Naib đổ cậu không ta ?

____________________________________

Lúc này cả hai đã lên tiểu học.

Từ lớp một đổ lên, Eli sử dụng đủ mọi cách để Naib chú ý đến mình: Ném máy bay giấy có vẽ trái tim, đứng dưới sân trường cho Naib xem mình đứng trong một vòng trái tim cực bự, cả vẽ một trái tim trên quả bóng đá của y nữa. Nhưng những gì Eli nhận lại được chỉ là một nụ cười, máy bay giấy thì không mở ra, trên trường nhìn xuống chỉ vẫy tay, toàn bộ đều thất bại.

"Eli sao thế ? Bộ cậu không khoẻ à ?"

Thời điểm Naib lớp năm, Eli lớp bốn, đoạn y đang cặm cụi vẽ gì đó thì Naib ôm quả bóng rổ chạy đến. Để ý rằng cậu bạn mình thường hay ở một mình, Naib lại là người bạn duy nhất của Eli nên cảm thấy khá có lỗi khi để cậu như vậy. Eli ngẩng mặt lên nhìn, xong đánh mắt sang chỗ khác né ánh nhìn của Naib;

"Không sao, cậu chơi tiếp đi. Mọi người đang đợi kìa."

Naib nhíu mày, hình như đây là lần đầu tiên Eli từ chối cậu, "Cậu không muốn tham gia chung à..?"

"Không, tớ không biết chơi bóng rổ." Eli thẳng thắn đáp lại, "Tớ ổn mà." Rồi làm vẻ mặt UwU, Naib sau khi thấy nó thì cũng an tâm hơn một phần. Gật đầu đáp trả Eli, y quay lưng đi, trước khi tham gia cuộc vui tiếp không quên để lại lời nhắn,

"Có gì không ổn cứ nói nhé, mình là bạn bè mà."

"Ừm."

Naib quay trở lại trận đấu, để Eli ngồi thẫn thờ ngắm hình bóng cậu, tay đặt lên trang giấy xoa xoa thứ vừa vẽ mà lặng lẽ thở dài.

"Khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tớ đây ?"

Trang giấy trắng được tô vẽ nguệch ngoạc, một người màu xanh lá cây và một người màu xanh biển đang UwU cùng nhau, phía trên ghi nét chữ nắn nót rõ to: "Love You."

-

Cấp hai, Eli im lặng hơn, không làm gì quá nổi trội để thể hiện tình cảm của mình nữa. Cậu có một cuốn sổ riêng để viết lách về cảm xúc của mình, và vẽ những thứ mộng tưởng không có thật nữa. Hai người vẫn học chung trường, chỉ là Naib có bạn mới sôi nổi hơn nên Eli bị bỏ lại phía sau. Cũng không sao, Eli dần làm quen với cuộc sống không có hình ảnh Naib, lớn đầu rồi không thể bám theo mãi một người như vậy. Thi thoảng cậu ta gọi qua nhà chơi cùng thì đi thôi, dần dà Naib cũng không gọi Eli sang chơi nữa.

Trong lúc Eli vùi mặt vào gối nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi quen thuộc hoặc một lời nhắn từ người đó là cũng quá đủ. Đáp lại chỉ là một màn hình trắng xoá, không tin nhắn, không cuộc gọi, chỉ im lặng. Eli chán nản đặt điện thoại qua một bên mà mở cuốn sổ ra, viết lách những cảm xúc của mình trút toàn bộ hết vào nó. Nét chữ lướt qua cùng vài giọt nước mắt thấm đẫm trên tờ giấy, khiến mực hơi lem đi.

Kết thúc "nhật kí" bằng một câu nói quen thuộc, "I love you, UwU."

Chốc lát, Naib đã hoàn toàn bỏ quên Eli, một người rất quan tâm y và thích y rất nhiều. Tính Naib còn bốc đồng, sôi nổi, không dè chừng như Eli nên không hiểu Eli nghĩ gì cũng phải. Cứ ăn chơi là trên hết mà, tuổi trẻ không la cà thì phí lắm, hư một chút thôi, không hỏng là được chứ gì.

Ngày qua ngày, Eli chỉ biết đứng từ xa nhìn Naib, không trò chuyện, không cười đùa, chỉ là một ánh nhìn tha thiết biết bao. Rằng tại sao người vẫn không nhận ra tình cảm của Eli dành cho họ, dù rằng đã dốc toàn bộ sức lực để bày tỏ rồi.

Naib Subedar — Một nửa linh hồn của Eli, một mảnh ghép để trái tim y được toàn diện. Dính líu với nhau từ bé nên hiểu nhau rất nhiều, Eli biết tính Naib thích đi chơi hơn là ở một chỗ, trong khi Eli thích ngồi yên tịnh tâm không làm gì cả. Tính cách trái ngược hoàn toàn, nhưng lại là bạn thân của nhau, mỗi Eli không thể nhìn Naib bằng một người bạn nữa, mà là một người cậu vô cùng thích.

Thích một người cảm giác như thế nào ư ?

Mỗi khi người đó cười, mình cũng cảm thấy vui lâng lâng theo.

Mỗi khi người đó buồn, mình cũng ra vẻ mệt mỏi như họ.

Chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó liên quan đến họ, đột nhiên lại âm thầm mỉm cười.

Nhưng cũng rất đau, khi đối phương không thích mình, khi đối phương có người khác tốt hơn mình, cuối cùng đối phương chỉ coi mình là bạn bè, một người bạn bị lãng quên.

Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều thứ để nói nhưng chẳng tài nào nói được, không biết cách thể hiện, cũng không biết làm như thế nào thì đối phương mới hiểu họ quan trọng đối với mình như thế nào. Thường thì nhiều người đơn giản là say nắng thôi, vài tháng sẽ hết thích nếu như tình cảm của mình không được đáp trả. Nhưng Eli thì ôi thôi đơn phương bảy năm rồi người ạ! Chưa một ai kiên trì như cậu ta, theo đuổi mãi một người từ thuở bé đến giờ.

Buông bút xuống, Eli lăn về giường mà trùm mền lại, thầm tự hỏi hiện tại Naib đang làm gì và lần nữa chìm vào giấc ngủ cùng vài giọt nước mắt mặn chát. Trang nhật kí cùng với nét chữ đáng yêu kia nhưng không kém phần buồn rười rượi;

Yêu cậu, giống như UwU
Nhìn cậu, giống như UwU
Ít nói, giống như UwU
Nâng cậu lên, giống như UwU
Khiến cậu mỉm cười, giống như UwU
Cùng tán ngẫu một lúc, giống như UwU
Làm cậu bật cười, giống như UwU
Và hơn hết, là thích cậu. Không, yêu cậu rất nhiều.
Yêu cậu rất nhiều..

____________________________________

Thấm thoắt, Naib đã chuẩn bị chuyển sang cấp ba. Eli định ôm mộng đơn phương Naib đến già thì nhận được tin y chuẩn bị qua Anh Quốc sống, không ở đây nữa. Tinh thần Eli nhanh chóng suy sụp hơn hẳn, trước khi sang cấp ba thì có lẽ Naib đã hoàn toàn bỏ quên cậu rồi. Cũng không sao đâu nhỉ..? Sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần Naib vui vẻ, thì mọi chuyện đều không sao cả.

Nhưng đời nào Eli chấp nhận mình bị lãng quên một cách dễ dàng như vậy, y quyết định viết một lá thư cuối cùng gửi cho Naib. Trực tiếp đưa thẳng luôn, một lá thư tình nhỏ nhặt, thật dễ mà phải không ?

Eli không làm được.

Trước ngày Naib đi, Eli không ngủ được, cậu lại bật điện thoại lên và tìm William — bạn thân của Naib; thẳng ra là người đã thay thế cậu. Cuộc trò chuyện của hai người rất ngắn gọn, đúng là chỉ có bạn thân của crush mới hiểu bạn nghĩ gì và làm gì.

"Yo Eli, sao giờ này vẫn chưa ngủ nữa ? Ngày mai cậu không định ra sân bay tiễn Naib à ?"

"Có chứ.. Chỉ là, tôi biết cậu cũng được một- hai năm rồi. Nhưng không trò chuyện nhiều nên tôi muốn nói chuyện chút thôi."

"Vậy sao, hai đứa mình có gì để nói à ?"

"Rất nhiều.. Tôi nghĩ là vậy, vì Naib là bạn thân của cậ—"

"Cậu thích nó hả ?"

"..."

"Thật saoooo ?!! Cậu thích nó bao lâu rồi !? Sao tôi chả biết cái quái gì hết thế này !!?"

"Thì tôi có nói với cậu đâu– Tôi thích Naib được bảy năm—"

"CHÚA TÔI !! Vậy tại sao cậu lại không nói với nó !?"

"Cậu ấy sẽ biết thôi."

Click.

Sáng mai có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn... Eli thầm mong, lặng lẽ trùm chăn gối đi ngủ cùng vị nước mắt mặn chát quen thuộc. Đến lúc phải từ bỏ một người rồi, những cảm xúc thơ dại từ ngày còn bé đến trưởng thành, tất cả chỉ vì một người không bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Lặng lẽ nghiến răng, những giọt nước mắt lần nữa lại thấm đẫm gối, đã bao lâu rồi Eli không cười ?

-

Eli đến muộn sân bay vài phút trước khi Naib rời khỏi sảnh, khi Naib thấy Eli liền cười tươi rói, như những nụ cười còn bé mà cả hai đã trao cho nhau vậy. Khoảng khắc ấy Eli chỉ muốn vỡ oà, lao đến ôm người thật chặt mà khóc ỉ ôi, không muốn y đi đâu cả, càng không muốn y rời xa mình. Nhưng phải kiềm nén lại cảm xúc, đi đến trước mặt Naib, Eli ngẩng đầu lên làm ra khuôn mặt UwU quen thuộc.

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua."

Ngắn gọn, rồi Eli quay lưng đi, không nói thêm lời nào nữa. Đến đây chỉ nói câu cảm ơn rồi đi liền thế ư ?

"Eli này!"

Naib lên tiếng khiến Eli phải dừng chân quay mặt lại, thì cảnh tượng chỉ muốn vỡ oà thêm. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy khuôn mặt cậu từng yêu thích nhất trong số những cảm xúc bình thường kia.

"Đừng quên UwU chứ."

Ai cũng không hiểu hai người đang nói gì, chỉ có Eli là kiềm nén nước mắt lại không nổi nữa rồi, nhưng trước khi đi cũng cố gắng làm UwU chứ nhỉ, Naib sẽ yên tâm hơn—

"UwU ở đây rồi, cậu đi nhé..."

"Chuyến bay đến Anh Quốc sẽ khởi hành trong 20 phút nữa, xin..."

"Thôi tao đi, ở lại mạnh giỏi nha."

Naib choàng tay qua vai William cười khì khì, bên cạnh đó thì Mike vươn vai hít thở, "Tao về nhà đây, ở bên đó nhớ gọi điện cho tụi này đó."

"Biết rồi mà, đi nha."

William lẫn Mike đứng nhìn y khuất bóng dần sau cánh cửa, vài chục phút sau chuyến bay đến Anh Quốc đã được cất cánh. Người đã đi rồi, thư đã được gửi, cũng không có gì phải nuối tiếc cả. Cảm giác thật trống vắng biết bao khi không có anh ấy ở đây..

Trên máy bay, Naib mở túi xách tay của mình ra thì bắt gặp được một lá thư, cái này là của Eli gửi từ một tuần trước. Tự nhủ với bản thân sẽ đọc nó, cuối cùng lại bỏ quên trong túi, bây giờ có thời gian rồi mở ra đọc cũng không muộn đâu nhỉ;

Nội dung thư, nhìn sơ qua thật đáng yêu, nhưng ý nghĩa của nó thật đáng buồn;

You got my heart, UwU
You got my soul, UwU
Got my life, UwU

What I wouldn't do..

You got my heart, UwU
You got my soul, UwU
Got my love, UwU

I love you, UwU
And I love you..

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro