Star.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Star.

Couple: NaibEli. [ Clarity x Lifted. ]

Gift for Sưa aka 17oniisan___ ; xin lỗi vì sự chậm trễ này. Ọ A Ọ

Note: Vị trí là khu vực Waterfall bên Undertale, mọi ý tưởng đều từ đây, mong mọi người không nhầm lẫn.

Warning: OOC.

___________________________________

Waterfall nổi tiếng là một thác nước xinh đẹp nhưng rất ít người đến, sở dĩ nơi này như nửa thật nửa ảo vậy, đến một lần lại chẳng thể đến lần thứ hai. Nơi này luôn đặc trưng một màu tối đen, trên trời cao luôn có vạn vì sao lấp lánh. Thường lệ, nơi đây là dùng để đi dạo và đến Wishing Room để ước một điều gì đó, mong nó thành sự thật.

Nhưng nơi nào cũng phải có người canh giữ, đúng chứ ? Waterfall cũng chẳng phải là một nơi tự do để ra vào như bao nơi khác, người canh giữ là một cậu trai có tên là "Tư Minh" - hay ngắn gọn hơn là Clarity. Xưng là gã, dù nơi này không thể tính được độ tuổi của những người sinh sống tại Waterfall bấy lâu nay, có thể nói dường như sống rất lâu, nhưng không có nghĩa là họ bất tử. Sự tồn tại của Clarity được khá ít người biết đến, ngoài em gái Nostalgia của gã ra thì có lẽ là chẳng còn ai, cơ bản là gã quan sát những kẻ bên ngoài đi để trở về trong âm thầm.

Tuy là người cai quản, nhưng ai nói rằng Clarity không được đến Wishing Room để ước cho bản thân chứ ? Căn phòng này là một nơi lắp đầy với bông hoa tên "Echo", nó màu xanh biếc trông rất xinh đẹp, lại còn phát sáng nữa. Điểm đặc biệt của nó là có thể lặp lại điều mà nó vừa nghe được, nên đây là lí do tại sao nó được gọi là "Echo."

Clarity dành riêng một bông Echo ở gần cuối căn phòng, nơi mà không ai đến để có thể nói rõ ra thứ của mình. Những bông Echo ngoài kia đều được đặt một cái bảng tên phía dưới, như vậy thì sẽ không nhầm lẫn điều ước của mỗi người. Nhưng vì Clarity không muốn thấy người khác biết được tên thật của mình nên gã âm thầm như vậy, điều ước của gã cũng rất giản đơn.

"I hope one day I could see a real star."

.

Ngoài Wishing Room ra, còn nhiều bông Echo khác mọc lên bên ngoài: gần kề thác nước, phía bên cầu gỗ, vân vân... Nhiều khu vực, nhưng Echo trong phòng Wishing thì có lẽ sẽ hiệu nghiệm hơn chăng ? Chỉ là có lẽ.

Sở dĩ người ngoài vào một lần không thể vào lần hai là vì Clarity cùng Nostalgia đã cản họ lại bằng một hàng rào, tưởng chừng như có thể thấy lại được hang động Waterfall nhưng bề ngoài hàng rào là một ảo ảnh thật cùng một thác nước chảy xiết không ngừng lại, người ngoài nhìn vào sẽ thấy được nguy hiểm mà tránh xa, nhưng chỉ là người đã vào hang động. Còn những người chưa bao giờ đến Waterfall vẫn sẽ nhìn thấy được, Clarity ngăn chặn bởi vì gã không muốn một khi điều ước thành hiện thực thì lắm kẻ lại nổi lòng tham, phút chốc Wishing Room lẫn Waterfall sẽ tan tành mây khói nếu không ngăn chặn kịp.

Nửa đêm ở thế giới bên ngoài, Clarity ngồi dậy đi đến chỗ những Echoes không ở trong Wishing Room mà lắng nghe chuyện nhân loại bên ngoài, gã làm vậy vì gã thường xuyên nhốt bản thân trong hang động, chẳng bao giờ chịu ra ngoài, hay chính xác là không thể ra ngoài. Lí do thì, sẽ sớm có câu trả lời cho việc này thôi mà.

Dạo một vòng, toàn những tâm sự mỏng manh quen thuộc, Nostalgia bận trông chừng bên thác nước nên không hay đi cùng gã được. Gã ngồi xuống, chạm nhẹ vào những bông hoa để lắng nghe,

"Mẹ ơi, mẹ định ước gì thế ạ ?"

"Nghe bảo là vào đây nói ra một điều ước là nó sẽ thành sự thật đấy."

"Đẹp quá đi mất !! Nhưng ở đây cấm chụp ảnh... Tiếc ghê.."

"Nếu mình ước rằng có mưa kẹo thì không biết có hay không ha !"

"Phải ước rằng mình sẽ đỗ đại học ! Chỗ này đúng là có một không hai mà !"

"..."

Lần lượt như vậy, có thể nói đây là thú vui mỗi ngày của Clarity. Gã cười thầm cho đến khi chạm vào một bông hoa, lúc này mới khựng lại,

"What is a star ? Can you touch it ? Can you eat it ? Can you.. kill it ?"

Clarity tròn mắt, là ai đã nói câu nói này ? Không những bất ngờ, mà vì giọng nói này trông giống một người gã đang tìm kiếm ở thế giới bên ngoài. Kì lạ.

Trong lúc đắn đo suy nghĩ thì bộ đàm của gã rít lên, gã nhấc máy thì nghe tiếng Nostalgia thông báo tình hình, "Clarity, gần chỗ cầu gỗ sau Wishing Room có một kẻ lạ mặt đang ngủ quên ở đây. Em đoán vậy."

"Đem nó về chỗ bọn mình để nó nghỉ ngơi đi, tôi đang có chút việc." Clarity dứt khoát.

___________________________________

"Ưm.. huh...?"

Nam nhân kia vùi đầu vào chăn mà dần tỉnh giấc, đập vào mắt anh là một căn phòng lạ lẫm. Quái, anh nhớ lần cuối trước khi mình thiếp đi do quá mệt là ở gần cây cầu gỗ mà, làm gì có chuyện này ??

"Ah, cậu dậy rồi sao ?"

Nostalgia từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt rạng rỡ, trên tay là một mâm thức ăn để bồi bổ sức khoẻ cho người này, cô cười tươi. "Nào ăn đi kẻo nguội mất ngon đấy ! Anh trai tôi và tôi làm nó cho cậu đấy." Rồi đặt mâm đồ ăn xuống, là một tô cháo với chút hải sản.

Người kia nhìn chằm chằm vào Nostalgia có chút hoài nghi, nhưng một cô gái tốt như vậy thì không nên phủ nhận lòng tốt của người được, anh lật đật ngồi dậy và nhận đồ ăn của mình.

"Cảm ơn.."

"Cậu tên gì thế ? Tôi là Nostalgia, biệt danh thôi vì anh trai dặn tôi không được nói tên thật cho người khác." Nostalgia chống cằm cười cười mà nhìn người kia đang thổi cháo mà ăn.

"Lifted." Anh húp một chút cháo rồi dừng lại, "Tôi cũng không thể khai ra tên thật của mình được, thứ lỗi."

"Không sao không sao ! Tôi hiểu mà."

Hai người cứ ngồi trò chuyện như vậy đến khi cửa phòng bật mở và có thêm người thứ ba vào, khỏi nói cũng biết là ai. Cứ thế gã tiến gần lại chỗ cậu Lifted rồi khẽ thì thầm đuổi khéo Nostalgia do có chút chuyện cần hỏi. Cô cùng gật gù rồi phắn ra ngoài, lần này không phải canh gác mà chạy đến chỗ Hồ Điệp nhà cô, Nostalgia đói hơi người yêu nãy giờ cuối cùng cũng được thả đi.

Sau khi Nostalgia rời đi thì căn phòng cũng chỉ còn lại mỗi hai người, lúc này Clarity mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu, từ thân thể đến trang phục đang mặt, quá rõ ràng rồi. Cậu trai này cũng từ Oletus đặt chân đến đây.

"Lifted. Tại sao cậu lại ở đây ?"

Lifted im lặng không nói gì, đây chẳng phải là cựu lính đánh thuê nổi trội của Oletus sao ? Nhưng bây giờ thì chắc là không, vì Clarity đột nhiên mất tích không để lại thứ gì, một cách bí ẩn. Sự thật là Lifted được cử để đi tìm Clarity về,

"Thấy rồi..."

"Thấy cái gì ?"

Câu nói của Clarity khiến anh giật thót người, "Không đâu, không có gì cả!" Lifted vội vàng trả lời. "T-tôi muốn ra ngoài ngắm hoa Echo một chút.."

Lifted ngồi dậy định bụng đi ra ngoài để ra khỏi chỗ này luôn thì Clarity cản lại, gã nở nụ cười, hiếm kì mà thấy gã cười như vậy, "Tôi đưa cậu đi."

"Không cần đâu..."

__________________________________

Phản đối thất bại, bây giờ tên Clarity đó cứ nắm lấy tay anh mà hướng thẳng về chỗ đám Echo đang nở rộ, dường như háo hức lắm. Lifted không chống cự được nên mặc kệ con người này đang đưa anh đi đâu.

Chốc sau họ đến nơi, Lifted ngơ ngác một lúc rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Thật quen thuộc, hình như vừa nãy mình đã đến chỗ này thì phải ? Tuy vậy gã vẫn lôi cậu đi đến gần một cây cầu gỗ rồi gã ngồi xuống đấy, để cậu đang phải há mồm vì khung cảnh trước mắt phải nói là quá đỗi xinh đẹp.

"What is a star ?"

Lifted giật mình, câu nói này.. Chẳng phải là cậu nói với một bông hoa sao ? Clarity đã nghe thấy nó ?

"Can you touch it ?"

"Can you eat it ?"

"Can you kill it ?"

"..."

Clarity im lặng, đơn thuần là chỉ lặp lại lời nói này từ Lifted. Nhưng gã biết nhà tiên tri này biết 'star' là gì, tuy nhiên chỉ có gã thì chẳng biết thôi. Nói không biết cũng khá sai, chung quy là chưa thấy hàng thật đi.

Lifted thì câm nín, không biết nói gì hơn. Bấy giờ Clarity mới để ý kĩ lại rằng, trên người nhà tiên tri kia là vô vàn vì sao, nhưng nó là thật hay giả ? Vốn thẳng tính nên khi nhận thấy được điều này thì gã hỏi ngay,

"Are you a star ?"

"A star..." — nhà tiên tri kia nắm chặt hai tay vào nhau, trong tình huống chưa bao giờ gặp này. Anh đưa tay ôm lấy bản thân thắc mắc, trước giờ trên cơ thể Lifted đều có vô vàn vì sao, nhưng mỗi khi đến lúc câu hỏi này xuất hiện thì anh luôn đắn đo rằng, 'Am I a star ?'

Trả lời cho Clarity là gì ?

Tiếp tục là một khoảng không im lặng, cho đến khi Clarity mất kiên nhẫn mà tiến đến gần nhà tiên tri kia nâng cằm anh rồi rít lên, "Tại sao ?"

"Một lời nguyền."

Lifted tiếp tục gỡ tay gã xuống rồi tự trấn an bản thân bằng những cái ôm mình tự thường xuyên làm, có thể cảm nhận được hai tay cậu bấu víu vào cơ thể, rất chặt, không buông. Nhìn sơ cũng biết nhà tiên tri đang rất mất bình tĩnh, Clarity không phải thuộc dạng người đê tiện đến mức phải bắt con người đang khủng hoảng kia khai ra toàn bộ câu chuyện. Gã thở dài, đoạn đưa hai tay ôm lấy Lifted vào lòng kia còn tranh thủ vỗ vỗ vào đầu cậu ta như đứa trẻ mới lớn,

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Khung cảnh lại tiếp tục chìm đắm trong lặng im một lần nữa, ký ức về ngày hôm ấy, cái ngày Eli bị đánh nguyền lên cơ thể quả là một cơn ác mộng. Một giấc mơ khắc ghi vĩnh cửu trong tâm trí anh, dù cố gắng xoá bỏ quá khứ ấy thì việc này là bất khả thi.

-

Vũ trụ này chứa thật nhiều vì sao, mỗi một vì sao tương đương với một câu chuyện. Vô vàn vì sao là vô vàn câu chuyện không thể nói ra, cũng có thể là một sai lầm không thể sửa chữa.

— Một lời nguyền? Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy là ở một nơi ấm áp hơn đại dương lạnh lẽo ấy nhiều.

— Có vẻ về việc bất tỉnh ở giữa chốn Echo kia như là một lời cảnh báo đối với tôi, điều tồi tệ nhất ư? Dĩ nhiên là cái chết rồi, nhưng không thể chết một cách bình thường.

— Thông thường hoá giải một lời nguyền chẳng giản đơn chút nào, nhất là sự việc này. Một vị thần Poisedon sau khi thống trị được Oletus thì đã nguyền rủa tôi, sau đấy trục xuất tôi khỏi Oletus.

— Những vì sao này thật xấu xí, nó chỉ là thứ để giúp chất độc bào mòn cơ thể này chứ xinh đẹp nỗi gì ?

— Giá như có thể phá vỡ tất cả mà trở về màu trắng của ban đầu.

-

"Lifted này, không, Eli chứ nhỉ ?"

"Vâng, Naib ?"

Sau lần gặp mặt hôm ấy thì dưới Waterfall lại chào đón thêm một người mới, vốn dĩ là người phải thuộc về nơi này. Nhưng sau bao nhiêu lần tiếp khách thì Eli vẫn không thể từ chối đề nghị ở đây được, cuộc sống ở đây không nhàm chán như anh nghĩ.

Đến cuối cùng, lời nguyền cũng được hoá giải, nhưng những vì sao trên người Eli vẫn còn đọng lại, như một vết tích không thể xoá đi.

Naib vòng hai tay ôm lấy người tình nhỏ, không chủ động được bản thân mà hôn vào hõm cổ anh. Phần tóc của Naib cọ cọ vào cổ Eli khiến anh nhột nhẹ nhưng cũng để yên cho gã làm gì thì làm. Dù sao thì về một nhà rồi, còn ngại với chả ngùng gì nữa ?

Không ai báo trước ai, Eli rướn người lên chạm nhẹ vào môi Naib, đồng thời hỏi một câu gã đã từng hỏi mình,

"What is a star ?"

END.

_______________________________

Edit: Tôi lười với cả bị writeblock nên chẳng nghĩ được gì. TwT Thôi bye bye nha.

Bonus thêm tấm ảnh tự edit có liên quan chút. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro