No.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi không hiểu sao ba ngày sau cậu ngay lập tức công khai mối quan hệ giữa mình và Akutagawa với tất cả mọi người. Ngày hôm đó cậu trở thành người mất hồn, y như bị Akutagawa chơi bùa lên người cậu vậy.

' Sức khỏe có vấn đề thì báo cho ta. '

Đó là lời mà Akutagawa dặn dò với cậu, gã sau hôm đó không trốn tránh trách nhiệm của bản thân mà còn có xu hướng quan tâm đến cậu nhiều hơn, nhờ vậy mà Atsushi phát hiện ra thêm bản tính khác của gã, khá thú vị.

Cuộc sống sinh hoạt vẫn như mọi khi, cho đến hai tuần sau thì cậu cảm thấy bản thân mình thường mệt mỏi, chán ăn và thường xuyên nôn mửa. Thiếu niên nghĩ đơn giản chỉ là do cách sống của bản thân mình thay đổi nên mới vậy.

Cho đến lần Akutagawa mời cậu sang ăn cơm tối cùng gã, gã lúc ăn xong có hỏi về tình hình sức khoẻ của cậu, cậu thật thà khai báo thế mà lại chỉ nhận được hành động đỡ trán cùng với tiếng thở dài của người đối diện.

' Ngươi mang thai rồi đấy. '

' Ehh..? '

...

Sau bữa ăn, Akutagawa ra lệnh cho Atsushi về soạn đồ và gã là người trực tiếp gọi điện đến công ty để xin nghỉ phép trước mặt thiếu niên.

' E-ta đi đâu mà gấp trong tối hôm nay thế..? '

' Về nhà soạn đồ. Sáng mai ta đến rước. '

Nói sáng là vậy, chứ mới ba giờ sáng Akutagawa đã leo cửa sổ vào nhà Atsushi gọi cậu dậy rồi. Người hổ còn ngái ngủ nên không quan tâm đến gã, mặc gã bế vào trong xe từ khi nào cũng chẳng hay.

Khi Atsushi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình ngồi ở ghế chờ sân bay, trên người có đắp chăn và kế bên là một vài túi đồ nhỏ của cậu.

Akutagawa đi đến đứng trước mặt cậu. Atsushi tỉnh dậy ngay lúc mà đến giờ lên máy bay, con người kia đỡ tốn nước bọt gọi cậu dậy.

' Mau đi thôi. '

Cậu trai lờ đờ ngồi dậy xách túi đồ đeo lên vai, cậu vẫn còn say ke. Akutagawa điều khiển dây áo nắm lấy tay Atsushi dắt đi phía sau, thoạt nhìn như người lớn đang dắt một đứa con nít đang đi vậy.

Lên máy bay, Atsushi ngồi cạnh Akutagawa, gã bên cạnh mới lên máy bay nhìn đã rất mệt mỏi. Atsushi đi đến sân bay cũng đã tỉnh ngủ, thích thú đưa mắt nhìn xung quanh và còn nhiệt tình làm theo hướng dẫn thắt dây an toàn. Sau khi máy bay cất cánh, cậu bị người bên cạnh giựt lấy cánh tay phải và bị đan ngón tay chặt vào, đưa mắt nhìn, tên Akutagawa đã nhắm mắt ngủ, cậu lại nhìn xuống chỗ tay phải đang bị gã nắm chặt.

Trong lòng lóe lên tia ấm ám, cậu khẽ mỉm cười thuận theo ý mà ôm chặt lại lấy tay Akutagawa.

' không ngờ Akutagawa cũng có ngày như này. '

...

Atsushi không biết Akutagawa dẫn mình đi đâu, chỉ biết lúc xuống sân bay, một mình gã tự thân vận động đi lấy hành lý cho cả hai và bắt cậu phải ngồi chờ, không cho cậu đi lại nhiều.

Yomitan, Đảo Okinawa

Đến nơi, Akutagawa chu đáo đặt trước một phòng resort có view ở gần bãi biển. Atsushi không kiềm lòng được chạy ra mở cửa sổ ban công mà hít một hơi thật sâu.

Mắt cậu lấp lánh khi cảm nhận được rõ sự khác biệt khí hậu ở Okinawa.

Akutagawa phía sau dọn hành lý nhìn bóng lưng Atsushi.

' đi dạo không? '

Gã mở lời mời cậu đi dạo.

' tất nhiên có rồi! Mau đi thôi, nơi này đẹp quá đi mất. ' - Atsushi tưng tửng chạy nhảy về phía Akutagawa, sau chủ động nắm lấy tay gã mà dắt ra khỏi phòng. Cả hai cùng nhau đi dạo cho đến tận chiều tối.

Atsushi muốn đi tắm mà...có một rắc rối. Akutagawa nào cứ bám theo sau cậu, đòi tắm chung với cậu. Chẳng biết nguyên do gì đòi tắm chung nhưng cậu lại không đồng ý.

' chẳng phải cái cần thấy đã thấy hết rồi sao? Ngại cái gì? '

Còn nguyên nhân sâu xa thêm nữa là Akutagawa sợ cậu ngốc đến mức té trong nhà tắm rồi sảy thai.

Atsushi im lặng ngồi trong lòng ngực nhìn có vẻ ốm yếu nhưng cực kì vững của Akutagawa. Cậu yên tâm để người sau ôm lấy bụng, lâu lâu còn nhẹ nhàng xoa lấy, đầu thì tựa vào vai mà nhìn xuống bàn tay qua lớp nước mờ.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt nhưng Atsushi lại cảm giác ấm áp vô cùng. Không phải do nước ấm mà là do lòng người của Akutagawa thay dạ chăng?

Khi tắm và ăn uống ở khách sạn xong, Akutagawa tiếp tục ngỏ lời muốn cùng Atsushi đi dạo quanh bãi biển, cậu chẳng có lí do gì để từ chối.

Ban đêm ở biển nhuốm lên mình một màu đen huyền, không có không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ cùng với tiếng gió thổi to. Nếu mà không có ánh trăng thì có lẽ cả hai người sẽ chẳng thấy được đường đi.

Atsushi đi sau Akutagawa để gã dẫn đường, nhưng nãy giờ đi lâu rồi mà gã chưa có ý định dừng lại. Cũng chẳng dám lên tiếng nên ngoan ngoãn theo sau, đi theo dọc bờ biển dài như vô tận.

Mãi cho đến lúc Atsushi cảm thấy chán nên vừa đi vừa nhìn xuống chân trần đang đi trên cát, Akutagawa phía trước đột ngột dừng lại quay người đối diện với cậu. Mà khoảng cách cả hai gần nhau mới lạ, Atsushi có lòng muốn nhích ra lại bị Akutagawa nắm lấy cổ tay kéo gần, mặt thì đối mặt đấy còn mắt thì hướng đi đâu cũng chả biết.

Atsushi không biết lấy đâu ra can đảm mà dám nhìn chăm chú vào mặt người đối diện, nhìn kĩ thì đẹp trai đấy nhưng cái mặt lạnh đâu mất tiêu rồi?

Hai tay Akutagawa nắm lấy hai tay Atsushi, cúi xuống nhìn như chuẩn bị đưa cho cậu thứ gì đó. Một lát sau thì gã vội mở tay cậu và đưa lẹ cho cậu đồ vật nhỏ nhắn vào bên trong, xong vội hai tay ra rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của mình, chiếc nhẫn kim cương được ánh trăng rội vào khiến nó phát sáng.

Đây là..đang cầu hôn mình ư?

Ngước lên nhìn Akutagawa, cậu phì cười rồi nắm lấy hai tay gã. Gã hiểu được ý đồ nên là cũng quay mặt đối diện với Atsushi, vừa quay sang lại được chiêm ngưỡng nụ cười tươi rói từ cậu, một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc dành cho gã.

Lần này đến lượt Akutagawa ngơ ngác, tay vô thức đưa lên sờ bên má đối phương, chỉnh lại phần tóc mai dài bị gió thổi dính vào mặt. Sau đặt lên trên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên mà gã dành cho cậu.

Đêm nay ở bãi biển, không ai biết có hai cặp đôi trẻ vừa chớm nở tình yêu đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.

' quả là không sai khi tin tưởng anh nhỉ? '

' đừng lo, sau này anh hứa chăm sóc em...'

...

Mình tính cho thêm khúc mà hai khứa lấy nhau rồi thêm cảnh sinh con và chăm con nhưng vì ngâm hai tháng nên mình đã quên và không còn nhiệt huyết với truyện của bản thân mình như lúc đầu nữa. Mà nếu có được rate truyện chính mình thì mình sẽ cho là 5/10 vì nội dung mình không ưng lắm nhưng vẫn ráng hoàn thành nên đâm ra nó không theo ý mình muốn và mình tự hụt hẫn. Dù sao thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ, sau này chắc chắn ra thêm vài fanfic chịt bón cho mọi người.

Sau đây cũng giới thiệu tới mọi người. Mình và một bạn trên facebook đã vẽ theo ý tưởng của mình về khi hai khứa nhà này có con. Coi như bù đáp gì đó một phần nhỉ.

( đây không phải là oc )

- Tên: Nakajima Tadashi ( hồi đó lên tra nghĩa Tadashi như nào mà quên rồi☠️ ) ở nhà tên là Jinlo, do khứa nào đấy đặt.
- Tính cách: hướng nội với người lạ, hướng lung tung với người quen. Mặt giống ba, nết giống mẹ.
- Bảo Bình tháng 2. ( 12/2 )
- Là bột tôm lăn khoai tây. ( beta )
- Tên dị năng: kẻ khởi lửa ( màu mắt là sự tượng trưng cho năng lực. )
-> ảnh minh hoạ bên dưới do bạn Honas Mei vẽ dựa theo miêu tả của mình. Còn ảnh trên giấy là do mình vẽ khi Jinlo còn nhỏ. ( vì trình mình có giới thiệu )

Ảnh này do mình vẽ.

Còn đây là do bạn Honas Mei trên Facebook.


‼lưu ý không được mang tranh đi đâu khi chưa có sự cho phép của hai bọn mình.❗️

18/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro