No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" !!! "

Atsushi giật bắn mình dậy, mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống từ khi nào, cùng với biểu cảm hốt hoảng của cậu, nhìn chắc biết cậu trai này vừa trải qua một giấc mộng chẳng mấy tốt đẹp.

Sau, cậu đưa hai tay mình lên sờ quanh vùng cổ, đảm bảo cổ không có tí vết cắt nào lúc này cậu mới yên tâm thở ra.

May quá..chưa bị cắn..

Atushi dần buông hai tay đang trên cổ ra và đặt xuống chiếc chăn Kakebuton quen thuộc. Khoan, chăn? Lúc này Atsushi hốt hoảng thêm một lần nữa, bất ngờ vì bản thân đang ở ký túc xá quen thuộc và còn..bộ đồ chưa được thay cùng với chiếc quần ngủ quen thuộc.

' Style phối kiểu gì vậy trời.. '

Nhưng cậu cảm giác tên Akutagawa kia vẫn còn có chút lòng người vì đã đem cậu về đây. Thôi thì, đem về bình an còn mặc tạm cho cái quần là quá tốt với cái tính của gã kia rồi.

' Khát nước.. '

Cổ họng cậu khát khô, theo thói quen lại ngồi dậy muốn bước đến khu bếp lấy tí nước để uống nhưng còn chưa kịp chống chân đứng lên thì cơ đùi như đã biến mất đi đâu, hại cậu bị ngã về phía trước hay có thói quen chổng mông lên trời và một bên má tội nghiệp bị ụp xuống sàn.

Atsushi khóc ròng trong lòng, cơn đau từ vùng má, từ cơ thể dần lan truyền đến khắp cả người nhưng chủ yếu chỉ ở eo và nơi lỗ nhị; cảm nhận rõ nơi kín đáo bị sưng tấy và đỏ lè chỉ qua lớp quần, trong một giây ngắn ngủi, cậu tưởng rằng bản thân mình bị trĩ.

' Jinko? '

Giọng nói quen thuộc được từ hướng cửa sổ, không một tiếng động nào. Atsushi liền theo thói quan cảnh giác cậu quay người lại.

' A... ' - Tính quay lại trừng mắt rồi mắng tên đột nhập trái phép qua đường cửa sổ kia, mà chưa kịp quay lại nữa mà lưng cậu lại dính với chiếc nệm Futon kia rồi.

Cậu đau điếng ráng không hít thở mạnh, chờ một chút để cơn đau dịu đi, lúc này cậu mới trưng cái đôi mắt có chút sương trừng thẳng con người đang an vị kia, mệt mỏi quá cũng chẳng muốn chửi mắng tên này.

Akutagawa đứng một tay đút vào túi áo gió đen quen thuộc, tay còn lại cầm một bịch nilon. Hắn nhăn mấy cọng lông mày hiếm hoi trên khuôn mặt gã, tạo thành biểu cảm khó hiểu nhìn cậu, sau đấy tự ý đi vào bếp.

Atushi nhìn theo tấm lưng đang loay hoay trong bếp hấp thứ gì đấy, mà chắc cũng là cháo rồi-cậu đoán mò.

Sau, hắn điều khiển Rashoumon đưa chén cháo được đựng bằng chén inox cách nhiệt kia đưa trước mặt Atsushi.

" ... " - Cậu im lặng nhìn chén cháo được đựng bằng cái chén inox rất lạ, nó không có ở nhà cậu, mà khi cầm lên cậu cũng không thấy nóng tí nào, thắc mắc nhìn vào con người màu đen đang đứng che miệng ho vài tiếng kia.

" Chén cách nhiệt " - hắn ho vài cái rồi quay lưng với người kia. Có lẽ hắn chán ghét Atsushi tới nổi không có hứng nhìn cậu ăn.

...

Sau khi ăn xong, cậu ngoan ngoãn đặt chén sang bên cạnh giường và chui vào trong chăn, ánh mắt lại hướng vào bếp. Nãy giờ Akutagawa cứ ở trong bếp quay lưng với cậu mãi, cậu tự hỏi; tên đó làm gì mà đứng trong bếp trọ mình lâu thế? Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ thấy nhà bếp cũ kĩ thế sao?

Rashoumon từ trong bếp chòi ra chỗ ngủ Atsushi và lấy cái chén cất đi thì lúc này chính chủ của nó mới đi và thò cái bản mặt ra đi đến chỗ cậu. Dáng người hắn cao ráo đứng trước mặt Atsushi đang nằm thốt lên một câu.

' Làm bạn tình với ta. '

Câu nói vừa lọt vào màng nhĩ của cậu trai kia, liền xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi ở bên trong, không tin nổi những gì mà chính tai mình nghe được nên đã bật dậy mắt mở to nhìn chằm chằm tên chó điên kia.

' ???? '

Thấy vẻ mặt tên đần đang ở dưới chân nhìn chằm chằm vào mình, hắn khó chịu nhăn mặt cam kết.

' Ta không thích nói dối '

Atsushi lập tức hoá đá, nay tưởng Akutagawa bị úng nước do đứng trong bếp lâu. Có mơ cậu mới nghĩ đến một Akutagawa Ryunosuke lại chủ động mở lời muốn cậu thành bạn tình của hắn mà thậm chí hắn và cậu còn là kẻ thù không đội trời chung nữa. Như chó với mèo, gặp nhau là xù lông, bật chế độ ghen ghét cả lên.

Nghĩ xong cậu lập tức bày vẻ mặt kì thị với tên kia, rồi ôm chăn che chắn lại thân như gặp phải biến thái.

Thấy tên kia chỉ tắt lưỡi rồi quay mặt đi.

Bầu không khí yên tĩnh, nó có thể yên tĩnh và một mình hơn nếu tên Akutagawa nào đó đang kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời từ người kia.

Atsushi hơi hờn dỗi cho cái eo và cái lỗ nhị đang sưng rát dưới lớp quần. Bỗng cậu để ý đến cơ thể, không đau về hai cái bộ phận kia thì cậu sẽ hoàn toàn cảm thấy bản thân mình như tháo được cái nút thắt ở trong người kia, không muốn nói cái nút thắt này là về mặt sinh lí. Nó giúp cậu cảm thấy thoải mái, thoải mái đến nổi nếu ngày hôm nay bận kiếm ăn kiếm sống mệt mỏi, thì cậu vẫn thấy dễ chịu hơn mọi khi.

Cậu cũng chợt nghĩ đến; có phải Akutagawa cũng cảm thấy như mình không..? Cậu quay sang nhìn gã, mặt vô thức đỏ lên, cậu mím môi suy nghĩ một hồi cũng đồng ý mở lời.

' Có một điều kiện..ngươi không được đánh dấu ta '

...

Đã được hai ngày trôi qua, đáng nhẽ hôm nay là tới kì phát tình nhưng lại chẳng thấy đâu? Cậu nghi ngờ từ cái hôm Akutagawa xâm phạm cậu lần đấy..có khi chuyển từ kì phát tình cá nhân sang luôn ngày của hắn luôn ấy chứ.

Atsushi tin lắm, tại cậu có nghe mấy vụ tương tự như vậy từ những người trong công ty rồi.

" Khi Alpha và Omega trong kì phát tình, mà Alpha không đánh dấu bạn tình ( chỉ nói về Omega ) buộc bạn tình ấy phải chuyển chu kì phát tình cá nhân sang ngày của Alpha. Nó như là sự sắp đặt của thượng đế ban cho cặp đôi vậy. Làm tình cho đến khi Alpha chịu đánh dấu ".

Atsushi ngồi ở bàn ăn cười trừ, hôm nay là ngày thứ ba mà cậu rãnh rỗi rồi, không đi làm không thể nào kiếm ăn được. Giờ mà đi làm thì mọi người trong công ty sẽ ngạc nhiên lắm.

" haha... " - Cậu cười khổ.

...

Tb còn tinh trùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro