𝟬𝟰. Mất kiểm soát,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân thú thật bản thân hắn không thể thích ứng được với thế giới của bọn phàm nhân. Bọn chúng than vãn đủ điều vì nắng to, nào là đen da, nào là nóng bức. Nhưng khi trời mưa, chúng lại càng oán trách hơn hết thảy. Những người bạn là phàm nhân hắn quen được sau vài chuyến du ngoạn luôn than thở về việc xe chết máy, quần áo không kịp khô, sấm to chẳng ngủ được. Hoặc đơn giản hơn là do tiếng rả rích bên tai ấy khiến họ cảm thấy buồn.

- Buồn à?

Hắn đã sống tròn 150 năm trên đời và sẽ tiếp tục sống tiếp vài trăm năm nữa, hắn biết. Nhưng buồn là gì? Nói trắng ra, những kẻ đặc biệt như hẳn chẳng mảy may quan tâm đến mấy thứ cảm xúc tạp nham đó. Thoải mái thì đối xử với nhau ngọt lành, còn không thì đánh một trận ra trò. Bọn chúng không hiểu cái gọi là nước mắt và tiếng cười thật sự.

Ngay cả khi mẹ hắn - vị phu nhân vĩ đại luôn được mọi người yêu quý qua đời. Hắn cũng chỉ ghé lại cung điện có vỏn vẹn một ngày để tiến hành lễ tri ân. Có lẽ vì khó chịu là phần nhiều. Hắn thấy các quý tộc vẫn cứ vui vẻ nâng ly, khiêu vũ bay lượn theo điệu nhạc như thể hôm nay thật sự là ngày trọng đại.

Sự thật là không một ai luyến tiếc ai cả, trước giờ luôn thế.

- Anh không mua được vé vào sao?

Lâu rồi Song Luân mới suy nghĩ nhiều đến vậy. Thậm chí hắn quên mất việc trên tay mình đang cầm tấm vé tham gia buổi nhạc kịch như mọi lần.

- Anh Song Luân?

Anh Tú mất kiên nhẫn quơ quơ bàn tay thon dài trước mắt hắn vài vòng.

- À, tôi đến hơi chậm chút so với giờ soát vé nên họ không cho tôi vào.

- Ra là vậy. Anh có muốn đi uống chút gì không?

Song Luân nhướng mày, đột nhiên như vậy sao? Hắn chưa từng được rủ rê bởi phàm nhân ( cũng không hẳn là phàm nhân ) chỉ sau 2 lần gặp mặt bao giờ.

Anh Tú biết lời đề nghị của mình có hơi kì lạ. Chỉ là vài hôm trước, trưởng bối của cậu - người đáng kính nhất trong đoàn kịch đã qua đời. Tâm trạng của cậu nếu phải dùng một câu để diễn tả thì có lẽ là tụt dốc không phanh ( có phanh nhưng không ăn ). Vả lại Anh Tú thấy đối phương cũng là người đàng hoàng ( quá giàu để lợi dụng hay lừa lọc một cậu trai trẻ không có gì trong tay ) nên cậu đánh liều ngỏ ý thử.

- Được thôi, vừa hay tôi cũng không bận gì.

Vậy là sau lời mời lơi vừa rồi, bây giờ Song Luân cùng chàng trai vĩ cẩm đang ngồi trong một quán bar quen thuộc. Nói đúng hơn là chỉ quen thuộc với mình hắn.

Không phải khoe đâu nhưng hồi mới đến quán bar này lần thứ hai, Song Luân đã quyết định đổ tiền vào nó khi được ông chủ thỏ thẻ rằng nơi đây sắp đóng cửa vì không đủ kinh phí.

Hắn thấy rất vừa ý với không gian nọ. Quán nằm ẩn mình trong một khu vườn lớn, răng đầy hoa hồng và các loài cây thích leo trèo. Nếu nhìn sơ qua, thường mọi người sẽ nghĩ đây là một khu đất hoang đầy hoa, cỏ dại xanh rờn.

- Ai lại nghĩ trong đây có một quán bar đẹp thế này chứ?

- Tôi rất tự hào khi tìm được nó đấy.

- Hai người uống gì?

Khác với tưởng tượng của Anh Tú, cậu đoán người tay xách nách mang hàng hiệu như gã đàn ông trước mặt sẽ thích những quán bar đèn mờ nhạc căng hơn. Hắn sẽ đưa cậu đến đó và nhét vào tay cậu vài cô đào thượng hạng. Nhưng giờ đây trước mặt cậu lại là một bác pha chế có tuổi (?). Giọng bác ấy ồm ồm xen kẽ niềm thân thương, cảm giác như thể được về nhà sau một chuyến đi dài vậy.

- Cho tôi như cũ đi. Còn em ấy, hmm, càng ít cồn càng tốt, đừng cay quá.

- Anh không nên xưng tôi với người lớn như thế đâu.

Tôi còn lớn hơn ông ta đấy, em Tú ạ.

- Tôi biết rồi, sẽ sửa.

Anh Tú dần thả lỏng. So với những kẻ thượng lưu mà cậu đã gặp trước đây, tên này không hách dịch cho lắm. Thật ra đôi khi hắn cũng khá dịu dàng.

- Của hai đứa đây.

- Tôi.. Cháu cảm ơn.

Ngắm ngía ly cocktail trước mặt, Anh Tú thích thú xoay xoay đáy ly.

- Anh xem, hình như trong ly có các hạt bụi đang phát sáng này. Trông giống trời sao thật đấy?

Cậu thật sự là " bọn họ " nhỉ?

Song Luân đang nghĩ xem thời điểm nào là phù hợp để nói với cậu nhóc kia rằng chỉ những người có ma lực mới thấy ly nước phát sáng.

- Cậu thấy nó màu gì thế?

- Màu tím.

- Của tôi màu đỏ.

Hẳn là nhóc con đã thừa hưởng từ mẹ rất nhiều nhỉ? Thứ ma lực màu tím này trong sử sách chỉ ghi lại hai người là mẹ hắn và Jeanne d'Évreux. Đó là lí do vào một ngày đẹp trời hắn thấy mẹ mình hào hứng giới thiệu về người em kết nghĩa kia.

Đáng tiếc thay nó cũng là ma lực khó kiểm soát nhất. Chỉ cần bị đánh thức hoàn toàn, cơ thể người sở hữu nó có thể bị nuốt chửng hay nói cách thô thiển hơn là nổ tung bất cứ lúc nào. Mẹ hắn đã qua đời chỉ vì thứ ma lực đó.

- Nhóc con chơi vui nhé, tôi có việc, đi trước đây.

- Ơ, này?

...

Rầm.

- Thằng oắt nào đập cửa nhà tao giờ này vậy?

Minh Hiếu nhíu mày, tuy gã không phải người nhưng cũng cần ngủ để phục hồi đấy? Cứ nhất quyết làm phiền gã vào nửa đêm à.

- Tao đây.

- Tôi xin lỗi, thưa ngài.

- Cậu có 3 phút.

Được rồi, hắn là hoàng tử, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

Vội vàng mặc lại quần áo, vuốt lại mái tóc đã xù. Minh Hiếu quay về dáng vẻ công tử nức lòng phàm nhân.

- Thằng nhóc đó thừa hưởng trọn vẹn ma lực tím của mẹ nó.

- Viouber? ( tên gọi của ma lực tím )

- Ừ.

- Đáng quan ngại đây. Cậu ta là kẻ hỗn tạp nên việc kiểm soát năng lượng càng khó khăn hơn. Nếu chẳng may ai đó tìm ra cậu ta trước chúng ta và lợi dụng ma lực đó. Nó có thể là thứ vũ khí hạng nặng đấy.

- Sẽ đáng lo hơn nếu cậu ta không kiểm soát nổi và phát nổ. Nó sẽ gây hậu quả cho cả bọn phàm nhân kia. Lúc đó mọi chuyện rất khó đàm phán.

- Này, trước khi loại thuốc ức chế của gia tộc tôi được thực nghiệm, sao ngài không đẩy cậu ta vào trường? Chúng ta sẽ dễ theo dõi mọi thứ hơn.

- Ta cũng đang nghĩ đến việc đó nhưng cậu ta lại không biết gì về việc mình có năng lực. Cả chuyện phải gặp lại mẹ cậu ta khiến ta khó xử.

- Việc này nên xử lí nhanh đi hoàng tử ạ, tôi sẽ giúp ngài che mắt hoàng đế, ông ta không thích thứ gây nguy hiểm cho mình tồn tại lâu đâu.

- Ừ, ta sẽ qua chỗ Tuấn Tài, tạm biệt.

...

Keng.

Thả miếng quế cuối cùng vào ly cocktail, người pha chế già phát hiện cậu nhóc được hoàng tử đem đến đã ngà ngà say. Ông ta cố gắng lay người cậu, chật vật một lúc mới thấy Anh Tú xua tay, nói rằng bản thân ổn, cứ để cậu tự bắt xe.

- Chết tiệt, muộn quá rồi, giờ thì có xe nào chạy chứ?

- Xin chào, cậu là người đặt xe phải không?

Trong cơn chuếnh choáng từ đại não, Anh Tú thấy một chiếc xe sang mờ ảo phanh gấp trước mặt.

- Tôi á? Chắc vậy.

- Cậu lên xe đi.

- À vâng, các anh nhanh quá, tôi chỉ vừa mới mở app mà. Giờ xe taxi công nghệ trông đắt đỏ thật đấy haha.

- Hẳn rồi, cậu cứ ngủ đi, khi nào đến nơi chúng tôi sẽ gọi.

- Chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro