No.3 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai mươi bảy ngày trôi qua kể từ cái lần mà bị ai kia làm sưng cái lỗ nhị khiến nó rát rục rịch suốt cả một tuần kia.

Atsushi tỉnh dậy, chào đón cậu là cái cơ thể nóng rực và cái đầu óc có lẽ sẽ không tỉnh ngủ nổi. Chu kì, kì phát tình thay đổi như vậy khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lí.

Có vẻ như được tên Alpha khốn nạn nào đó unlock cái chu kì thèm khát dữ dội này.

Atsushi quằn quại nằm trong chăn chỉ chừa đúng hai con mắt đang chăm chăm hướng mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ nghĩ; có nên đóng cửa không nhỉ? Vừa nghĩ mà không hiểu sao con mắt một hồi lại nheo lại như nghĩ đến thứ gì đấy nhưng tiếc thay, não bây giờ bị thứ gì đó che đi không cho vận động nếp nhăn trong não.

Atsushi không nghĩ nữa, lần này cậu đắp chăn kín đầu nằm co rút ở trong và úp mặt vào gối. Có thể nói đây là kì phát tình nặng nhất và khó chịu nhất từ trước đến giờ. Cậu nhắm mắt, cảm nhận rõ cơ thể nóng rực, hô hấp tưởng chừng là việc dễ nhất nhưng nay lại trở nên khó khăn, cậu còn biết được tâm trí đang thoi thúc bản thân mau giải toả thân xác bên dưới. Tâm trí đã nghĩ như vậy thì bản năng thèm khát của cơ thể không giám không làm theo.

Atsushi cứng đầu, lập tức gạt cái ý định đó ra. Có điên cậu mới giám nghĩ đến cách tự giải toả bản thân, từ trước đến giờ cậu còn chưa bao giờ chạm vào bên dưới mỗi khi đang trong kì, cũng có thể lần này nặng hơn và không kịp xin thuốc ức chế của Yosano. Trước kia khi đến kì phát tình mà không có thuốc, cậu lại chọn cách kiềm nén và đi ngủ, lần lại phải áp dụng cách cũ rồi. Cũng đúng lúc đang mệt, cậu nghĩ mình sẽ vào giấc ngủ nhanh thôi.

Mọi thứ..sẽ ổn vào hai ngày tới..

Đang liêm diêm chuẩn bị vào giấc. Chiếc mũi nhạy của cậu ngửi thấy mùi gỗ trầm quen thuộc, trong giây lát khiến cả cơ thể cậu cảm thấy thoải mái hơn. Atsushi vô thức dụi vào gối trong sự thoải mái, chiếc chăn đang bao bọc cơ bỗng bị một vật thể lạ nào đấy giật mạnh ra. Sau, cậu cảm nhận có ai đó đang dùng ánh mắt muốn xé nát cả cơ thể cậu tới nơi.

Bản năng cảnh giác bật lên nhưng cơ thể bây giờ vốn yếu đi nhiều, cậu chỉ có thể ngước đầu lên và hé con mắt ra nhìn người ấy là ai.

Là...Akutagawa..hắn đến kh..? M..mùi dễ chịu..quá..

Trong khi đầu óc trống rỗng và cậu cũng không kiềm chế được hành động của mình nên đã trưng cái bộ mặt tham lam ngửi lấy những Pheromone hương trầm gỗ bao kín cả căn phòng.

Mắt Atsushi vẫn hé, cứ chăm chăm nhìn con người đang có vẻ không khác gì mình là bao kia đang cắn răng kia, mặt hắn đỏ bừng và cái con mắt mà cậu cảm nhận kia là đúng, nó thật sự đáng sợ. Đồng tử mà xám trừng to như muốn nuốt trọn con mồi.

Akutagawa..hắn cũng..

Tên chó dại kia không nói lời nào trực tiếp nhào đến và lật ngửa cậu, chiếc quần bị hắn ta nắm và sau đấy không thương tiếc mà xé đi. Lộ ra cặp chân trắng noãn, hắn mạnh bạo tách hai bên chân ra, hiện trước mắt hắn là; lỗ nhị mấp máy theo nhịp thở không đều của chủ nhân, cùng với đó là chất dịch trắng nhờn đang không ngừng tiết ra, khiến nó chảy dọc xuống khe mông và cả một ít lên hai bên bắp đùi thon thả.

Akutagawa nhìn cảnh hữu tình trước mắt này, tay luống cuống cởi khoá quần, không kiên nể gì mà đâm thẳng cự vật vào bên trong.

' gr..' - hắn gầm nhẹ, bày tỏ sự thoã mãn sau khi đâm cái dương vật xưng tấy vào bên trong hang ướt át kia; đúng như hắn nghĩ bên trong vừa ẩm vừa khít, dễ dàng đưa vào hơn lần đầu tiên nhưng vẫn thóp chặt lấy cự vật của hắn, hắn không chờ mà đâm hết cây thịt lún cán sâu vào bên trong.

Atsushi bị thanh niên kia xâm nhập thô bạo như lần trước lại không để tâm đến, mặc cho bên dưới có bị làm hỏng đến cỡ nào, cậu vẫn đắm chìm mình vào sự thoải mái vô thức này; đến nổi cậu còn cảm nhận được Pheromone xung quanh là những xúc tu Rashoumon dạng khí có mùi dễ chịu quấn quanh lấy tâm trí cậu.

' h-hớh..-! ' - Đang nhắm mắt liêm diêm, bỗng bên trong bị Akutagawa tìm ra điểm gồ nhạy cảm và trục tiếp đâm thẳng vào.

Atsushi mở to mắt, miệng há nhỏ ra. Sự kích đó đó là thứ tâm trí cậu đang trên mây trở về với thực tại; cậu bắt đầu cảm nhận được từng đợt thúc hung tợn như lũ bão kia, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu. Từng đợt thúc mạnh đến nổi di chuyển cả thân cậu theo nhịp điệu của người kia, ở nơi giao hợp không quên tạo ra tiếng nước và tiếng da thịt mỏng chạm vào nhau.

Cậu vô thức dang hai tay ra bấu chặt lấy ga giường, miệng lúc này chỉ có thể hé ra mà rên những tiếng rên vụn kèm theo tiếng nức nở.

' arg...hum.. '

Akutagawa không hiểu sao, từ khi bắt đầu nghe những tiếng rên rỉ của cậu mà hắn lại trở nên điên hơn? Hắn dùng lực vào tay, thô bạo bịt chặt miệng người dưới, dùng đôi đồng tử xám lườm một phát như cảnh cáo; câm mồm mày lại!

Atsushi thường lẽ sẽ thấy ánh mắt đó sẽ rất bình thường nhưng với tình huống này nó lại khác, cảm giác sợ hãi chạy dọc sóng lưng, hại cậu một tiếng nấc cũng chả giám thốt lên. Nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ được sự sợ hãi vô thức và những cú thúc mạnh đem theo đó là sự thoải mái lan truyền cả cơ thể. Atsushi hưởng thụ trong áp lực.

' chết tiệt.. ' - Akutagawa chửi trong họng vì bên dưới Atsushi cứ hít chặt, từng thớ thịt trong đấy ấm áp và ẩm ướt bao quanh lấy cự vật đang điên cuồng của hắn. Dù bị mất trí nhưng hắn cảm thán trong lòng; cơ thể của Atsushi rất tuyệt.

' ưm..! ' - Atsushi rên lớn trong họng, tốc độ người kia bên dưới đang tăng dần, tiếng thịt va chạm nhau mạnh bạo hơn. Nước bọt không nuốt nổi đã chảy theo khoé miệng và sau đấy chảy qua khẽ tay của người đang bịt miệng cậu, đôi mắt sung sướng hơi trợn lên trên vì cảm giác dồn dập quá cỡ, cổ họng đầy những tiếng rên không được thoát ra ngoài.

" Qua..quá..sướng rồi.. "

Akutagawa chốt hạ bằng một cú đâm lún cán sau đấy nhanh chóng rút ra bắn những dòng tinh đặc nóng thẳng lên bụng người kia. Hắn thở hổn hển nhìn con người bên dưới cũng thở hổn hển nhưng khó khăn vì hắn vẫn còn lấy tay bịt miệng cậu.

Hắn từ từ bỏ tay ra, nước bọt từ người dưới trướng dính đầy trên mu bàn tay hắn. Hắn nhìn cảnh trước mắt; khuôn mặt xinh trai của cậu đỏ ửng lên, khoé mắt và gò má vẫn còn vươn nước mắt, môi nhỏ hé mở và thở theo bầu ngực phập phồng. Lấy lại một chút ý thức nhưng đầu óc hắn vẫn còn mơ màng, nhân dịp cái sự mơ màng đó hắn thừa nhận cậu; xinh đẹp.

Akutagawa biết bản thân vừa nãy nghĩ gì, vội đưa tay che miệng ho khan vài cái và đứng dậy tân trang tại bản thân rồi bỏ đi.

Còn về phần Atsushi, cậu vẫn nằm điều chỉnh hơi thở nãy giờ nhưng con ngươi cậu hướng chăm chăm về cái tên vô cảm kia, nhìn bóng lưng đen leo lên cửa sổ và biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Atsushi nằm hưởng thức mùi hương gỗ trầm trước khi nó phai dần. Cậu không phủ nhận nổi là cậu đặc biệt thích mùi của Akutagawa, vừa nghĩ cậu cảm thấy mình như một tên biến thái mà nằm qua lăn lại trên nệm.

' không thấy đau.. '

Cậu nghi ngờ sờ sờ những chỗ mà một tháng trước kia làm cậu đau điếng cả lên. Thật mừng khi lần làm tình này lại khiến cậu thoải mái và có vẻ tràn ngập sức hơn mọi khi; khoẻ hơn đợt lần đầu nhiều! Atsushi khóc thầm; vậy là sẽ không còn tình trạng đau một tuần liền nữa rồi..thực sự trước kia vì đau mà cản trở công việc mình rất nhiều..

Có nhiều cái buộc cậu phải phủ nhận về việc có bạn tình quá...Trong giây lát, cậu lại nghĩ đến Akutagawa; liệu hắn có cảm giác như mình không..?

Không! Nay nghĩ quá nhiều về tên khốn chó điên kia rồi!

Cậu đưa một tay lên đập mạnh cái bốp vào mặt mình, tay còn lại thì đặt lên vùng bụng dưới.

' nhớt..nhớt.. '

Cảm giác có gì đó lành lạnh cậu liền đưa tay mình lên xem. Là tinh dịch của Akutagawa và...có cả của cậu...

...

Cậu hối hận khi hôm trước kia bảo rằng bản thân mình sẽ không bị đau nhức, mặc dù lần này chỉ đau ở mức vẫn có thể vận động mạnh, như vậy tạm tha. Mà tên Akutagawa kia còn để một ít đồ ăn đông lạnh trong tủ cậu lúc nào không hay, cậu đã hỏi hắn có phải Akutagawa thật không nổi.

Mà thôi bỏ đi, chuyện ngày hôm trước kia đã là quá khứ rồi nói chi ba giây là quá khứ. Bây giờ là sáng của năm ngày sau, cậu đang ở công ty và cụ thể hơn là đang đứng trước phòng làm việc cũng như phòng y tế của Yosano, cậu có một chuyện đang thắc mắc với Yosano nhưng lại ngượng nói. Nãy giờ cứ đứng trước cửa gãi tay mãi thôi.

* cạch *

Cuối cùng vì lợi và cũng như tò mò của bản thân.

Vừa mở cửa ra là nghe tiếng xoay ghế bên trong, hình ảnh Yosano ngồi gác chân chóng khuỷa tay lên bàn đang nhìn cậu.

' Atsushi, điều gì khiến cậu đứng mãi ở bên ngoài thế? ' - từ lúc mà Atsushi đứng ngoài cửa là cô đã biết được sự hiện diện của cậu rồi. Trực giác của phụ nữ nhạy thật đấy.

' Yosano-sensei biết sao..? ' - Atsushi nhẹ nhàng đóng cửa và đi vào trong, ngồi ghế phía đối diện với Yosano.

' tôi biết cả đấyy ' - Yosano cười khẽ

' Yosano- sensei..nếu Omega tìm được bạn tình thì vẫn uống thuốc ức chế được chứ? '

' hử? Được chứ nhưng quá tiếc cho loài Omega. Nếu tìm được bạn tình rồi vẫn uống thuốc ức chế thì sẽ không có tác dụng lâu dài, thậm chí có thể nguy hiểm hơn lúc chưa có bạn tình. Với cơ địa của Atsushi nếu tìm được bạn tình rồi có lẽ uống thuốc ức chế cũng như không uống, mặc dù không có hại nhưng cũng đừng lạm dụng nhiều quá. Đừng nói là..Atsushi tìm được bạn tình rồi nhé..? ' - Yosano sau một hồi giải thích với cậu thì chuyển sang nghi ngờ cậu.

' ... '

' vâng.. '

...

Tb còn tinh trùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro