No.5 19+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap nì vài chỗ mình bị writeblock.

...

Atsushi đến nhà Akutagawa vào lúc mười giờ đêm. Trên tay cậu vừa cầm điện thoại và tìm chìa khoá nhà của tên kia giấu ở đâu đó ở đằng trước căn hộ. Mà trong tin nhắn, hắn chả gợi ý một chút gì chỉ nói: chìa khoá để ở trước cửa, ngươi tự đi tìm.

Đúng là người tàn ác thì sống thảnh thơi, hại cậu tìm lòng vòng mãi mới thấy hắn giấu ở trên khe cửa. Mở cửa bước vào thì chào đón Atsushi là một màu đen mực, cậu lịch sự cởi giày để ngay ngắn rồi đi tìm công tắc. Tiếng cầu dao bật lên, ánh sáng từ bóng đèn thoáng chớp lên rồi soi sáng cả căn nhà khi nãy còn nhuốm màu mực đen.

Điều làm Atsushi ấn tượng đầu tiên là cả căn nhà, nội thất và cả màu sắc đều được bố trí hài hoà, đẹp mắt. Nội thất bên trong dường như vẫn còn như mới, nếu quan sát kĩ thì còn có một chút bụi ở trên đồ đạc, chứng tỏ tên Akutagawa này ít khi về nhà. Đó là suy luận của cậu sau mấy năm tháng ở văn phòng thám tử và cậu chắc chắn với cái suy luận lần này của mình.

Atsushi nghĩ đến việc làm tình với tên kia rồi đi về thôi, làm xong rồi về nên lúc đi cũng chẳng mang gì theo ngoài cái điện thoại gập. Hiện tại cậu đang không và chẳng bao giờ có hứng với căn nhà này nên không đi khám phá, thay vào đó cậu chọn đi ngủ vì bản thân bây giờ quá đỗi buồn ngủ rồi.

Đi đến cửa sổ và mở hé rèm ra, sau đấy thì đi tắt hết đèn, ít nhất một chút ánh sáng len lỏi từ ban đêm còn làm cho căn nhà sáng sủa hơn là cái màu đen mực lúc nãy. Bước đến sofa và đặt mông mình lên trên đấy, mông cậu lập tức bị lún xuống vì sự mềm mại mà chiếc ghế mang lại, nó như bánh bông lan mềm cỡ lớn vậy. 'Đúng là đồ đắt tiền có khác'- cậu cảm thán. Sau đấy thì đặt toàn bộ tấm lưng xuống ghế.

Cậu nằm ngửa, ngoan ngoãn đặt tay lên ngực, mắt hướng lên trần nhà.

' Mặc dù mình biết là hắn không ưa nệm nhà mình...nhưng có tới nỗi phải chủ động mở lời mình qua nhà hắn chỉ để làm tình với hắn rồi về không..? Sao cứ thấy nó cấn cấn kiểu gì..'

Atsushi là kiểu người hay suy nghĩ lung tung, mặc dù đã biết đáp án rồi nhưng cậu vẫn để tâm vấn đề đó nhiều vì giác quan hổ của cậu cảm thấy có cái gì đó rất sai...Sai thì sai chứ nghĩ một hồi hai con mắt cậu cũng nặng trĩu dần và sụp đi.

...

Hai giờ sáng.

Không biết có phải do ngủ ở nhà kẻ cậu thù hay do cậu lạ chỗ ngủ mà Atsushi cảm giác như toàn thân bị bóng đè, dù không cảm thấy khó thở. Tiềm thức cậu vẫn hoạt động nhưng cả cơ thể cậu lại đang trong tình trạng ngủ say, dường như cậu không thể điều khiển được tứ chi, như đang bị cắt đứt tạm thời vậy.

Cậu cứ như vậy mãi cho đến khi tai nghe được tiếng mở cửa từ bên ngoài, sau đấy là những tiếng bước chân nặng nề đi đến chỗ cậu. Khi cảm nhận được một phần ghế bị lún sâu thì lại nghe những tiếng sột soạt nhưng lại có chút vội vã.

Lúc này khứu giác của cậu bắt đầu hoạt động, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu vô cùng dễ chịu. Atsushi biết mùi hương này, có vẻ là Akutagawa đã về và hắn đang ở trong kì phát tình.

' Tên khốn này? Bây giờ là hai giờ sáng đó! Ngươi đến nhanh vậy sao? Tôi còn chưa có dấu hiệu gì! ' - Trong tiềm thức cậu, thâm tâm chửi thầm tên chó đang động dục kia nhưng bên ngoài thì bộ dạng cậu đang ngủ say khướt vẫn không đổi.

Sau nghe được tiếng giống như xé ra và cả tiếng khoá quần cởi, quần cậu cũng bị cởi ra nốt. Hai chân cậu bị tên kia nắm gọn bằng một tay và ép xuống người cậu, ngón tay cái bên tay còn lại thì banh lỗ hậu, ép nó mở ra to hơn.

Côn thịt dí sát trước cửa hậu. Sau chỉ cảm thấy bên dưới bị lấp đầy và một tiếng gầm thoả mãn của người phía trên.

Atsushi trong tiềm thức vẫn còn tỉnh táo nhưng cả cơ thể cậu lại đang trong tình trạng ngủ say khướt, đến thân xác bị đụng chạm mà không một chút phản ứng. Cậu cảm nhận rõ cái tư thế này làm cho côn thịt của Akutagawa một lần đâm vào là lút tới tận đáy, khiến cậu bị nghẹn ở trong cổ họng sau mỗi lần ra vào hung hăng của gã.

Tai cậu nghe được tiếng da thịt đập mạnh vào nhau và còn có cả tiếng thở dốc của tên đang không ngừng phá nát thân dưới của cậu.

' Ha..Jinko..ta phải thừa nhận..là đụ ngươi trong lúc đang ngủ say là sướng nhất đấy. ' - Akutagawa gã vừa thở dốc vừa nói. Có lẽ gã không biết cậu đã thức trong đầu chứ không thức ở thể xác.

Atsushi đã nghe và đã đánh giá.

Cậu không ngờ lần đầu bản thân bị nhận xét về cơ thể lại ngay trong lúc này, mà còn là do kẻ cậu không ưa nói nữa chứ. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Hắn đang nói trong trạng thái cả hai đang làm tình và cái lời bình phẩm đó lại theo hướng tích cực khi đang làm tình.

Gần đến cao trào, tốc độ đâm rút của Akutagawa một nhanh hơn, dồn dập đến nỗi khiến thân xác Atsushi đang trong trạng thái ngủ sâu cũng phải khẽ nhăn mày. Gã hung hăng chốt một cú hạ và xuất tinh thẳng vào bên trong.

Thân xác cậu cũng ra cùng lúc với hắn, bắn thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Akutagawa bên trên điều chỉnh lại nhịp thở, sau đấy thì rút côn thịt ra. Đầu bao cao su chứa đầy ắp hạt giống của gã, nhiều đến nổi xệ xuống một mảng. Hắn vuốt tóc ngược ra sau, cởi bao cao su ra cột đầu nó gọn gàng lại và vứt sang một bên. Akutagawa nhìn người thân dưới vẫn đang ngủ say, có lẽ màn hạ màn khi nãy buộc cậu trai phải khó chịu.

Gã ngắm nhìn nhan sắc Atsushi lúc ngủ.

' Thật sự lúc ngủ có cần xinh xắn như thế không? ' - Hắn tự lòng nói. Dù bị chơi trong lúc ngủ như vậy mà vẫn không tỉnh, làm hắn nghĩ đến cảnh một con mèo quen thuộc với chủ nhân, mặc cho chủ nhân có làm gì thì vẫn để yên như vậy.

Bỗng trong đầu hắn lại nổi thú tính. Muốn tranh thủ lúc cậu trai kia đang ngủ mà đè ra làm hơn để thoả mãn cái nỗi bức rứt này. Gã che miệng ho khan vài cái vì bản thân vừa bị dục vọng chiếm lấy.
' Không được, làm xong là xong việc, không đòi hỏi thêm với người hổ.'

...

Atsushi tự khi nào mà cậu ngủ quên đi từ hồi sáng. Cậu tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể hết sức nặng nề, dây thần kinh ở tứ chi như bị cắt bỏ đi, không tài nào mà nhấc nổi một ngón tay lên được, chỉ có cặp mắt khó chịu nheo lại nhìn chăm chú lên trần nhà. Biết rằng xấu hổ nhưng cậu bây giờ thật sự rất muốn Pheromone của Akutagawa.

Akutagawa đang ở dưới bếp nấu ăn, không gian bếp chỉ có hương thơm từ thịt đang được chiên trên chảo dầu nóng hổi, có một chút ám mùi khói. Gã đang đứng bếp thì đâu ra một mùi hương ngọt ngào xộc đến thẳng mũi gã, theo đó còn có một chút kích thích.

Gã giác ngộ ra chuyện gì đó và lập tức chạy ra bên ngoài sofa. Thấy người hổ nằm trên ghế hô hấp khó khăn, có vài giọt mồ hôi chảy từ trên trán và đọng dưới ở cằm nhọn, cùng với đôi mắt đăm chiêu nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tên ở nhà vẫn mặc quyên cây đen kia.

...

Atsushi bị đè ở một góc sofa, hai chân ép bị dang rộng để đón nhận thứ côn thịt kia. Tư thế bị chèn ép này khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, sức Akutagawa bên trên hoàn toàn áp lên thân cậu, còn hơn lúc đêm nữa.

Akutagawa siết lấy eo cậu, bên dưới không ngừng thúc vào. Rõ ràng mỗi lần hắn rút ra chuẩn bị đâm vào là gã kéo hông ra rõ xa, sau đấy lại thúc mạnh một phát, mà côn thịt Akutagawa lại là loại khủng bố, quá dư thừa để phá nát thân dưới cậu.

' Jinko..chẳng phải..chúng ta đã làm trước kia rồi sao..? '

' ..uu...um..k-hông..biết- '

Atsushi bị làm cho không thể phát âm rõ ràng. Cậu cảm giác toàn thân đều sướng nhưng cũng cảm giác khó chịu. Không tự chủ nổi nữa mà cố rướn cổ hít một chút khí, khẽ rên gọi tên người đang mặt sát mặt với cậu.

Gã phía trên quan sát chi tiết biểu cảm dâm đãng của cậu. Chưa bao giờ gã cảm thấy quan sát khuôn mặt lúc hứng tình của Atsushi lại dễ chịu đến như vậy. Đôi lúc cậu sẽ hướng mắt về nhìn nơi mà hai người đang giao cấu, phần bụng còn có chút gò lên ở cái tư thế áp sát này. Đôi khi lại bặm môi mà hướng mắt sang nhìn chỗ khác. Có một điều là cậu không bao giờ đưa mắt lên nhìn lấy khuôn mặt gã một cái.

' Dễ thương làm sao '

' Jinko, nhìn ngươi bây giờ như đĩ điếm vậy. '

Lời vừa dứt, gã liền cảm nhận được âm huyệt co rút mạnh. Atsushi tội nghiệp ở bên dưới ném cho hắn một ánh nhìn dữ tợn, miệng đang lí nhí rên cũng cắn môi nhịn.

Tất tần tật biểu cảm của cậu đều đã thu hết vào tầm mắt của Akutagawa. Gã thích thú xuýt xoa một cái rồi dồn hết sức đâm rút.

' C-cai.. '

Tiếng nước, tiếng da thịt và tiếng thở dốc là những từ để miêu tả khung cảnh bây giờ. Người này tính giết chết cậu bằng cách làm tình dồn dập cho đến khi cậu tắt thở. Cậu nhắm tịt mắt lại vì sắp đến cao trào mà người kia như cỗ máy không biết mệt cố giã cậu ra bã.

' argg...ah! ' - Cậu nghiến lợi, bắn dòng tinh lên chiếc áo sơ mi trắng tội nghiệp của mình, mà người bên trên cũng đã ra ngay sau đó.

Cả hai dừng lại trong chốc lát, vẫn là Akutagawa bỏ đi đầu tiên, để mình cậu ở lại nằm lấy sức.

' Tên chó này được làm bằng máy móc nên không biết mệt là gì à? '

Atsushi nằm chửi thầm tên nào đó, vừa làm xong nghỉ ngơi một lát thì lại bỏ đi.

Bỗng, cậu ngửi được một mùi thơm của thức ăn, nó xuất phát từ nhà bếp. Atsushi ngửi được, chiếc bụng cồn cào lên vì đói, cậu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thấy rèm mở. Cậu đành bật điện thoại lên xem. Bây giờ là giữa trưa, cậu ngủ ghê đến như vậy á? Thường cậu sẽ tự tỉnh giấc trước giờ đi làm một tiếng để sửa soạn, nay lại được dịp ngủ đến tận trưa. Mà cậu cũng bỏ qua buổi ăn sáng rồi, dạ dày bây giờ cũng đang kêu lên cồn cào.

Haizz..thôi đành mặt dày xin chút đồ ăn rồi về trọ vậy.

Nói rồi cậu mặc quần vào và lê cái thân đứng trước cửa bếp, lén nhìn bóng lưng Akutagawa đang hâm lại đồ ăn. Mà giờ cậu mới sực để ý, Akutagawa đang mặc đồ ở nhà. Vẫn là áo thun màu đen cùng chiếc quần tây xám, nhưng nhìn đỡ u ám hơn lúc bộ dạng hắn chỉnh chu rất nhiều.

' Woww..hiếm bắt gặp thấy một Akutagawa bình thường này nha.' - Atsushi cảm thán vẫn núp sau cửa.

Nhưng có lẽ Akutagawa đã để ý cậu từ lâu rồi, sau khi gã tắt bếp và tháo tạp dề ra, liền lên tiếng.

' Ngươi nhìn đủ chưa? '

Atsushi cứng đờ tại chỗ, não load từ để biện minh nhưng chẳng có từ nào, lần này cậu sai thiệt.

' Tôi chỉ là..- '

' Vào ăn đi rồi về. '

' ...hả... '

...

Cậu định từ chối đắp mặt dày nhưng thế quái nào cậu đang ngồi trong bàn ăn nhà gã đây? Atsushi không hiểu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp cho đến khi mắt dừng ngay ở một dĩa cà ri thơm phức trước mặt, còn bóng người và tiếng động khi đặt dĩa thì chả thấy đâu. Chỉ có làn khói toả hương thơm khiến cậu không chịu nổi mà thôi.

Atsushi đối mặt với dĩa cà ri, cậu nuốt nước bọt cái ực xuống, tay hơi run cầm lấy chiếc muỗng mà múc một muỗng cơm cùng với cà ri lên nghĩ, ' Lỡ hắn bỏ độc vào thì sao..?'.

Cậu nhìn chăm chăm vào nó, nhưng cái hương thơm quyến rũ đó...chắc là không có đâu nhỉ? Cậu nhắm tịt mắt rồi đưa hẳn vào miệng, hương vị đồ ăn dần lan đều trong miệng.

Mắt cậu sáng lên vì thích thú. Cơm và cà ri đều rất ngon, cậu không ngờ tên chó điên bên Mafia Cảng nấu ăn ngon vậy cơ đấy hoặc có khi do cậu đang đói cơ mà...cà ri gã làm có phần thiên ngọt hơn thay vì đồng đều các loại gia vị.

' ui- ' - Đang nghĩ, từ đâu ra có người quăng cho cậu một cái áo thun. Atsushi quay sang nhìn thì thấy Akutagawa mặc bộ đồ ngày thường, bên cạnh còn có Rashoumon mới ném đồ cho cậu, nhìn gã như vậy đoán chắc cũng biết là đi làm.

' Máy giặt ở phòng tắm. ' - Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.

Atsushi khó hiểu nhìn hắn đi ra khỏi nhà. Tự nhiên đâu không lại quăng cho cái áo rồi bỏ đi. Chợt cậu nhận ra gì đó, cúi xuống nhìn cái áo sơ mi của mình thì nó có vài đường dài lạ nào đó dính khô ở trên áo và còn dính một chút lên cà vạt. Cậu đỏ mặt, cau mày giận dữ chửi thầm Akutagawa.

...

Từ sau cái ngày hôm đó Akutagawa dần trở nên lạ lùng đến thấy rõ, khiến Atsushi phải giật mình vì sự thay đổi này của Akutagawa, cụ thể là: hắn ít gây sự với cậu, hắn ít đánh lén cậu, hắn ít càu nhàu khi làm nhiệm vụ chung, gã ngồi yên cho cậu băng bó hoặc sơ cứu vết thương tạm thời, thậm chí hắn còn rủ cậu đi ăn Chazuke hoặc đi ăn lặt vặt vài món nào đó ở những quán xe nhỏ. Điều này khiến cậu rất giật mình và phải mất vài đêm để suy nghĩ từng cử chỉ hành động của Akutagawa, nhưng cậu cũng nhanh chóng chấp nhận con người mới này của gã mà không một chút nghi ngờ gì.

Về phía Akutagawa, hắn cũng không biết tại sao bản thân hắn lại đối tốt với người hổ như vậy. Sự thay đổi đột ngột từ con tim khiến hắn không còn làm theo trực giác mách bảo nữa mà lại nghe theo tiếng gọi con tim. Hắn phải đối tốt với người này. Có thể hắn..chỉ muốn nhìn thấy nụ cười mà người hổ hay dùng với mọi người hoặc hơn thế, một nụ cười hạnh phúc chỉ dành riêng cho hắn.

...

To be còn tinh trùng

Happy birthday Atsushi(⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro