No.6 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài tiếp xúc với Atsushi nhiều hơn nữa, Akutagawa nghi ngờ về bản thân hắn, hắn không biết thứ cảm giác khó chịu trong tim hắn là gì, càng khó chịu hơn nếu người hổ tiếp xúc gần với người nào đó không phân biệt cả giới tính và không phân biệt cả tuổi tác.

Không ổn rồi, hắn cần một giải đáp cho cái trái tim đang nhảy nhịp điệu cha cha cha của hắn.

...

' Anh hai, hiếm khi thấy anh dành thời gian rảnh cho bản thân mình đấy. ' - Gin là người thân duy nhất của Akutagawa từ lúc bấy giờ, hắn cũng chả hiểu sao lại gọi em gái ra một quán cafe công cộng để nói chuyện, dù sao hắn cũng đang bị cảnh sát truy nã.

Gin ngồi phía ghế đối diện người anh, vẫn bộ váy trắng cùng với mái tóc đen xõa dài nhìn rất thục nữ và nhìn cũng rất khác xa trong lúc làm việc ở Mafia Cảng.

' Cũng lâu rồi hai anh em mình chưa ngồi nói chuyện như vậy nhỉ? '

' ... ' - Gã không trả lời, vốn gã cũng không thích vòng vo. Vẻ mặt của gã điềm tĩnh bên ngoài nhưng sâu bên trong đang tìm từ để nói cho Gin.

' Gin cảm giác...thích..một người là..? '

Akutagawa sau khi thốt ra những từ ngữ ấy, hắn tự trách bản thân không dùng chữ nào khác ngoài chữ " thích ", mà ngoài từ đó có từ nào nữa để diễn tả nội tâm của hắn à?

Câu vừa lọt vào tai của Gin, cô liền sững sờ xen lẫn ngạc nhiên khi nghe được chính những từ đó từ người anh của mình, nhưng trong chốc lát cô đã trở lại bình thường. Gin nhìn vào khuôn mặt của anh trai, cô không ngờ có ngày người anh suốt ngày chỉ biết giết chóc này lại đi hỏi mình trong vấn đề tình cảm, mà chắc đây là lần đầu Akutagawa bước khỏi vỏ bọc của bản thân tự tạo ra rồi, chuyện tình cảm này chắc chắn là lần đầu đối với hắn.

Gin trả lời:

' Em từ trước đến nay không có tình cảm với ai nên không chắc lắm...nhưng em nghe và Higuchi-san nói khi thích hoặc cảm nắng ai đấy, họ sẽ thường nhớ nhung và mong được tiếp xúc nhiều với người ấy...và cũng mong muốn được người ấy để ý đến sự tồn tại của mình. '

Akutagawa cẩn thận nghe từng câu từng chữ vào tai hắn. Nó đúng quá rồi còn gì, đúng với tâm trạng mong muốn gặp cái bản mặt đần của người hổ nhiều hơn.

' Anh hai..có người mình thích rồi sao? ' - Câu hỏi của Gin kéo hắn khỏi cái mớ tâm trạng đang hỗn độn bên trong hắn.

Akutagawa nhìn cô em gái đối diện đang chờ câu trả lời. Hắn nhìn vào tách cafe đen trước mặt, hắn lấy làm tiếc là không trả lời sớm cho em gái mình được, hắn cần thời gian để chấp nhận bản thân có tình cảm với người hổ.

Gin thầm biết người anh cứng đầu không chịu nhận, cô cầm tách cafe trước mặt lên và nhấp một ngụm.

' Đắng quá. Anh hai lại quên bỏ đường rồi '

...

Atsushi dạo này hay cùng Akutagawa hẹn nhau cùng đi đến chỗ nhiệm vụ. Một phần là do mức thang không ưa chuyển dần sang bạn bè, đôi chút màu hồng nhuộm trên đó. Một phần cũng do tên chó điên nào đấy hay phàn nàn khi cậu mới mở miệng dặn dò lại lời của Dazai, bây giờ lại im ru nghe cậu nói thậm chí tán nhảm với hắn cũng không một chút cau mày hay Rashoumon lén thọc ở phía sau.

Rất thoải mái .

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiết. Akutagawa thường chủ động mời cậu đi ăn sau khi làm xong nhiệm vụ. Thậm chí hắn còn mời cậu đến nhà ăn tối, khi một lần hắn nghe cậu nói là chỉ ăn mỗi bữa sáng và trưa thậm chí có hôm không ăn sáng mà ăn trưa, còn mỗi tối còn lại đều nhịn vì cậu phải tiết kiệm tiền.

Hắn chả biết vì sao lại ghi nhớ những lần mà Atsushi nói về bản thân cậu, lâu lâu đi dọc đường hắn cũng sẽ chú ý tới ánh mắt của cậu ở mấy cái gian hàng kia và nắm bắt được sở thích của cậu.

Thậm chí hắn còn hài lòng khi chính tay hắn nấu và nhìn thấy người hổ có da có thịt hơn. Nhìn trông rất cưng mắt.

Atsushi sau khi không load nổi đống thay đổi của tên Akutagawa đối với cậu. Cậu cảm giác như mình đang trong một mối quan hệ mập mờ đúng nghĩa " bạn tình " vậy. Nhưng như vậy cũng không tồi, nhờ cái sự quan tâm của tên kia dành cho cậu thì cậu mới biết tim hắn còn tồn tại. Dịu dàng, trầm tính, ánh mắt cũng không dè chừng với cậu như mười một tháng trước.

Dẫu như vậy, lúc trên giường hắn vẫn rất hung dữ với cậu, còn cảm giác có chút muốn chiếm hữu từ hắn nữa.

...

' Ối chà, Atsushi-kun nhìn mập lên thì phải. ' - Dazai ngồi kế bên tám chuyện phiếm khi nãy giờ chọc Kunikida phía đối diện mà không thành.

Dazai vừa nói xong một cái là bao nhiêu ánh mắt trong văn phòng đổ về cậu, lập tức một số người quay quanh cậu và kiểm chứng.

' Đúng thật nè, nhìn Atsushi có da có thịt hơn hẳn, mặt mày tươi tắn không xanh xao như lúc trước nữa nè. ' - Naomi dí sát mặt vào nhìn chăm chăm khuôn mặt của Atsushi.

Kyouka núp dưới ghế và đưa tay lên chọt vào phần bắp tay của cậu.

' Atsushi-kun được người ấy chăm sóc tốt quá nhỉ~ Thế khi nào cưới? ' - Dazai giở giọng trêu chọc.

' ... ' - Atsushi ngồi khúm núm ngay tại chỗ, cậu không biết phải đáp lời mọi người như nào, cậu cũng chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ nữa.

' AAAAAA!! ' - Cậu gào thét trong thâm tâm.

' ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC MÀ CÁC NGƯỜI Ở ĐẤY BÀN CHUYỆN PHIẾM?!?! ' - Kunikida nãy giờ cũng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, mà rời cũng chỉ để la mấy con người nhiều chuyện kia về chỗ làm việc.

Bị la vậy mà ai cũng ngoan ngoãn về chỗ làm việc của mình. Atsushi thở phào một hơi, thầm nghĩ giờ nghỉ trưa phải thoát khỏi chỗ này.

' Nhóc. '

' Vâng ạ? '

' Trong ba ngày tới, nhóc cùng Ranpo bay ra nước ngoài. '

' Ba ngày tới...nó trước một ngày kì phát tình.. '

' Tôi biết, vì thế cậu nên đi mua thuốc ngăn mùi của bản thân. '

' Nhưng...nó rất đắt… '

' Sau khi xử lý xong vụ này tất cả mọi người đều được tăng lương. '

...

Atsushi hiện đang ở sân bay cùng với Ranpo. Thật thì đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay, vì là lần đầu nên cậu rất loay hoay, nào là chỗ kiểm tra vé, chỗ check sảnh, chỗ gửi đồ, v...vv..

' aaa... '

Sau khi lên được máy bay, cậu tranh thủ nằm trườn xuống ghế trước khi có thông báo thắt dây an toàn.

' Đi máy bay rắc rối thật đấy.. ' hoặc không, cũng có khi cậu nhà quê quá.

Trước khi lên máy bay, cậu có nhắn tin với tên Akutagawa thông báo sẽ không đến nhà hắn vào kì phát tình lần này được vì bận công việc. Cậu nhớ lại lời Ranpo như an ủi cậu lúc nãy.

' Sẽ về sớm thôi. '

Hãng máy bay này nghe nói mười tiếng là đến, mà lúc đến thì bên đó sẽ chắc là tầm buổi trưa, mà cảnh sát bên đó lại hẹn Ranpo vào sáng sớm ngày mai. Kì này về sớm cũng không nổi, ít nhất lúc trở về Nhật Bản cũng sẽ tầm chiều tối hôm sau. Cậu sợ bản thân mình không chịu nổi, dù gì gần một năm qua cậu với tên Akutagawa cứ bám lấy nhau vào ngày của cả hai.

...

Akutagawa mở điện thoại lên thấy tin nhắn người hổ để lại, hắn hừ lạnh một tiếng rồi tắt điện thoại đi. Hắn đi trên đường đến nhiệm vụ, nghĩ: cũng đã lâu rồi chưa dùng thuốc ức chế. Cũng may ngày mai lại có việc quan trọng.

Hắn như vậy chứ trong thâm tâm hắn có chút khó chịu, não lại nhảy số sang tự hỏi: tại sao Jinko phải bận vào ngày đó chứ? Càng nghĩ hắn càng nhăn mày khó chịu.

...

Vì máy bay không cho đem những vật như kim tiêm theo, cậu đành phải sang một tiệm thuốc ở đây và mua nó với giá gấp hai lần bên Nhật Bản. Túi cậu vốn đã ít tiền, nay đến con nhện còn chả thèm chui vào ví mà đóng tơ nhện ở trong đấy. Atsushi cười khổ, sau đấy nhanh chóng chạy về khách sạn dẫn Ranpo đi mua một vài loại bánh kẹo ở bên đây.

Sáng hôm sau, đúng vào sáng tinh mơ, cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu nóng rực lên. Đang ngủ thì cậu lập tức bật dậy, lập tức đi tìm kim tiêm chứa thuốc ngăn mùi và tiêm vào cánh tay của mình. Cậu lơ ngơ trên giường còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà phải đi kiếm mà tiêm vào.

Cậu đặt lưng mình lại trên giường. Cơ thể khó chịu và ngứa ngáy ở phần bên dưới rất nhiều. Cậu từ trước nhẫn nhịn khao khát của chính bản thân mình rất giỏi khi còn ở trong cô nhi viện, sau khi gia nhập công ty thám tử, được Yosano điều chế cho thuốc ức chế riêng, và từ đó cậu cũng ít phải chịu khổ bản thân trong thời gian thời. Giờ tiếc là loài Omega sau khi được làm tình lần đầu ở cái thế giới này thì lại chả uống được thuốc ức chế nữa. Cộng thêm bản thân cậu làm tình với Akutagawa đều đặn mỗi khắc, nên giờ đây chả có cái gì quan trọng hơn ngoài bạn tình.

Não cậu nhảy số. *Tự thỏa mãn bản thân mình đi*

Đi vào thế bí. Cậu không còn gì ngoài lựa chọn tự thoả mãn dục vọng của bản thân.

...

Atsushi rùng mình khi đầu ngón tay mình chạm vào phía đỉnh côn thịt, thứ chất nhầy màu trắng tinh khiết kia đang không ngừng rỉ ra. Sau lại đưa tay xuống dưới thân, mơn trớn ngón tay bằng chính dịch mà lỗ nhị tiết ra sẵn. Cảm giác nhơn nhớt ở đầu ngón tay trỏ khiến cậu nhớ tới mỗi lần mà Akutagawa ghé thăm nơi này.

Cậu dần trườn ngón tay cái vào bên trong, cảm thấy không đủ liền cho thêm một ngón tay kế tiếp vào, một lần nữa lại đút thêm một ngón vào. Như vậy gọi là tạm đủ chiều rộng, vì cậu không muốn nhét cả bàn tay mình vào bên trong đâu.

Sau hồi, cậu không cảm nhận được độ sâu của những ngón tay mang lại, hơi có chút hụt hẫng. Cậu chắc chắn đã bị tên Akutagawa làm hỏng từ lâu rồi. Chỉ tự thỏa mãn bản thân như vậy thì thực sự không đủ đối với cậu. Cậu muốn Akutagawa, đó là cái thứ cậu không thể chối cãi ngay bây giờ. Cảm giác thân dưới không đủ, tay còn lại buộc phải đi an ủi phía trên, bên dưới cũng mò mẫm từng ngăn thịt bên trong.

Không biết trải qua bao nhiêu lần an ủi, chỉ biết, đã gần tới giờ đi đến chỗ đã hẹn cùng với cái cổ họng khát nước vì khi nãy bất giác gọi tên người tình quá nhiều. Atsushi cảm giác thống khổ, đưa tay lên che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

...

Lên được máy bay với thể trạng không ổn. Cậu trải qua ngắn ngủi hai tiếng ở nước ngoài và phải chịu thêm mười tiếng nữa để trở về Nhật. Cơ thể cậu thực sự không ổn, chỉ ổn lúc sáng nay thôi, còn bây giờ thì ngồi cũng chả muốn ngồi yên nổi; khắp người đều ngứa ngáy, khuôn mặt đỏ ửng không kiểm soát, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, khao khát được chạm mãnh liệt.

' hic… ' - Atsushi khó chịu trùm chăn co rúm trên ghế ngồi. Chưa bao giờ mà bản thân lại trải qua cảm giác như vậy cả. Có lẽ cũng do không được ngửi Pheromone của bạn tình nên thành ra như này.

Cậu uất ức nhắm mắt lại cố gắng đưa bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Mong rằng mười tiếng này sẽ trôi qua một cách nhanh chóng.

Mười tiếng trôi qua một cách cực khổ như cậu đã nghĩ. Sau khi bắt taxi về cho Ranpo, đôi chân cậu vô thức bước đi mà đầu óc không rõ lý do.

Mười tám giờ kém tối. Bóng dáng một cậu thiếu niên cơ thể không ổn định, hai tay tự ôm chặt lấy hai bắp tay, chân lê bước đi trên nền gạch đường không rõ mục tiêu. Sau cùng, cậu thiếu niên lại dừng chân trước cánh cửa xa lạ nhưng quen thuộc kia, vô thức mở cửa mà bước vào. Trùng hợp bên tay nắm cửa bên kia cũng có người vừa vặn ra, làm cậu lập tức ngã vào lòng ngực của người ấy, Atsushi không kiêng dè gì mà úp mặt mình vào lòng ngực người đó mà hít lấy hít để mùi hương, miệng còn nói:

' a..là Akutagawa..may quá.. ' - Cậu vừa ôm, mắt nhắm nghiền lại, đang hưởng thụ.

Akutagawa Ryunosuke là nạn nhân mà cậu thiếu niên kia nhảy vào ôm chặt lấy. Gã đang chuẩn bị đi đến chỗ nhiệm vụ, lại gặp vật cản chân ngay trước cửa.

' là Jinko.. '

Gã ngạc nhiên, nhưng lại không ghét bỏ cái ôm này, thậm chí còn đưa tay vòng qua ôm lấy người trong lòng. Ngu gì mà không ôm lại khi người hổ chủ động tiếp xúc thân thể như vậy chứ. Đây là điều gã khao khát bấy lâu nay.

' may quá Akutagawa..tôi nghĩ anh sẽ không có ở nhà..may quá. ' - Miệng người hổ cứ lặp đi lặp lại từ *may quá*, vòng tay thì có vẻ xu hướng ôm chặt hơn, mặt cũng vùi vào mà hít lấy hít để mùi nãy giờ.

Akutagawa não úng, chưa kịp load tình hình: Sao Jinko lại như vậy? Chẳng phải Jinko bảo đi công tác rồi sao? Lại về còn ôm ta như thế này nữa.

' Khụ khụ.. ' - Hắn đưa tay lên che miệng mà vô thức ho khan.

' thơm..Akutagawa thơm... ' - Cậu như con mèo, xụi lơ cọ mặt mình vào lòng ngực người kia, bản thân tự ý thức được cơ thể bị mất khống chế.

Akutagawa não nhảy số. Biểu hiện của người hổ như vậy..không phải là đang tới kì phát tình sao?

Gã đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên: gò má ửng hồng, hơi thở nặng nề, đồng tử vàng tím lóng lánh như đang cầu xin gã. Nhìn mà muốn trêu người này thật đấy. Gã nhếch miệng cười, dường như có một cái suy nghĩ không hay vừa nở mầm ở trong đầu hắn.

' Muốn không? '

Atsushi không để ý đến ngữ điệu của hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau, cậu và hắn nhanh chóng đã đến trong phòng. Vẫn cái tư thế ôm ấy, Atsushi nằm trong lòng ngực khó hiểu ngước đầu lên nhìn, thấy Akutagawa trên tay cầm một bọc bao cao su, hắn mở miệng ra nói:

' Tự làm đi. '

Atsushi cởi sạch hết quần áo mình ra, hai tay cởi khoá quần của người kia ra. Côn thịt sau lớp quần bảo hộ đã cương lên. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, ngón tay kéo lớp quần cuối cùng xuống, côn thịt khi thoát khỏi lớp quần liền dựng đứng thẳng như cây tre. Được nhìn trực tiếp cái cây côn thịt nam tính kia trước mắt làm cậu không khỏi rùng mình, khẽ nuốt nước bọt, tay cậu bóc bao cao su ra khỏi và chuẩn bị đưa vào.

' Đeo cho cẩn thận vào. Ngươi không muốn có thai với ta mà phải không? ' - Gã đến mức còn giở giọng trêu chọc với cậu, còn cười đắc ý nữa chứ!

Atsushi không có lí do gì để cãi cái câu nói của gã bên dưới, hơi tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi và tiếp tục với công việc: cầm phần đỉnh bao của bao cao su, cẩn thận vuốt bao xuống tận gốc côn thịt. Hơi nóng từ đó toả ra trong lòng bàn tay cậu, đường gân nào ra đường nấy khiến cậu ngại ngùng.

Đeo xong, cậu ngồi lên trên phần côn thịt bị hai cánh mông áp sát lấy, hạ bộ nóng rực. Cậu khuỵu gối, đưa hai cánh mông mình lên cao, tay còn lại cầm lấy côn thịt đang cương ấy mà đưa phần quy đầu vào bên trong lỗ nhị. Nhờ có chất trơn từ bao cao su và lỗ nhị đã ươn ướt sẵn nên đưa vào dễ dàng, dần cảm nhận được phần bụng dưới căng trướng lúc này cậu mới thôi, dù như vậy phần thân côn thịt vẫn còn dư một khúc. Atsushi thắc mắc trong giây lát: tại sao Akutagawa lại đưa hết toàn bộ của hắn vào bên trong được.

Atsushi dường như không để ý người bên dưới. Cậu bày đủ biểu cảm ngây ngô đối diện mặt gã, nào là: đụng vào phần bụng dưới gò lên, còn bày tỏ vẻ mặt không biết còn cố ý ấn vào, lúc ấn vào còn bày ra cái biểu cảm ngạc nhiên đến đáng thương. Sau lại đưa hai tay ra sau, lấy bắp chân gã làm điểm dựa mà bắt đầu di chuyển hông lên xuống.

' ha.. ' - Chân cậu run rẩy vì sự xâm nhập quá trướng nhưng vẫn ráng bám chặt lấy, lấy sức từ hai tay mà nhấc thân dưới lên xuống chậm chạp. Tiếng nhớp nháp nhỏ lúc ẩn lúc hiện trong không gian.

Akutagawa bên dưới, mắt quan sát mọi chuyển động của người hổ. Nhìn cảnh Atsushi gợi dục nhẹ nhàng như vậy, khiến gã không kìm nổi muốn đè cậu làm thật nhanh. Mồ hôi chảy trên khuôn mặt ửng hồng, có vài sợi tóc mai bết dính vào mặt nhìn thêm phần quyến rũ, đôi mắt long lanh hơi khép lại chăm chú quan sát phần bụng, khuôn miệng xinh xắn hé ra rên những tiếng đầy ngọt ngào, khuôn ngực căng phồng thở gấp, hai đầu ngực đỏ hồng thậm chí nó còn có xu hướng hơi nhô lên mà hắn lần đầu tiên thấy, thân thể nhìn tổng quan rất trắng trẻo, tiếc là ở vùng eo người hổ có vết sẹo dài dẳng trên đấy.

Gã nhìn cậu mệt mỏi cố gắng nhún nhảy, không nhịn được liền lập tức kéo cậu ngã vào ngực gã. Lần nữa Atsushi được ở trong lòng người ấy, đồng thời cũng giật mình vì chuyển động ở thân dưới. Akutagawa gã hai tay bóp lấy hai cánh mông tròn, còn cố ý tách hai cánh mông ra rồi gọi Rashoumon cuộn lấy eo cậu mà ác ý ấn mạnh xuống.

' ughhh…! ' - Đầu óc cậu bỗng chốc tê dại, phần thân côn thịt khi nãy chưa nhét vào hết trong tức tốc đã phải ăn trọn cả cây. Rashoumon bắt đầu di chuyển eo, khi nãy cậu nhẹ nhàng bấy nhiêu bây giờ lại mạnh bạo như Akutagawa làm, lực từ Rashoumon cộng thêm với lực tay của con người kia khiến cú nào cú nấy đều chí mạng đến Atsushi.

' ah..ah.. '

Dòng nước tinh khiết không ngừng chảy ra từ khoé miệng xinh xẻo, cậu nằm xụi lơ trong lòng ngực Akutagawa, cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của gã.

Akutagawa trong mắt hằn sâu con người màu trắng, dường như chỉ cần một cử động bất kì nào từ người hổ thôi là gã sẽ đè cậu mà làm nát cậu mất. Trách gã làm sao được, có trách thì trách người hổ quá cuốn hút đi.

' A-Aku.. ' - Atsushi ngước mặt lên, tựa cằm vào ngực bày ra biểu cảm sung sướng, sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại của gã cũng đứt đi mất.

Lập tức chuyển tư thế sang chèn ép bạn tình bên dưới, dùng lực hông ấn mạnh vào thêm. Tiếng giao khẩu hiện rõ trong không gian. Atsushi khó thở ráng rướn cao cổ lên để hít một chút không khí vì bị chèn ép quá mức, vừa thở được một chút là bên dưới lại bị thồn đến mức ngộp lại, chiếc mỏ nhỏ xinh hoạt động thay cho cánh mũi.

Hình ảnh chiếc cổ trắng được trưng bày ra bên ngoài khiến con người kia nổi máu chiếm hữu. Gã cúi xuống hôn lấy môi người kia. Cậu trai giật mình khi con đường hô hấp duy nhất bây giờ bị người trên đoạt lấy. Gã đưa tay ra sau gáy kéo cậu sâu vào nụ hôn, cậu vụng về đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt ấy, gã vờn lấy lưỡi cậu, sau đấy lại vờn môi ngoài khiến nó bị chảy máu, tiếng rên cũng được gã nuốt gọn và bắt giữ kín ở cổ họng.

' hm..-! ' - Cậu khẽ cau mày khi hai bầu ngực của mình bị bóp lấy, đầu ti bị xoa nắn bởi hai đầu ngón tay từ cả hai bên. Kích thích ập đến ở khắp mọi nơi mà Akutagawa chạm vào. Không khí xung quanh càng nóng, hai bên bây giờ chẳng có gì ngoài đối phương, Akutagawa làm chủ rất tốt, biết nuốt nhả môi Atsushi mà vẫn làm cho cậu kịp lấy một chút oxi, sau đấy lại kéo về việc vờn nhau, nước bọt gã cho cậu quá nhiều không nuốt nổi mà đành nuối tiếc chảy qua khoé môi. Sau gã chuyển từ môi sang xuống hai đầu ti, một bên được ngậm nhắm, bên còn lại được xoa nắn. Akutagawa tận tình khiêu khích cơ thể Atsushi.

Tiếng rên ngọt ngào ngày càng phóng khoáng hơn, khoái cảm làm cho cậu trào nước mắt. Akutagawa ân cần liếm khóe mắt Atsushi

Lần này làm tình với đầu óc tỉnh táo, Akutagawa biết mình đã vượt qua giới hạn mà bản thân tự đặt ra với người hổ, càng biết tình cảm gã dành cho cậu dần đang cháy nồng, biết người hổ ngon nghẻ bao lâu nay mà bây giờ hắn mới chạm tới.

Akutagawa sắp đến cao trào, gia tốc thêm ở phía dưới. Mồ hôi chảy từ trên má nhỏ giọt xuống làn da trắng sáng của người hổ, bản năng chiếm hữu của gã hiện lên và thôi thúc: cắn lấy cái cổ đó đi, đánh dấu nó đi. Tuy gã nghĩ vậy, thì gã chắc chắn biết mình phải chịu trách nhiệm với người hổ, chắc chắn người hổ là duy nhất trong lòng.

Liền cúi xuống cắn mạnh vào tuyến mùi của Atsushi, cắn mạnh đến muốn mất cả da thịt ở phần đấy, Pheromone cũng dần được lan tỏa trong không khí qua vết thương.

Atsushi bị cắn muốn hét lên nhưng mà cổ họng chỉ toàn bật ra tiếng rên rỉ, tay cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực tay còn chả còn, chỉ biết lắc đầu trong vô thức, tỏ vẻ bản thân không muốn.

‘ Atsushi..làm người của ta. ‘

Đến cao trào, Akutagawa thì thầm vào tai cậu trai. Một chút suy nghĩ cũng chả còn tí nào, cậu trai ngoan ngoãn gật đầu lia lịa sau đấy lại quàng tay qua cổ ôm sát lấy gã.

Gã cũng ôm chặt lấy cậu, chốt hạ bằng một cú thúc mạnh vào bên trong. Dòng tinh trắng bắn ra được bao cao su đón nhận hết. Atsushi cả người run rẩy, hậu huyệt thóp chặt, ngón chân co lại, hét lên và bắn ra dính trên bụng của cả hai.

Sau cùng Atsushi thở dốc, dần buông lỏng cái ôm chặt khi nãy. Akutagawa chủ động rời ra trước để cậu nằm xả lai. Atsushi thở gấp, dư vị tình dục khi nãy còn sót lại trên người làm cho cậu hơi run người nhẹ. Đang nằm nghỉ ngơi yên ổn, cơ thể cậu trong chốc lát bị lật nằm úp cùng với hơi ấm thân quen khi nãy áp sát vào tấm lưng trần, đồng thời côn thịt sau một lần làm vẫn còn đang căng cứng dí sát vào lỗ nhị. Kích thước ấy vẫn làm cho cậu rùng mình. Định quay mặt lại hỏi thì một bên tai nhanh chóng bị ngậm, đồng thời vang lên tiếng nói:

' vẫn còn mà.. '

Hôm sau Atsushi tỉnh dậy, phát hiện trên người cả đống dấu hôn đầy đủ màu hồng nhạt, đỏ, tím tồn tại trên da mình, những dấu hôn màu hồng nhạt chắc là do năng lực hổ đang dần chữa lành. Vùng thân dưới cực kỳ đau nhức, hai bên má hôm qua còn bị cắn cho chảy máu mà bây giờ còn in lại dấu răng. Môi hôm qua bị cắn bây giờ như muốn bị lở mồm, cổ họng khô ran, tóc tai thì bết với bù xù. Cậu không nhớ mình bị ép làm bao nhiêu lần, chỉ biết lần này gã ta lấn tới hơn mọi khi.

Biết bây giờ đã là giờ trưa, cậu không ngờ mình bất tỉnh nhân sự lâu đến vậy, Akutagawa giờ này chắc cũng đã đi làm nhiệm vụ, cậu cũng nên về trọ chứ không thể nào nằm ở đây mãi được.

Vừa đặt chân xuống sàn và nhấc cái thân dưới lên thì cơn đau đã ập đến. Còn không để cho cậu ngã mà đã đau nhức đến như vậy rồi. Cậu còn phát hiện ra phần bắp đùi có vài vết cắn, bỗng chốc không hiểu sao mà đã đỏ mặt.

Khó khăn lắm cậu mới lết về trọ được, mà về cũng chẳng buồn trải nệm ra mà nằm, nằm ịch xuống sàn rên rỉ vài tiếng rồi nằm ngủ bất động. Mãi cho đến chiều tối cậu mới thèm tỉnh lại, mà vừa tỉnh lại thì cảm giác tội lỗi vì không đi làm trong ngày hôm nay dâng lên não cậu đầu tiên, còn bị trừ mất lương ngày hôm nay là cái chắc. Cậu khóc than cho bản thân mình nhưng bây giờ vẫn chưa nhấc nổi cái tấm thân trẻ này dậy được.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, tiếng mở cửa sổ vang lên, Atsushi khỏi nhìn cũng biết là ai. Vừa mới vào, mồm người kia đã xỉa xói cậu.

' Lết về nhà hay đấy. '

' hmm…ngươi thôi đi được không.. ' - Cậu uể oải đáp lại, lời vừa dứt thì đèn trong phòng đã được bật sáng lên. Akutagawa tự nhiên như ở nhà, gã để đồ trên bàn, đi tới tủ lôi nệm chăn ra trải nệm rồi xách Atsushi vào, sau cầm bịch đồ ăn đưa cho cậu.

' Ăn nhanh, nó nguội thì ta không hâm lại. ' - Nói xong gã cởi áo khoác để một bên và đi vào nhà tắm.

Atsushi nhìn theo mà hứ một tiếng. Mùi thơm thân thuộc toả ra từ chiếc hộp khiến bụng cậu kêu lên cồn cào.

' Là Chazuke! '

Atsushi bày gương mặt hạnh phúc của mình ra với món Chazuke yêu thích trước mặt. Nhanh chóng tháo bọc muỗng ra chấp tay lại và đánh chén nó.

' Cảm ơn vì bữa ăn. ' - Ăn no nê xong cậu cảm giác mình như có thể chạy mười cái deadline và làm hộ luôn phần của Dazai, mà vừa nghĩ đến thì bản thân cậu sẽ hoá thành Kunikida thứ hai. Cậu lúc này mới thắc mắc quay qua nhìn vào nhà tắm, tự hỏi Akutagawa làm gì ở trong đó mà lâu thế.

Akutagawa đi ra trên tay cầm thau nước đến chỗ cậu.

Cậu nhìn gã, gã cũng nhìn cậu, cậu chớp chớp mắt không hiểu sao Akutagawa lại bưng thau nước ra đây.

' Ngươi làm gì vậy..? '

' Lau người cho ngươi? '

Atsushi bỗng chốc không muốn để con người này lau người cho cậu, liền kéo chăn lên thân mình và nhìn gã,

' Có chỗ nào của ngươi mà ta chưa thấy à? '

' Tên biến thái..có cần nói thẳng như vậy không..? '

' Nhiều lời nữa, đầu bay khỏi cổ. ' - Gã không có kiên nhẫn mà chờ cái con người này quyết định.

Atsushi ở thế yếu, liền lập tức cứng họng lại và gật đầu để Akutagawa cởi chiếc áo sơ mi cũ ra nhúng nước thành khăn rồi lau trên làn da cậu. Động tác gã làm với cậu rất dịu dàng, thậm chí gã còn tận tình lau ở phần thân dưới. Ai đời nào mà lại đi lau phần thân dưới? Là Akutagawa thì được tất nhé.

' Quần áo ngủ ở đâu? '

' Ở..đằng kia. ' - Cậu lấy ngón tay chỉ vào tủ chứa nệm, nơi đó kiêm luôn cả chứa quần áo cậu.

' Chỉ có mấy bộ này thôi à? '

' Ngươi hiểu hoàn cảnh ta rồi còn trêu ta? ' - Cậu hơi giận vì suốt ngày con người kia mở mồm ra là nói cậu.

Akutagawa chỉ hừ một tiếng rồi quăng quần áo tới chỗ cậu, gã thì lại vào nhà tắm. Sau khi thay quần áo xong, cậu thoải mái nằm xuống nệm hướng mắt nhìn ra cửa sổ sau đấy lại nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường.

' Mới bảy giờ kém thôi à..? ' - Thông thường thì bảy rưỡi cậu mới tan làm, hôm nay lại ngủ sớm trước giờ về nhà.

Gió mát vào ban đêm thổi vào trong căn phòng qua cửa sổ, làm cho Atsushi thiu thiu buồn ngủ. Đèn phòng đột tắt đi. Akutagawa đã ngồi kế bên cậu tự lúc nào.

' Ngủ đi. '

Nghe đâu đó giọng điệu nhẹ nhàng từ chó điên bên Mafia cảng. Trong lòng cậu hiện lên tia ấm áp, quay qua nhìn lấy Akutagawa qua ánh trăng len lỏi vào trong nhà, cậu nói:

' Ngủ ngon Akutagawa. '

' Ngủ ngon. '

Rõ là mối quan hệ cả hai đang tiến triển tốt, vậy mà trong một lần Akutagawa có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiệm vụ nhận chung cùng Atsushi. Dazai đã đổi cộng sự cho Atsushi trong ngày hôm đó, trùng hợp người đó là người bạn ngoại quốc mà khi cậu còn ở bên nước ngoài. Chỉ gần một tháng thôi.

Sau ngày hôm đó, chả thấy Akutagawa cùng Atsushi làm nhiệm vụ cùng nhau. Dazai nói Atsushi và người bạn kia rất ăn ý thậm chí còn nhỉnh hơn Akutagawa vì sự tinh tế và tỉ mỉ. Thế nên Dazai đã đá đít Akutagawa sang một bên.

Akutagawa thì điên tiết không hiểu sao Dazai lại đổi cộng sự tạm thời cho Atsushi, làm gã mắc công vun đắp sắp xây được lâu đài tình ái mà Dazai nỡ? Một lần không nhịn được mà Akutagawa đã đi stalk Atsushi cùng với người cộng sự kia làm gì.

Thấy người hổ đang cùng tên cộng sự kia đang trên đường đi tới chỗ nhiệm vụ. Akutagawa ở xa núp nhìn bóng lưng hai người kia, vai còn sắp kề cả với nhau, tên cộng sự kia cao hơn người hổ và cả gã, nhìn rất giống loài Alpha.

' Jinko to gan! '

Akutagawa thầm chửi rủa ở đằng xa nhưng cái bản mặt chả biến sắc gì, tiếp tục theo sau quan sát hai con người mờ ám kia. Sau khi làm nhiệm vụ xong, cả hai không tách nhau nhà ai về nhà nấy, họ rủ nhau đi đến trung tâm thương mại mua bánh crepe và ngồi ở ghế nghỉ chân mà nói chuyện phiếm.

Nhìn vào khẩu miệng tên kia, Akutagawa bắt trọn được chữ "Atsushi-kun" vào trong mắt mình.

' Còn " Atsushi-kun"? Tên này có mối quan hệ gì với Jinko? '

Mặt gã đang xị ra quan sát tiếp tục khẩu hình miệng hai người kia, dường như nói nhanh lên rồi nên gã không theo kịp, chỉ nhìn biểu cảm bình thường. Hình ảnh người hổ thay đổi biểu cảm liên tục vì người bạn kia nói cái gì đấy với cậu. Akutagawa lúc này mới để ý Atsushi lúc cười, visual sáng rạng và nụ cười đó chắc chắn chưa thấy bao giờ, làm gã đơ mất vài giây. Hình ảnh người hổ đỏ mặt ấp a ấp úng nói cái gì đấy với tên kia lọt vào tròng mắt gã.

' Cái gì đấy? Sao Jinko lại thẹn thùng như vậy?! '

Akutagawa lúc này suy bụng ta ra bụng người, nghi ngờ rằng tên kia đang rủ rê người của hắn nên người hổ mới ấp a ấp úng trả lời như vậy. Mà không biết người hổ có đồng ý hay không, liền lao ra chỗ hai người.

Tên này, nết còn bỏ hắn mà đi.

Đang nói chuyện, Akutagawa từ bụi cây xông đến trước mặt Atsushi, mạnh bạo kéo tay cậu lên và dí đầu cậu vào lòng ngực gã. Sau, gã dùng con ngươi xám xịt liếc nhìn người bạn kia, chỉ nhìn ánh mắt gã là biết đang cảnh cáo: người đã có chủ.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột với Atsushi. Từ đâu mà Akutagawa lại xông đến chỗ của hai người?? Sao Akutagawa lại biết mình ở đây?? Tại sao Akutagawa lại hành động như này ở nơi công cộng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về ba người, cậu lúc này mới bất giác đỏ mặt, đẩy Akutagawa ra.

' Akutagawa! Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?! Đừng hành xử như vậy ở nơi chốn đông người chứ! ' - Cậu bực giọng nói, không dám quát to vì sợ mọi người chú ý đến nhiều hơn.

' Thì? ' - Gã trả lời trắng trợn.

' Thì cái gì?! Còn không mau bỏ ra! ' - Cậu ngượng ngùng,

' Chưa là gì của nhau thì đừng có tự tiện ở nơi công cộng như vậy! ' - Bật câu nói ra xong, lúc này cậu mới biết tiếng lòng mình đã bị bản thân lỡ nói ra bên ngoài. Bỗng lạnh sống lưng, cậu ngước mặt lên nhìn, mặt người kia đen xì, chỉ là câu nói bình thường thôi mà? Làm gì mà mặt đen xì dữ vậy?? Mảnh vải màu đen lần mò phía sau rồi bịt chặt miệng và toàn thân cậu, chính chủ nó lại xách cậu rồi rời đi.

Người bạn kia hoang mang nhìn bóng đen vụt mất trước mắt, thầm cậu nguyện cho Atsushi vì tính chiếm hữu của Alpha rất cao, đặc biệt còn với bạn tình.

Atsushi nhanh chóng được đưa về nhà, cụ thể là ở trên giường của Akutagawa. Miếng vải đen trói trên người được thả ra. Akutagawa đè ở trên liền muốn chiếm lấy môi Atsushi, nhưng lại bị cậu đưa hai tay lên chắn miệng lại từ chối.

' Này..chẳng phải tới kì…chúng ta mới được um..chạm tới nhau sao? Còn đến năm ngày lận. '

' Không cần. '

Gã gạt tay cậu, lập tức chiếm lấy môi. Atsushi không muốn, ra sức phản kháng nhưng nhanh bị người kia túm má lại cạy răng đưa lưỡi vào khoáy tung khoang miệng như mọi lần.

Nụ hôn kéo dài lâu như đặt sự phẫn nộ của mình vào đôi môi xấu số, không ngừng cắn mút dày vò đến máu chảy ngập trong khoang miệng.

' Jinko to gan! Đã là người của ta rồi còn lén phén với thằng khác! '

' ?? Người của anh từ khi nào vậy?! Tự nhiên không đâu lại vồ đến chỗ ta! '

Như con dao găm qua tim. Atsushi chưa biết mình đã bị đánh dấu. Người trên cười khinh vì sự ngây thơ quá mức của cậu, cũng như bực trong lòng vì phát ngôn của người hổ.

' Tự mình biết đi, biết rồi thì ta dừng. '

Pheromone dần được thả ra như Rashoumon, cậu cảm nhận mùi hương nhẹ vuốt lấy trên má cậu rồi dần chạy dọc vào trong mũi và xâm chiếm lấy tâm trí. Atsushi cảm thán, nếu Akutagawa còn điều khiển được mùi gã như Rashoumon tàng hình, thì cậu chắc chắn chết với gã.

Cơ thể cậu trai dần mềm nhũn. Atsushi ấm ức mặc cho Akutagawa dời môi xuống cần cổ mà tung hoành đánh dấu ở đấy. Cậu trai im lặng, tiếng chùn chụt vang lên trong không gian. Atsushi im lặng mím môi nghĩ.

Não chả nghĩ được gì cả…bị Pheromone kích thích đến đầu óc bao phủ một màng xương nhỏ nhưng khó mà vượt qua được. Mắt cậu hơi híp lại nhìn bơ vơ lên trần nhà, chợt nghĩ đến: mấy tháng nay chả ngửi được Pheromone từ ai đó cả.

Omega và Alpha có thể ngửi thấy Pheromone đặc trưng của nhau, nó chỉ nhè nhẹ như nước hoa dính trên người vậy, và Atsushi là người đã không ngửi được và cũng chả để ý đến việc có ngửi được hay không.

Cái sự thay đổi nhỏ nhoi này lại chính cũng không để tâm đến và ai ngờ nó là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời cậu. Đồng tử hoàng hôn co lại, cúc áo sơ mi bị cởi trưng bày hai đầu ti hồng cherry.

Atsushi biết rằng. Có nhận ra thì người này cũng chẳng dừng lại.

' hmm… '

Tiếng nước nhớp nháp từ lỗ bên dưới phát ra quá to, tai chính chủ nó ở trên còn nghe rõ mồn một. Từng ngón tay thon dài nới lỏng ở bên trong, làm trong lỗ mềm nhũn như chủ nó. Lần đầu tiên lỗ nhỏ được nới lỏng, không quen với ba ngón tay thon dài kia đang khuấy đảo bên trong, cậu trai căng thẳng không thôi, cứ bị người trên nhìn chăm chú ở bên dưới.

Atsushi nhăn mày nhìn chăm chăm lên trần nhà, sau lại ở dưới truyền đến dòng điện lan cả người.

' hoh… ' - Cậu trai ưỡn eo mình, đồng tử hoàng hôn co lại vì hoảng hốt. Cảm giác này có mấy lần mà côn thịt Akutagawa xoẹt ngang qua nhiều lần, nay được ngón tay bên trong mô tả sống động lại như này. Cậu trai không chịu nổi cái kích thích lạ từ nơi ngón tay đem lại, sung sướng thế lại tự kìm nén bản thân mình.

Akutagawa nắm biết được điểm mẫn cảm trong người, lập tức không ngừng công kích chỗ đấy làm cho Atsushi lấy tay che miệng eo thì uốn éo khó chịu, hậu huyệt bên trong cũng co rút dữ dội. Gã dừng tay, rút ngón tay dính dâm thủy kéo ra ngoài, đưa lên miệng mà nếm.

' n-ngươi..ngươi.. ' - Bị loạt hành động xấu hổ mà Akutagawa đem lại, cậu đỏ mặt muốn gieo mình xuống lõi trái đất.

Akutagawa nhấc mông, đưa côn thịt chờ chực trước cửa hậu, gã nắm chặt lấy eo cậu, từ tốn không phải là từ ngữ tồn tại trong não gã, trực tiếp ấn eo xuống.

Atsushi rên lên thống khổ, bên dưới mới vào mà đã nắm rõ điểm mẫn cảm và nhắm côn thịt đưa đẩy vào không một chút thương tiếc. Cậu trai cả thân run rẩy, tay thì giữ chặt lấy cổ tay người trên đang dở trò ấn vào bụng dưới, tay thì nắm chặt ga giường vì chuyển động nhanh ở bên dưới.

Cậu kìm nén tiếng rên rỉ, nó cứ nằm ở trong cổ họng mà không được phóng khoáng ra ngoài, nghe như tiếng mèo con gầm gừ vì được chủ nhân nó xoa ở chỗ mà nó yêu thích.

Akutagawa bên trên, con mắt gã nhìn Atsushi làm sao mà nhìn như cậu chưa đủ sung sướng, ác ý đưa tay cầm lấy cậu nhỏ mà xoa nắn nó.

' đ-đừng..-mm.. ' - Atsushi mặt mày khó coi, tay yếu ớt nắm lấy cổ tay người trên mà xin, khoái cảm quá nhiều rồi đừng thêm nữa, thêm nữa cậu không nhịn được mất.

Sau cùng ánh mắt gã chẳng để ý biểu cảm khó chịu kia, nhìn xuống hai điểm hồng phập phồng theo hơi thở hổn hển trông rất ngon mắt. Cúi xuống mà ngậm lấy một, không biết thương hoa tiếc ngọc mà cắn nhẹ vào nó, chán chê thì lại sang bên còn lại cứ thế hai đầu ngực bị dính đầy nước bọt và vết cắn to ở xung quanh.

Cả bên trên lẫn bên dưới đều được kích thích muốn bắn ra. Cảm nhận thấy hậu huyệt đang co rút lại, cậu nhỏ xoa nắn nãy giờ cũng có dấu hiệu muốn xuất tinh, gã ác ý liền tăng tốc lực ở tay và bịt quy đầu lại.

Atsushi đến cực khoái muốn xuất tinh lại bị người kia bịt quy đầu lại, cậu bị bắt phải nhịn cực khoái của mình, không chịu được nãy giờ nên đã cất tiếng rên cầu xin người trên.

' Aku.. Akutagawa..xin ngươi..ta.. '

Mắt cậu ươn ướt nhìn lấy con người tóc đen cầu xin. Lại được gã đáp bằng nụ hôn sâu ban nãy, nó lại kéo dài như mọi khi mục đích câu kéo thêm thời gian chịu đựng của người hổ.

Bên trong co giật mãnh liệt, Akutagawa hiểu ý liền ấn một cú sâu vào bên trong. Atsushi đã ra bằng lỗ bên dưới, cơ thể co giật một hồi nhưng người trên chẳng có ý dừng lại mặc dù cậu đã ra.

Cậu trai khó khăn hô hấp bằng lỗ mũi bị người trên đè nén, khoái cảm nhân bốn thêm khi nãy, buộc cậu phải mở miệng vừa rên to vừa nhận lấy nụ hôn kia. Atsushi bị làm đến khóc cho đỏ con mắt, nước mắt nước mũi tèm lên trên mặt. Đáng thương đến như thế lại chỉ nhận lại chiếc lưỡi ấm nóng ban nãy trong khoang miệng liếm dọc từ trên khóe mắt xuống rồi lại ghé thăm khoang miệng khi nãy.

' xin..xin..ngươi..ta không chịu được nữa mà..hic.. '

Bảo thương người ta trong lòng mà dày vò người ta đến gấp bốn lần khi nãy. Akutagawa rời môi, áp sát trán vào trán người hổ, nhẹ giọng an ủi.

' Ngoan, sắp rồi.. ' - Gã còn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt ướt nhoè của cậu.

Bên dưới tăng tốc hơn cái chữ tăng tốc, đâm rút sâu không ngừng nghỉ, mồ hôi nhễ nhại rớt xuống đầu cánh mũi và cằm. Akutagawa nhắm tịt mắt lại cảm nhận cực khoái đến.

' Atsushi..mang thai con ta.. '

Lời vừa dứt, dòng tinh nóng hổi xuất thẳng vào bên trong, đồng thời thả ngón tay đang bịt đỉnh quy đầu. Từ đó liên kết giữa hai người chính thức hoàn thành cả hai giai đoạn.

' u-ức! '

Cảm nhận được côn thịt bên trong phình to và chạm đến kết giới

' ah! ' - cậu trừng mắt, ngửa cổ lên vì đau, muốn thoát khỏi người này. ' đ-đau quá..buông..ra! Không chịu..đau..ức- ' hết sức, cậu không thể nào vùng vẫy được nhưng ngược lại, càng vùng bên dưới cũng đau theo, nên cậu chỉ có thể ấm ức ôm chặt người phía trên, cào nát tấm lưng hắn coi như trả thù cho việc này.

Akutagawa thấy bên dưới thân đang đau điếng, hắn nhẹ nhàng đưa tay vén vành tóc lên tai, nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt ấy trấn an.

' Đau..đau..đau quá.. ' - Cậu trai khóc nấc lên, được người trên bây giờ nhìn mới thấy xót xa lau đi nước mắt.

Atsushi cảm thấy như cơn đau này kéo dài dẳng, không chịu được mà ngất đi trong lòng người kia. Cho đến khi giai đoạn thắt nút hoàn thành, gã nhẹ nhàng buông người dưới đồng thời cũng rút côn thịt ra ngoài, lượng lớn tinh dịch bên trong trực tiếp chảy ra ga giường. Akutagawa thật sự đã thắt nút cùng người hổ mà không cần suy nghĩ gã sẽ không hối hận về quyết định này của mình.

Còn về phần tình cảm của Atsushi, chỉ cần thời gian tới gã bù đắp vào là được. Akutagawa kết thúc bằng việc hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của người dưới.

Chó điên bên cảng Mafia đã động lòng với Nakajima Atsushi.

Fic hẳn 7k4 từ và mình ngâm nó gất lâu, gộp luôn hai fic lại 😞. Thật sự thì viết xong mình rất ớn mình vì mấy năm đổ lại mình chưa viết quá 3k từ😧. Chap sau là end nhé, Happy segg Ending😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro