No.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' wow.. Atsushi-kun có bạn tình rồi sao? Anh không ngờ luôn đấy. '

' khụ..khụ..chúc mừng nhóc. '

' Atsushi và người ấy quen biết nhau lâu chưa? '

' ... '

Vô vàn câu chúc cũng như thắc mắc của mọi người vì Atsushi đột ngột thông báo tin chấn động như vậy. Cậu hiện tại đang là trung tâm của cuộc trò chuyện, chịu những lời chúc từ đồng nghiệp, nhưng...mọi người thực sự không hiểu rõ rồi. Mà cậu cũng không tính giải thích thêm vì khái niệm ' bạn tình ' ở đây nó khác với mọi người nghĩ.

Mọi người đều cho rằng bạn tình ở cái thế giới này là một mối quan hệ mập mờ giữa Alpha và Omega hợp tác để giải toả nhu cầu hai bên. Đồng thời việc đó cũng dẫn đến lí thuyết hai người đã quen biết nhau nên mới hợp tác, thêm nghĩa bổ sung nữa là hai bên đều có tình cảm nhưng chưa dám thổ lộ.

' ehe..mọi người nghĩ đơn giản quá nhỉ.. '

Đó là những gì mà Atsushi nghĩ. Là nghĩa tích cực trên khái niệm của mọi người, nhưng mọi người đâu biết cái từ ' bạn tình ' này lại theo hướng tiêu cực. Chắc cũng qua do cách mọi người nhìn nhận về một con người như cậu biết lựa chọn kín đáo và chính xác; Nhưng mọi người ơi..em không cam tâm về ' bạn tình ' của em..

Atsushi khóc thầm cho bản thân.

' à đúng rồi, bạn tình của Atsushi-kun là ai vậy? ' - câu hỏi này của Dazai làm cậu tỉnh khỏi tâm sự thầm kín trong não cậu. Sắc mặt từ bình thường chuyển sang lẩn tránh ánh mắt của mọi người mà đổ mồ hôi hột.

' à..ưm..em nghĩ bây giờ chưa thích hợp để nói với mọi người đâu ạ.. '. Atsushi tỏ vẻ khúm núm đưa ngón tay lên gãi một bên má, cười trừ.

Nghe như vậy, mọi người đều không tò mò nữa mà quay lại với công việc của mình, kết thúc việc tụ họp bàn tán.

Atsushi nãy phổi như muốn ngừng thở vì sợ mọi người sẽ hỏi dồn dập và ép cậu công khai danh tính người ' bạn tình ' kia, nhưng cũng may là mọi người ở đây đều tôn trọng những điều khó nói nên cậu mới an tâm thở dài một hơi. Lúc này cậu mới chú ý đến ánh mắt vô hồn nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu ở một góc không xa chỗ bàn làm việc của cậu.

Là cô bé Kyouka nãy giờ cứ im lặng mãi thôi, cậu nghĩ chắc con bé nãy giờ bất ngờ khi anh công khai mình có ' bạn tình '. Cậu bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé mà an ủi.

' Kyouka-chan, anh ổn mà ' - cậu nở nụ cười hiền hậu với cô bé.

Nhìn nụ cười toả nắng ấy khiến cô bé có phần an tâm hơn, lúc này cô bé lên tiếng tuyên bố cảnh cáo.

' nếu người kia mà có làm gì anh, em sẽ cho tên khốn đó biết máu chính mình có vị gì. ' - cô bé vừa nói vừa cầm dao cảnh cáo.

' ahaha..cảm ơn em lo cho anh nhé,nhưng anh thật sự chắc chắn sẽ không sao... '

Cô bé nghe xong chỉ biết gật đầu, cất con dao đi và trở lại bàn làm việc, Atsushi định vào chỗ ngồi bị thêm một giọng nói nào đấy ngăn cho cậu đặt mông xuống ghế.

' Atsushi-kun. ' - Là Ranpo đang ngồi gác chân lên bàn và nhâm nhi chai nước ngọt trên tay gọi tên cậu.

Atsushi hơi nghiêng đầu nhìn Ranpo đang thảnh hơi ở kia nhưng cậu vẫn nghe lời mà bước đến.

' tôi có lời khuyên cho cậu. Cậu nên mua vòng cổ nếu cậu không muốn... '

Nói giữa chừng Ranpo lại ngắt câu, khiến não cậu đang chuẩn bị ngấm thông tin từ anh Ranpo kia lại phải chuyển sang chế độ suy nghĩ; nếu Ranpo-san đã nói như vậy..thì anh ấy đã nhận ra vấn đề thực sự của mình rồi, lời nói của Ranpo-san không bao giờ sai..

' vâng, cảm ơn Ranpo-san '

Sau hôm đấy Atsushi lập tức mua cho mình một chiếc vòng cổ màu đen và thường nó đeo khi làm nhiệm vụ cùng với Akutagawa.

...

' ngươi đang ảo tưởng à Jinko? '

' việc gì phải đeo cái thứ này? '

Bla bla bla..

Đó là những lời nhận xét của tên nào đấy dành cho Atsushi mỗi khi thấy cậu xuất hiện cùng cái vòng cổ màu đen.

Atsushi biết cậu là kẻ thù của Akutagawa và hắn cũng vậy. Hắn đã xem cậu là một phần thừa thãi trong cuộc đời buộc phải xuất hiện trước mặt hắn, thì mắc gì hắn phải quan tâm cậu chứ ở đó mà nói đến việc đánh dấu. Nên Akutagawa dành những từ đó cho cậu là đúng, đúng ở đây là đúng với suy nghĩ chính bản thân hắn.

Cậu mỗi lần mà cùng hắn làm nhiệm vụ là phải chịu nghe những câu nói vô tri của tên đó đấy.

Nhưng hắn nói cậu ảo tưởng là sao? Hắn thực sự không đặt bản thân mình vào tình huống của cậu à? Cái đấy khỏi nói cũng biết là không rồi. Cậu biết cậu là một Omega thấp hèn, chính cái sự thấp hèn đó mới khiến cậu lo bản thân mình sẽ bị đánh dấu một ngày nào đó bởi cái tên ' Dazai-san, Dazai-san ' này, cậu còn chẳng muốn nước bọt hắn dính trên người cậu nói chi là cắn.

Nói vậy chứ mỗi tháng một lần, đúng ngày là hành sự trên giường. Sau khi làm xong cả hai không hẹn mà cùng nhau xoá kí ức ban nãy. Điều này diễn ra đã được tám tháng và không bị vướng một chút rắc rối rồi.

Mọi thứ đều ổn và không ai phát hiện hai người họ là ' bạn tình '. Atsushi đã quá quen với việc này và thậm chí sau khi làm xong cậu vẫn cảm thấy mình dư sức đánh với chửi nhau một trận với tên hung hăng kia.

Phía Akutagawa thì không ổn cho lắm. Hắn ta dạo này có xu hướng hành sự ở trên giường chưa đủ, thậm chí còn muốn thêm một vài hiệp, nhưng đó là Atsushi thì đời nào hắn chịu ở bên cậu lâu thêm? Càng không ổn thêm mà từ khi nào trong đầu hắn sau mỗi lần hành sự lại hiện lên khung cảnh lúc mà hắn làm Atsushi; từng đường nét trên khuôn mặt, biểu cảm và kể cả những giọt mồ hôi đều hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn, thậm chí não hắn còn cho thêm một vài hiệu ứng. Hại hắn lúc rảnh rỗi nghĩ về là phải lấy tay che miệng và cau mày lại; tại sao lại có thể quyến rũ đến như thế?

' khụ khụ... '

Mỗi lần hắn nghĩ đến cậu là nhắm mắt đưa tay che miệng ho khan vài cái như gạt đi cái suy nghĩ không đáng xuất hiện trong não đó.

...

Đến nay dường như cái cách mà hắn dùng để gạt bỏ suy nghĩ đó đã không còn tác dụng. Từ khi nào mà ho khan trở nên ho muốn văng cái phổi ra mà vẫn không gạt bỏ được hình ảnh Atsushi ra khỏi đầu. Có phải là do dạo này tần suất họ làm nhiệm vụ cùng nhau tăng lên đột ngột không? Nghĩ cũng rất phải đó.

Cái điều đột ngột này vô tình khiến cả hai có thêm thời gian tiếp xúc với nhau nhiều, và đương nhiên người bị hại nhất chính là Akutagawa. Hắn và cậu luôn dính lấy nhau trong lúc làm nhiệm vụ, bởi vậy mà đầu óc của hắn lơ đãng hơn mọi ngày và phản ứng nhanh nhẹn được rèn luyện của hắn cũng bị khoá tạm thời mấy tuần nay.

' cái tên Akutagawa ngu này! Chân tay đầy đủ có lẫn cả não mà không biết né à? ' - Atsushi khổ sở phàn nàn vì Akutagawa đang dường như trở thành " Atsushi thứ hai ".

Cả hai đã cùng nhau bắt sống một tên tội phạm truy nã biến thái; hắn hiếp dâm nạn nhân xong rồi còn giết luôn cả nạn nhân và sau đấy bán nội tạng của họ đi chỉ để kiếm tiền. Thậm chí người biến thái như hắn còn sở hữu một dị năng cũng rất mạnh, đó là điều khiển kim loại.

Vốn Atsushi nghĩ sẽ hoàn thành bắt sống tên này cũng khoảng từ mười lăm đến hai mươi phút vì; Tên tội phạm kia không có kĩ năng chiến đấu và dùng dị năng điều khiển kim loại ném bừa bãi nên rất dễ né.

Cậu có thể làm mồi nhử và Akutagawa sẽ lén tập kích tên kia bằng Rashoumon, thế là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Nhưng KHÔNG, Atsushi nhắc lại lần nữa là KHÔNG! - đó là suy nghĩ của cậu.

Dính phải một Akutagawa dạo này hay lơ đãng nên việc bắt sống tên này đã kéo dài một tiếng, vì vậy mà hắn còn để hắn bị thương nữa chứ.

Atsushi sau khi đảm bảo tên tội phạm kia đã ngất và gọi điện cho cảnh sát. Cậu tiến đến chỗ Akutagawa và kiểm tra vết thương trên cánh tay: hắn khi nãy không kịp điều khiển Rashoumon phòng thủ nên đã dẫn đến một cánh tay bị kim loại cứa một đường dài và khá sâu. Atsushi đề nghị hắn cởi một bên áo ra kiểm tra kĩ, sau đấy thì kiếm gì đấy khử trùng vết thương tạm thời.

Akutagawa nãy giờ lơ đãng bị câu nói kia của cậu kéo về, phản ứng đầu tiên của hắn là hất mạnh Atsushi ra xa, sau lại cau mày giọng hung hăng quát cậu.

' ngươi yêu cầu cái quái gì đấy Jinko?! ' - hắn nói rồi điều khiển Rashoumon quấn lấy miệng vết thương.

Atsushi vô tình bị đối phương hất tay ra, câu cảm giác như sự quan tâm của mình bị coi thường nặng nề.

' chẳng phải do ngươi sao?! Đầu óc dạo này cứ hay trên mây mới dẫn đến ngươi bị thương đấy! ' - cậu thừa nhận là mình không ưa Akutagawa nhưng thấy cộng sự kiêm kẻ thù bị thương như vậy lại không quan tâm mới lạ. Vốn cậu cũng là loại người hay để tâm đến mọi người xung quanh mà.

Akutagawa nghe xong, máu nóng dồn lên não nhưng lại chả có ý định cãi lại cậu trai kia. Hắn cay cú tặc lưỡi rồi bỏ đi.

Atsushi bị hành động nhẫn nhịn của Akutawaga làm cho đứng hình mà hoài nghi; hắn ta có phải là Akutagawa Ryunosuke không vậy?. Thường có nói đúng cỡ nào là hắn cũng phải nhào dô đánh nhau với cậu cho bỏ ghét nhưng...

?????

' chiều nay mưa to chắc luôn ' - cậu khẳng định chắc nịch.

...

Đúng là sau khi cậu trở về trọ thì một dàn mây đen kéo đến thành phố Yokohama và nhúng cả thành phố vào cơn mưa to. Atsushi ngồi úp mặt xuống bàn trà, sau đấy hướng mắt ra nhìn ở cửa sổ, nhìn thấy từng giọt mưa trắng xoá rơi xuống. Vì quá rảnh nên cậu đã nghĩ đến những biểu hiện của Akutagawa dạo gần đây. Nhìn biểu hiện của hắn rất giống như đang say nắng mà Naoimi từng kể với cậu.

Nhưng cậu lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận là không phải. Cái tên giết người không chớp mắt đồng nghĩa là máu với tim của hắn cũng lạnh ngang mấy cục đá trong tủ lạnh nhà cậu, chứ ở đó mà nghĩ đến chuyện hắn cảm nắng ai đó.

Nếu không phải về mặt tình cảm thì...chắc chắn là về mặt sức khoẻ rồi!

Điều đó rất khả nghi trong đầu cậu, vì Akutagwa người bệnh tật rất yếu. Có khi dạo gần đây hắn cũng gặp phải một số vấn đề về sức khoẻ và bản chất cứng đầu của hắn nên không nghỉ ngơi đầy đủ nên có tình trạng như này mấy tuần nay thì sao?

' um..um.. ' - Atsushi gật đầu, cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, cậu thầm thương xót cho cái cơ thể đầy bệnh tật của hắn.

...

' jinko, ngày mai đến nhà của ta. '

Hắn và cậu vừa làm xong nhiệm vụ, trong khi cả hai chuẩn bị ai về nhà nấy thì Akutagawa lên tiếng làm cậu xém chút nữa miệng nhanh hơn não tính nói: " ngày mai là ngày gì? Mắc gì phải qua nhà ngươi? "

Hên là mồm cậu khựng nhanh lại vì ngày mai là đến kì phát tình.

Mà khoan..tên kia rủ cậu qua nhà hắn á??

' nệm nhà ngươi chẳng thoải mái nên ta không thích. Địa chỉ nhà nhắn qua số điện thoại. ' - nói rồi hắn tự ý rời đi, bỏ cậu lại nhìn theo bóng lưng hắn.

' tên khốn..nhưng ngày mai là đến kì phát tình thì đáng nhẽ...mình phải đến nhà hắn vào tối hôm nay. '

...

Tb còn tinh trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro