05. Huyết ấn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú chỉ thấy ánh sáng từ ngọn đèn đường nhòe đi, mọi âm thanh xung quanh bị nhiễu loạn. Cho đến khi cậu bị cái tê tái của nước lạnh đánh thức.

- Lâu rồi không gặp, tình yêu.

Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, gương mặt bủa vây mọi cơn ác mộng của cậu. Anh Tú lập tức lấy lại tỉnh táo, cố gắng giẫy giụa khỏi chiếc ghế to lớn. Nhưng càng ra sức vùng vẫy, còng sắt ở chân và tay cậu lại càng siết chặt, nó dường như không muốn buông tha cho chủ nhân chiếc ghế. Các mối hàn thô bạo trên mặt ghế cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. Chúng thay nhau đưa đẩy trên tấm lưng mảnh khảnh ấy. Triệt để khiến Anh Tú rên rỉ đau đớn.

- Mẹ nó, thả tao ra, tao đã rời khỏi đây rồi, chúng ta không liên quan nữa.

- Không, Atus à. Chúng ta vốn là một gia đình mà.

Hai chữ gia đình phun ra một cách thô thiển qua miệng người đàn ông kia, Anh Tú thoáng cảm thấy buồn nôn.

- Gia đình? Tởm thật đấy.

Gã to lớn đối diện cậu cười khẩy kèm theo cái búng tay ra lệnh. Tên thuộc hạ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ. Cậu hoảng hốt, đó không lẽ là?

- Atus đáng yêu, không phải huyết ấn này là chính tay cậu trao cho ta à? Lời thề trung thành và lòng biết ơn của cậu đâu mất rồi?

- Là do mày dồn tao vào đường cùng.

Đôi mắt Anh Tú đỏ ngầu, cậu hận không thể bóp chết tên điên đó. Trên tay gã là biểu tượng của tổ chức, nói đúng hơn là một chiếc huy hiệu chạm khắc tinh sảo, nhân vật chính là chú đại bàng mất đầu đang dang rộng sải cánh. Hắn ta thích thú ngắm nghía một vòng chiếc huy hiệu rồi rút ngắn khoảng cách với chủ nhân cũ của nó.

- Atus của ta, cậu xem, sau lưng huy hiệu là máu của cậu, cũng xem như huyết ấn cậu trao cho ta. Đây là minh chứng rõ nhất rằng cậu nợ ta một mạng. Đến lúc đền đáp rồi bé yêu.

- Tao không làm, tao đã không còn là kẻ đó nữa rồi, buông tha cho tao đi.

- Anh Tú à, Atus sẽ mãi là một phần của cậu, gã điên cuồng sát đó luôn là cậu. Tôi không ép cậu quay lại tổ chức nhưng món nợ trên huyết ấn này buộc cậu phải làm.

- Tao nói không là không, kể cả mày có giết tao, tên Atus mày muốn sẽ không quay lại đâu.

- Để xem, cậu đã giết tổng cộng 337 người chỉ bằng dây đàn và bút chì. Cho đến khi hàng trăm họng súng chĩa vào người, cậu lại cầu xin ta, xin ta hãy cứu lấy gia đình cậu. Ta chỉ có một yêu cầu rằng cậu hãy làm việc cho ta. Ta cho cậu một thân phận mới, một cái tên tuyệt đẹp - Anh Tú, thậm chí là một gia đình mới. Vậy mà cậu dám phản bội lòng tốt của ta?

- Mày dám gọi đó là lòng tốt? Chỉ vì muốn giấu đi ma lực của tao, mày giết hết cả gia đình tao, đem quăng tao vào cô nhi viện. Ép buộc người nhận nuôi tao phải cưới người của mày, mày giám sát tao mọi lúc. Cho đến khi lão đại phê duyệt việc tao cút khỏi cái tổ chức chó má này, mày vẫn cài người vào đoàn kịch, theo dõi mọi việc tao làm. Đến mức đe dọa tất cả những người bên cạnh tao, bắt họ rời xa tao. Đừng tưởng tao không biết gì cả, tên điên.

- Đừng quá xúc động chứ, chúng ta nên ngắn gọn thôi Atus. Ta muốn cậu giết anh trai ta. Xong việc, chúng ta kết thúc.

Anh Tú nhất thời run rẩy, anh trai của lão ta, cái tên Tage két tiếng đó?

- Nhưng tại sao?

- Hắn được cha ta dúng túng quá lâu rồi. Cha ta cũng sắp bỏ cái mạng quèn tại đây, tội gì không chôn họ cùng một mộ chứ? Dẫu sao ta cũng tò mò, nếu ta thay hắn lãnh đạo tổ chức thì nơi này sẽ thịnh vượng đến nhường nào nhỉ?

- Hắn ta...đang ở đâu?

Kẻ điên kia phấn khích vỗ tay không ngừng. Gã miết dọc ngón tay quanh khuôn hàm cậu. Cái chạm của gã như mang dòng điện nghìn vôn, vừa tê dại vừa tởm lợm.

- Hãy đến đây, sẽ có người nói cho cậu biết cậu phải làm gì.

Anh Tú kịch liệt xoa lấy cổ tay sau khi được thả. Cậu khẽ liếc xuống tấm poster ở trên bàn.

- Trường tư thục Évreux?

- Giờ thì, mừng đã trở về Atus.

...

- Con về rồi hả Tú? Ôi trời con làm sao thế này?

- Tên điên đó trở lại rồi Jeanne d'Évreux, " cha " sẽ không về đâu nên cứ xưng hô bình thường đi.

Choang.

Bát súp nóng hổi trên tay nữ nhân kia rơi xuống đất trước sự sợ hãi của chủ nhân. Nàng ta cố gắng đè nén cơn co giật liên hồi từ đại não.

- Boss tìm cậu? Gã đó đã làm gì cậu? Làm ơn, hãy đi thôi.

- Hắn bảo sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối sẽ tha cho chúng ta.

- Cậu nhận lời?

- Phải. Tôi đã giết " cha " rồi. Cô hãy quay lại cung điện đi, cầu cứu hoàng tử, còn lại để tôi lo.

- Nhưng chuyện này...

- Mau đi đi, hắn sẽ làm khó dễ tôi nếu cô gây cản trở.

...

- Báo cáo, số hiệu 1907 đã chết, ta nên làm gì thưa ngài?

- Atus?

- Có lẽ là vậy, trên cổ hắn có kí hiệu chữ A bằng máu của chính hắn, vốn đây là thói quen của Atus.

- Ta chỉ cần cậu ta giết được anh trai yêu dấu của ta. Dăm ba cái mạng lót đường, không đáng kể.

- Vậy ta có nên cài " cha " khác vào không thưa ngài?

- 1907 đã chết, cậu ta sẽ không cho phép Jeanne d'Évreux ở lại nơi đây đâu, không còn ai biết về sự tồn tại của Atus nữa, căn bản không cần thiết. Xóa dữ liệu của " gia đình " đó trên cổng thông tin đi.

- Đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro