Secret Garden.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Secret Garden.

Couple: Naib x Eli. ( Cursed Pharaoh x Lunar Phase )

Note: Cốt truyện không diễn ra theo thứ tự ! Tớ lặp lại lời bài hát và viết viễn cảnh về nó. Thú thật tớ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại viết BadEnding cho OTP nhưng ý tưởng này ngập đầu kèm theo cái plot trước nữa nên tớ quyết định rewrite luôn lol. Sinh nhật vui vẻ nhé nhà tiên tri của má. =]]]]]]]]]]]]]]]

Note 2: Một số ý tưởng tớ lấy từ Undertale lẫn AU Flowerfell.

----------------------------------------------------------

Nhật ký ngày xx/xx/xxxx.

Một chặng đường dài hơn bao giờ hết, cuộc tình gì cũng sẽ đến lúc tàn phai đi, nhưng còn gì thảm hại hơn là không thể gặp người mình yêu thêm một lần nữa ? Có những lúc nhiều chuyện xảy ra khiến chúng ta chẳng thể ngờ đến mà phải tiếc nuối vì không trân trọng một thứ gì đó.

.

Chuyện xảy ra từ lúc người hầu thứ bảy của Pharaoh đột nhiên mắc một căn bệnh không rõ nguồn gốc, chỉ biết nó na ná Hanahaki nhưng khác ở chỗ là hoa mọc và rơi rụng trên cơ thể người đó. Và vì chẳng biết nó từ đâu đến nên không một ai có thể biết cách chữ trị được, vốn dĩ nếu có biết thì cũng chẳng còn cách vì căn bệnh này vốn được định sẵn rơi vào ai người đó chỉ có đường chết.

Pharaoh ban đầu không quan tâm mấy, nhưng người hầu thứ bảy đó thì có. Y đã quỳ xuống nói với Pharaoh một câu nói, khiến Pharaoh kia phải ngỡ ngàng. Những ngày sau đó đều thấy y đi cùng với kẻ hầu kia, dù rằng kẻ hầu ấy sắp phải chết. Chẳng ai biết tại sao Pharaoh tối cao kia phải đi cùng một kẻ hầu nữa, với cả còn được hộ giá cho một bộ trang phục mới tinh tươm, sử dụng căn bệnh để làm nên vẻ đẹp riêng nữa. Hiếm kì mới thấy được, người này quả thật may mắn !

------------------------------------------

"Oh Mary, contrary, how does your garden grow?"

Pharaoh gọi kẻ hầu ấy là Mary, thật ra tên thật của y là Eli Clark. Thông thường "Mary" chỉ được dùng cho những người họ thương, những người mà được coi là nửa quãng đời còn lại của họ. Bản thân Eli cảm thấy có một ngỡ ngàng khi Pharaoh gọi mình như thế, nhưng dần rồi y cũng quen và chấp nhận cách gọi đó. Từ trước đến giờ trong mắt Pharaoh, Eli chỉ là một kẻ hầu như bao kẻ khác, hay còn gọi là kẻ hầu thứ bảy của Pharaoh. Y để ý Pharaoh từ lâu nhưng chưa bao giờ được đáp trả, không ngờ lại có ngày này, nhưng nó đến khá trễ.

Pharaoh thường xuyên ghé thăm khu vườn của Eli trồng do chính Pharaoh ra lệnh, y muốn có một thứ gì đó mang vẻ đẹp cho khuôn viên này nên tiện tay sai người đi trồng. Từ ngày Eli mắc căn bệnh này thì ngày nào y cũng ra đây với Eli chăm sóc khu vườn, quả thật cực kì hiếm có thấy được cơ hội này.

"Come with me, and you'll be, the seventh maid in a row."

Trước đó không ai rõ sáu kẻ hầu còn lại của Pharaoh số mệnh thế nào cả, chỉ biết kẻ hầu đầu tiên phạm thượng nên bị Pharaoh phanh thây giày vò suốt nhiều năm liền không ngưng nghỉ, sau hai năm thảm hại cuối cùng kẻ đó cũng được nhắm mắt yên thân. Số còn lại không rõ tung tích, nhưng chỉ biết Pharaoh đang nắm giữ vài linh hồn đang gào thét ở đâu đó để thực hiện kế hoạch phá bỏ lời nguyền.

Ai ai cũng biết đến cái tên Pharaoh Bị Nguyền Rủa cả, lí do thì trong một lần tranh ngai vua nên bị địch gieo ngải, kết thúc bằng chiếc vương miệng đẫm màu máu được Pharaoh đội trên đầu. Bị nguyền rủa cũng chẳng có gì vui cả, đơn thuần là nó khiến cho Pharaoh hành xử sai người sai thời điểm sai cả chỗ luôn, để phá bỏ lời nguyền này thì cần bảy linh hồn, không phải là linh hồn của một con người bình thường mà bắt buộc phải có một khả năng đặc biệt.

Thật may Eli lại là người thứ bảy, có năng lực tiên tri, nhưng tại sao Pharaoh lại chẳng thấy vui vẻ nổi khi lời nguyền của chính mình sắp được phá giải cơ chứ..?

"My answer was laughter soft as I lowered my head:"

Eli có một nụ cười thuần khiết khiến cho Pharaoh kia phải mê mẩn đắm chìm trong nó, thứ vũ khí này có thể hạ gục núi lửa trong thâm tâm Pharaoh tích tắc, một vũ khí lợi hại hơn bao giờ hết. Đặc biệt thâm tâm độc chiếm của y cực kì thích thú khi biết chỉ có mình mới nhìn thấy được nụ cười này, nhưng giờ đây thì sẽ chẳng còn nó nữa.

Nụ cười ấy dần dần cũng chỉ đọng lại trong ký ức của người, một đi không trở về, như chưa có chuyện gì xảy ra.

"You're too late, I'm afraid,"

Những lúc Pharaoh thường hay hỏi câu hỏi này đều luôn nhận lại được một hồi đáp vĩnh viễn không thay đổi.

"This flower's already dead."

.

"Resetting as I was, with blossoms in full room."

Eli được Pharaoh chăm sóc rất kĩ càng, được hẳn cả một căn phòng riêng cùng rất nhiều sách, y biết rõ Eli rất thích đọc sách nên đã thu thập khá nhiều để trong phòng Eli. Căn phòng rất đẹp, mang màu trắng thuần khiết như chủ nhân nó vậy, đến ngày chủ nhân nó ra đi vẫn thật trong sạch biết bao.

Nhưng Eli chỉ nói với y rằng, y không muốn phải trút hơi thở cuối cùng ngay trong căn phòng Pharaoh dành cho y. Nó thực sự quá xinh đẹp để chứa một xác chết bẩn thỉu, như vậy nó sẽ không còn trong sạch nữa.

"Never a chance to pause with magic to consume."

Ngày qua ngày, hoa trên người Eli càng nở rộ ra và rơi rụng xuống, cứ như một bước chân sẽ khiến thể lực Eli yếu đi nhiều vậy. Pharaoh dặn Eli xin đừng bước tiếp nữa, nhưng y không chịu hiểu. Ngày cả hai lên đường cũng là ngày Pharaoh biết thời gian chẳng còn nhiều, và điều tồi tệ nhất là phải chứng kiến cảnh người mình thương phải chết ngay trước mặt mình.

Cũng chính vì thể lực Eli yếu đi từng ngày nên năng lực tiên tri cũng yếu dần rồi tắt hẳn, khiến y chẳng thể nghĩ được gì nữa.

"A shadow behind me offering his hand, but couldn't understand..."

Nhiều lúc Eli chẳng thể hiểu được Pharaoh đang nghĩ gì, ngược lại cũng vậy. Cả hai cứ thế mà lặng im, cuối cùng lúc nào người bắt chuyện trước cũng là Eli. Lời nói lúng túng kèm theo vào cử chỉ đáng yêu vô cùng khiến Pharaoh không nhịn được mà cười thầm. Từ trước đến giờ chưa một ai tạo ra cảm xúc này cho y cả, có lẽ là vì đây là người thương nên y mới có cảm giác ?

Chẳng thể hiểu được.

"Scattering petals down the road without an end."

Có một lần hai người đi ngang qua một bãi biển nọ, nơi đây Eli từng nói với y rằng: 'Biển là nơi chứa đựng cả một bầu trời của câu chuyện, biển còn không biết cách nói dối, dĩ nhiên chúng ta cũng chẳng thể nói dối biển được.'

Bằng một cách dịu dàng, y đã nói như thế.

'Vậy biển có lắng nghe điều ước của chúng ta không ?'

'Dĩ nhiên là có.'

Eli nở một nụ cười như thường lệ, rồi cả hai lại im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào không có điểm dừng lại.

"Left on the battleground for one I called my friend."

Pharaoh để ý rằng Eli có một vật nuôi trung thành là một con cú, nó luôn một mực bảo vệ chủ nó hết mình ngay khi cả chính nó còn đang bị thương. Eli luôn gọi nó là "bạn tôi ơi!" nên dĩ nhiên chắc chắn sẽ rất thân thiết.

Thật tiếc rằng, người bạn đó của Eli chỉ vì trong một lần bảo vệ chủ nó mà bị một mũi tên chĩa xuyên trái tim nhỏ bé mà tử tại trận, không một câu tạm biệt.

"Maybe he loved me as he took me by the hand, and tried to understand..."

Nếu để ý lại lần nữa thì Pharaoh thật lòng mà muốn dùng cả vòng tay mình ôm trọn thứ trắng độn đáng yêu kia mà che chở khỏi thế giới bên ngoài, nếu có thể hắn sẽ giam cầm y lại vĩnh viễn không để một tia sáng chiếu đến chân y.

Nhưng cái gì đến thì cũng đã đến, phút chốc chẳng biết một bàn tay đầy ấp cánh hoa vàng nắm chặt lấy tay Pharaoh, khuôn mặt còn ngượng đỏ thấy rõ vào đường. Y không nói gì, để cho Eli nắm tay mình đi một đoạn đường dài, họ đã đi từ cung điện qua những quãng đường không êm đềm mấy chỉ để đến một cái hang. Pharaoh muốn biết ở hang đó có gì, nhưng Eli cũng chỉ trả lời "Đến rồi ngài sẽ biết" như mọi khi.

------------------------------------------

"Oh Mary, contrary, how does your garden grow?"

Do quãng đường quá xa nên khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa mà Eli đã gục xuống, không thể đi nổi khiến Pharaoh giật mình. Eli luôn miệng bảo "Không sao đâu, không sao, tôi có thể tự đi mà" nhưng nhìn kìa, sức còn không đứng nổi thì làm sao mà đi đứng bình thường được ?

Pharaoh cáu bẳng bế thẳng Eli lên rồi ôm trọn vào lòng, như kiểu hoàng tử nọ bế một nàng công chúa vậy. Nhưng không, đây là y bế người mình thương để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi ra đi vĩnh viễn trong mùa nắng đẹp.

"Stay with me, I can't see anywhere that we could go."

Pharaoh chưa từng coi cái cung đó là nhà cả, nó rộng rãi và chán quắt. Chẳng một ai trò chuyện cùng, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Hôm nay mới có dịp ra ngoài, tưởng chừng có thể ăn chơi một chút thì bị kẻ hầu này thưa rằng muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Ban đầu khá phiền phức, cho đến khi y đặt chân vào cái hang động đấy. Eli muốn đến đây trước khi chết, nhớ lại câu nói y từng thủ thỉ mà lòng không khỏi xót thương, chả trách tại sao bản thân lại vô tình đến mức vầy.

Ngay lúc này, Eli chẳng thể đứng nổi nữa, cứ nằm yên đấy thở hổn hển dựa vào người y, bàn tay yếu ớt kia cố gắng đưa lên vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Pharaoh lần cuối.

"Their answer was laughter as darkness swallowed them up:

One more time, I'll be fine, sometimes kindness is enough..."

Hoa rơi đầy đất, cơ thể người dần chẳng còn hơi ấm ban đầu nữa, tay vài giây trước vẫn còn chạm vào mặt Pharaoh truyền hơi ấm cho y, bây giờ nó đã bất động và nhiệt độ dần trở nên lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trời từ phía trên rọi xuống tạo ra một khung cảnh đượm buồn đến mức ai nhìn cũng đau lòng.

Phận là một vị vua, có thể bảo vệ được cả đất nước khỏi bọn giặc, bảo vệ người dân khỏi bọn buôn người, nhưng lại không thể bảo vệ chính người mình thương.

Bằng chứng để chứng minh Pharaoh không hề vô cảm và mạnh mẽ mãi như mọi người nghĩ, chỉ có khung cảnh hiện tại mới diễn tả được: Một vị vua hùng vĩ đổ lệ trách móc bản thân, thâm tâm vì quá đau lòng đến chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết nghiến răng kèn kẹt.

"Oh Mary, contrary how does your garden grow?"

"Don't leave me, please don't be seventh maid in a row."

"My answer a whisper soft as he lowered his head:"

"Set them free, I'm sorry, this flower's already dead..."

BAD ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro