No.2 bản thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi mơ hồ cảm nhận được vùng lưng của mình có thứ gì đó êm, trên người cảm giác cũng có chăn êm, còn cả mùi hương quen thuộc của chăn gối ở nhà.

Cậu nhau mày khó chịu khi phải gáng kéo hai mi mắt mình lên. Trần nhà quen thuộc dần hiện lên trước mắt, sau đấy là cảm giác quen thuộc khi ở phòng trọ của mình.

* M..mình đang ở nhà sao.. *

Vì vừa tỉnh dậy, mắt vẫn chưa mở to như thường ngày cùng với bộ não đang xử lí mớ thông tin khi người chủ tỉnh dậy. Những khung cảnh đêm qua sực hiện lên trong tiềm thức cậu, cậu giật mình vô thức lấy tay sờ soạng vùng cổ mình. Chắc chắn là bản thân chưa bị ' cắn ' lúc này cậu mới yên tâm mà thở dài.

* May quá..chưa bị cắn *

Hôm qua tên kia làm mà cứ vùi mặt vào bên cổ cậu, khiến cậu lo lắng chết khiếp đi được...ủa..làm..làm gì? Làm tình..?

" ?!???? "

Khuôn mặt dần đỏ bừng khi nhớ đến cảnh tượng mà chính bản thân cậu cảm thấy nhục nhã kia. Cậu đã làm với người mà cậu chả ưa và còn chẳng may phản kháng lại được nữa chứ?!

Ôi Atsushi, sao mày ngu vậy? Mày để một đứa mày chả ưa cướp mất trinh đíc mày rồi. Thậm chí hắn ta còn đe doạ sẽ cắn vào cổ mình nữa chí, còn tệ hơn khi hắn biết mình là Omega giả danh Beta để đi làm mấy cái nhiệm vụ vô tri mà Dazai giao cho hai đứa chứ!!; Atsushi tự trách bản thân, hai tay tự nắm lấy đầu mà trách, khuôn mặt không tránh khỏi việc ngại ngùng và in rõ chữ " nhục " ở trên đấy.

Quay đi quẩn lại, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không biết tên Akutagawa đáng ghét kia sẽ tìm cậu rồi làm gì nữa, nghĩ tới là thấy tương lai xám xịt rồi. Atsushi gục ngã ngay chính trên giường.

Atsushi đang khóc ròng trong lòng mình thì nghe tiếng cửa sổ mở nhẹ ra. Theo đó là những cái xúc tu đỏ đen quen thuộc, sau đó nữa thì tới chính chủ nhân nó lộ diện.

* Cạch *

" Akutagawa?! " - cậu hoảng hốt, định đứng dậy nhưng cơn đau từ lỗ nhị và cái lưng nhỏ bé kia lập tức xâm chiếm lấy cả thân thể, hại cậu chưa kịp đứng mà đã ngã xuống nệm êm. Không còn cách tránh nhục nào khác trừ việc đội quần hồng chấm bi hoặc đào lỗ chui xuống đất mẹ. Atushi quyết đấu võ mồm với tên này hôm nay.

" N-Ngươi đến đây l-làm gì hả tên đần độn kia!? " - Atsushi mặt đau đớn( có chảy cả nước mắt ) trừng mắt lên nhìn người đang đứng yên vị ở cửa sổ.

Nhưng cái người đang nhìn cậu đấy lại không coi biểu cảm đau khổ của cậu ra gì.

" Ngươi làm cái hành động vô tri gì vậy Jinko? "

* Oát?? * - Atushi đóng băng khi nghe được. Đầu liền nhảy số chửi tên mặt độn kia; là do ai? Do ai? Do aiiiii???là do ai khiến tôi ra nông nổi này??!

Atsushi ấm ức chửi trong lòng, tên khốn này chơi cậu đau chết khiếp mà còn hỏi câu đó? Chả trách hắn được, tại hắn có bị nằm dưới bao giờ đâu mà hiểu.

" Hứ! Tên khốn, về đi hôm nay tôi không tiếp cậu đâu " - Atsushi giận dỗi nằm xuống nệm đắp chăn kín đầu, mặc kệ cho người kia có còn đứng đó hay không.

Bỗng cậu sựt nghĩ ra thêm một thứ nữa.

" Nhiệm vụ! " - cậu hất tung chăn ra cùng với khuôn mặt hốt hoảng.

" Tôi hoàn thành nó rồi "

" Trễ giờ làm nữa.. "

" Tôi đã xin Dazai-san nghỉ "

Atsushi đưa mắt nhìn về phía khu bếp, lúc đầu có thắc mắc nhưng sau đó lại không, vì bây giờ lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, khi nãy chỉ mới hoảng lên thôi mà.

Cậu đưa đôi mắt đầy cảm động hướng vào khu bếp nghĩ; thì ra hắn bỏ mình ở lại khu nhà hoang để đi hoàn thành phần còn lại nhiệm vụ. Sau đấy còn đưa mình về và..không thay đồ cho mình...

Nghĩ tới đó cậu hụt hẫn ngang mà nếu ví dụ hắn có thay đồ cho cậu thì bây giờ cậu đã la toáng lên kêu hắn là tên biến thái rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro