No.7 bản thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật thì đa số mình toàn viết ra giấy rồi chỉnh lại trên Ipad, không viết như hồi mình lúc đầu viết nữa. Đăng cái này cũng chỉ để chia sẻ mấy cái idea hồi trước của mình mà thôi💀

...

Biết được tin Atsushi có thai. Hắn ta bàng hoàng vì trước đấy có lỡ làm quá đà với cậu ta. Hắn cảm nhận được rõ vùng bụng trương lên nhưng lại chẳng để tâm.

Hắn lập tức chạy đi, hắn trách mình không biết cậu mang thai, trách mình dễ nổi nóng dẫn tới sai lầm như thế. Lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời , hắn cảm giác tội lỗi đầy mình, hắn muốn đền bù cho cậu. Hắn muốn nói ra thứ tình cảm này với cậu, hắn muốn chăm lo cậu thật tốt.

Đến trước cửa địa chỉ mà Dazai-san đưa cho. Cặp mắt hắn vô thức run rẩy dán chặt vào cánh cửa gỗ kia, chờ đợi người bên trong ra mở cửa.

* Cạch *

Có tiếng mở cửa, tim hắn đập rất nhanh.

" Xin cha- "

" Akutagawa?!?! " - Atsushi giật mình khi thấy dáng vẻ không được chỉnh chu của hắn. Đôi mắt có quầng thâm, tóc đen bù xù, cả người mồ hôi thở hổn hển, mắt dường như khi nãy dán chặt vào cửa bây giờ lại dán vào người cậu.

Akutagawa trong lòng vui mừng khi nhìn thấy Atsushi, cậu khác quá, bụng cậu đã to lên rất nhiều kể lần 5 tháng không gặp mặt rồi. Hắn ta yên tâm giãn cơ mặt ra.

Còn Atsushi, cậu cảm thấy không ổn. Akutagawa tới để giải quyết nhu cầu của hắn nữa sao? Không! Không thể được, cậu mang thai to bự chảng này rồi mà hắn còn muốn làm sao?

Cậu khó hiểu, nhau mày nghĩ; gu gì mận dữ..?

" Jinko ta..à không Atsushi.. " - hắn lúc này bắt đầu mở lời, giọng nói có chút ngại ngùng.

" Ta..nhớ em..ta yêu em...làm ơn xin hãy cho ta..cơ hội để..bên cạnh em..chăm sóc em... " - ánh mắt vô hồn, sắc lạnh thường ngày nay lại chứa đầy sự ấm áp và muốn nâng niu rõ ràng trên đấy.

Atushi ngạc nhiên, to mắt đứng nhìn Akutagawa vừa thốt ra những lời mà có khi cậu chết còn chẳng nghe được. Một người như hắn lại nói ra những lời ngọt ngào đó sao, dù không tin cũng phải buộc tin, vì nó đã và hiện trước mắt cậu rồi.

Akutagawa lo lắng khi Atsushi im lặng nhìn anh mà không đáp lời nào.

" Được thôi, em..cũng muốn đư- " - Atsushi e hẹn đáp lại, nhưng lại bị Akutagawa nhảy tới ôm chầm lấy. Ôm một cách nâng niu cực kì.

" Ta xin lỗi...xin lỗi.. " - dường như hắn cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với cậu, hắn ôm cậu mà không ngừng nói những câu xin lỗi với giọng mếu máo.

Atsushi vừa hạnh phúc vừa mắc cười vì lần đầu tiên chứng kiến một Akutagawa như vậy.

" Akutagawa.. " - cậu đưa hai tay mình ôm lấy tấm lưng quen thuộc đấy.

" Gọi Ryuu đi. "

" Ryuu.. "

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu. Nhìn cậu với đôi mắt cực kì yêu thương, hai tay chạm nhẹ lên bụng cậu.

" Atsushi..lấy ta nhé? "

...

Lần đầu tiên, tôi thấy anh ấy cười tươi như vậy.
-
-
-
-
-
-
-
Akutagawa hung hăng giữ chặt eo cậu trai ấn mạnh vào sâu, kết hợp với hông của hắn, ép cái tư thế này phải nuốt cho bằng được hết cây côn thịt của gã.

' ah..ah.. ' - Atsushi đầu óc mơ hồ,
Con ngươi cậu nhìn chăm chăm xuống dưới hông người trước mặt đang gì chặt lấy hai bên chân cậu ép dạng ra nhất có thể.

Thái dương Akutagawa nổi gân xanh vì nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của người hổ trước mặt nghĩ: đụ ngươi trong lúc tỉnh sướng cũng chẳng kém.

' đúng là đĩ. '

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro