No.1 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẮT BUỘC PHẢI ĐỌC:

-Không có gì hơn ngoài OOC, có tục, rape chap đầu những chap còn lại không chơi tới bến cho đến khi Aku có tinh cảm với Atsu mới dần bắt đầu ép cậu chịt nhiều.
-Mình hi vọng các bạn không để ý đến cốt truyện quá nhiều vì đa phần trong đây toàn chịt để có tình cảm.
-Có lowercase không viết hoa chữ cái đầu khi trong đoạn chat. Sẽ xuất hiện ở một số chap.
-Truyện mình sẽ đăng bản thảo nếu mỗi chap có thì sẽ đăng ( mình cũng không biết vì sao nữa ).
-Thế giới ABO của mình tạo ra có thể khác một chút chi tiết với những tác phẩm bạn đọc, nên đừng bắt bẻ mình.

_______________ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ_______________

Atsushi và Akutagawa hôm nay được Dazai giao cho nhiệm vụ. Lại một hôm mà cả hai cùng collab, nhưng hai bên chẳng vui vẻ gì với nhau, y như cái hồi lần đầu gặp.

Mục tiêu hôm nay là bắt sống tên cầm đầu của một tổ chức thuốc nổ mới gần đây. Họ giả bán đồ thực phẩm và đặt thuốc nổ bên trong đấy cho những người dân và những thứ thuốc nổ đó, có thể nổ bất kì lúc nào. Đến nay đã có hơn 5 vụ thương vong xảy ra.

...

Nghe Dazai nói, tên cầm đầu là một năng lực gia sở hữu dị năng rất nguy hiểm. Dazai có an ủi rằng; hai người sẽ làm tốt được thôi. Ừ cứ cho là vậy đi.

Vừa đi bộ đến chỗ cư trú của bọn buôn thuốc nổ, Atsushi thầm nghĩ.

" Mắc mớ gì vụ này Dazai-san phải rủ tên Mafia cảng này đi chung với mình chứ? Có thể đi cùng Kunikida-san được mà?? "

Vừa đi, mặt cậu vừa càu nhàu rõ như ban ngày.

" Jinko, ngươi đừng có mà phân tâm! " - Akutagawa đi trước cậu nhưng dường như hắn ta còn con mắt dưới sau lưng.

" Dạ dạ, em biết rồi thưa anh.. " - Atsushi thở dài, đúng là cái tên đầu chỉ có hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Dazai giao cho mà thôi...

Dù đã đồng hành cùng nhau nhiều lần rồi nhưng hắn ta vẫn chưa chịu mở lòng với cậu, vẫn xem cậu như kẻ thù. Hiển nhiên là cậu cũng vậy rồi, bởi vì một vài hành động thô lỗ của hắn ta làm với cậu, nên cậu chẳng ưa mấy gì hắn.

Bước đến trước cửa hang địch, cả hai cẩn thận quan sát và suy ra những tình huống thích hợp để vào bên trong một cách an toàn mà không bị bọn lính gác phát hiện.

*Thịch*

Akutagawa đang núp sau bụi cây quan sát, bỗng nhiên tim đập nhanh đến một nhịp, sau đấy cảm nhận được sức nặng nề của cả cơ thể, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc . Cái tình huống này..quen quen..

Chết...

Hắn ta hôm nay đến kì phát tình.

Hắn biểu cảm mệt nhọc quay sang hướng khác mà phát cáu lên. Mấy hôm nay do bận bịu quá nên hắn không hề chú ý đến kì phát tình của bản thân. Giờ lại đến đúng lúc hắn đang trong nhiệm vụ được Dazai cao quý giao cho còn với tên người hổ đáng ghét này.

Chết tiệt! Hắn ghét cái cơ thể này, ghét cái chu kì phát tình này ghét luôn cả cái thực tại phức tạp này.

Atsushi quan sát thấy người ' bạn ' kế bạn có vẻ không được khoẻ cho lắm, cậu tốt bụng kêu hắn:

" Nếu ngươi thấy mệt thì nghỉ đi, ta có thể tự vào trong một mình được. "

" K..không cần ngươi quan tâm! N..ngươi mới chính là người cần nghỉ ngơi đấy! "

Atsushi nhìn tên này mà cười trừ, rõ bản thân hắn bị mệt tới bày ra cả mặt, mồ hôi đầy hai bên hai dương tới nổi chảy xuống vươn trên cằm, nhưng hắn vẫn khăng khăng là mình khoẻ. Tên này cứng đầu thật, thôi thì cho hắn chịu được bao lâu.

Cả hai nhanh chóng bước vào bên trong một cách an toàn mà không để mấy tên lính gác phát hiện. Vào bên trong sảnh liền tìm chỗ góc khuất khỏi camera mà trốn liền. Thật may mắn làm sao, có một tên lính yêu đời vừa đi vừa huýt sáo nhìn trông mà thấy ghét. Gã ta bị Lashoumon tẩm cho ngất lên chín tầng mây. May mắn làm sao gặp một tên lính có phản xạ tốt, trước khi ngất đi gã ta đã nhanh chóng bấm vào công tắc ở tay mình và nó đã phát động đến cả hang địch.

Cả hai tặc lưỡi khi nghe những tiếng bước chân xối xả đang dần chạy đến và có cả hàng chục cây súng chìa vào hai người ngay tích tắc. Kiểu vậy không đấu là không được.

" Akutagawa, không được giết họ! " - Atsushi nói rồi hoá hổ lao vào đám lính.

Akutagawa chỉ tặc lưỡi rồi nhanh chóng tham gia cùng với Atsushi.

( Thay vì lời hứa hẹn 6 tháng hai đứa sẽ choảng nhau nma mình sẽ thay vào là khi làm nhiệm vụ với Atsu, thì Aku cấm tuyệt đối giết người trước mặt cậu. )

...

Đánh ngất hết đám lính canh nằm trên sàn xong, cũng tới lúc đến với món chính, bắt sống tên cầm đầu. Atsushi nhanh chóng chạy đi trước, có khi đám lính vừa nãy đã báo hiệu cho tên cầm đầu cũng nên và hắn đang bỏ chạy, cậu không thể để uổng phí thời gian này được. Còn về Akutagawa, hắn ta trong người cảm giác bứt rứt và rất là khó chịu. Mồ hôi chảy còn đầm đìa hơn lúc nãy, hắn hoàn toàn đang cố gắng không cố toả ra Pheromone.

Sau đấy hắn gáng sức mình đuổi cho kịp theo Atsushi. Đứng trước cánh cửa sắt lớn hoành tráng kia, Atsushi dùng khứa giác của hổ, tên cầm đầu vẫn còn ở bên trong đấy, gã ta chưa bỏ chạy. Ngay khi Atsushi chuẩn bị xông vào thì cậu lại ngó sang nhìn Akutagawa, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi như hắn đang kiềm chế cái gì đó, cậu lên tiếng hỏi:

"Akutagawa, ngươi vẫn còn gáng sức được chứ? "

Hắn ta lúc này không trả lời, đầu óc hắn đang dần trở nên mơ hồ, dường như không nghe thấy cậu đang nói gì, trưng cái bộ mặt ngố ra nhìn dưới đất. Hắn bây giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng, khó chịu và ngứa ngáy bao lấy tâm trí và cả cơ thể của hắn. Hơi thở dần trở nên càng nặng nề hơn, dường như sắp không chịu nổi.

" Này, ngươi đừng ngất ở đây đấy nhá. Chúng ta đang trong giai đoạn cuối của nhiệm vụ đấy, cố lên nào Akutagawa! " - Atsushi cố gắng động viên Akutagawa nhưng cậu cũng chẳng hy vọng tên này sẽ đáp lại một câu gì đó tử tế.

Đúng như cậu kì vọng là không hy vọng gì vào cái tên này là thật, hắn ta không đáp lại cậu câu nào. Đáp lại là hành động càng khó chịu hơn của hắn.
Chết tiệt, hắn ta không còn chịu nổi nữa rồi. Ngước lên nhìn khuôn mặt lo lắng Atsushi dành cho hắn, đầu hắn ta hiện ra chữ " beta " trong đầu. Đúng rồi, Atsushi là beta, hắn ta có thể đè cậu ra xin giúp đỡ trong tình huống này.

Atsushi đang loay hoay lo lắng cho hắn, thì đâu Rashoumon trói cả thân cậu sau đó bị người chính chủ nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Ứm ừm mgh hdksbdkwkhd!!! "
* Ngươi làm cái quái gì vậy?! *

Cả miệng và thân cậu đều bị trói chặt. Cậu hoàn toàn không biết tên này bị gì cho tới khi ngửi thấy một mùi hương, đương nhiên đó sẽ là chuyện bình thường, nhưng không. Cậu ngửi thấy Pheromone trong mùi hương ấy.

*Hắn ta tới kì phát tình sao?!!*

Lúc này Atsushi bắt đầu hoảng hồn, muốn thoát ra khỏi đây nhưng kể cả Rashoumon hắn cũng có mùi. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Pheromone cùng với mùi hương thanh đạm đặc trưng của Alpha kia, khiến cả cơ thể cậu nhanh chóng bị nhũn ra chẳng còn một tí sức lực nào mà phản kháng.

Atsushi bắt đầu hoài nghi về mình.

Lúc cậu đến Trụ Sở, Yosano đặc biệt chế tạo thuốc ức chế riêng cho cậu. Cậu được phép một tháng nghỉ hai ngày vì thường cậu cũng chẳng phát tình lâu, nay có thuốc của Yosano lại càng thêm ít đi. Mọi người đều rất cẩn trọng cậu, vì cậu là Omega duy nhất trong trụ sở. Dần khi ở trong trụ sở, mọi người đều lo lắng cho cậu mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Vì vậy Yosano chế tạo thêm một loại thuốc khi cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, loại thuốc ngăn Pheromone do chính bản thân cậu không kiểm soát được mà phát ra. Nhưng có lẽ trước khi đến đây, cậu lại quên uống thuốc rồi, sớm muộn gì cũng bị người kia phát hiện. Atsushi không biết làm gì cả, đưa đôi mắt hờ hững nhìn người đang chạy nhanh phía trước. Không biết hắn ta sẽ đem cậu đi đâu.

Nhà máy bỏ hoang.

Gã điều khiển Rashoumon ấy thô bạo ném thân cậu vào một góc tường, dường như tâm trí hắn bị lu mờ bởi nhục dục cả quãng đường khi tới được đây. Hắn đè cậu xuống, không hẹn không lời xé toạc quần bên dưới ra. Hắn nghĩ; mặc dù sẽ không thoải mái, nhưng có còn hơn không.

Atsushi bất động nằm bất động, cơn đau từ lưng kéo đến nhưng không thể làm gì ngoài việc thở hổn hển và đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hướng ất ơ nào đấy. Lần đầu bị một Pheromone kích thích đến bản thân cậu quá nhiều, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ. Mùi hương không tự chủ mà cũng bộc phát ra, khiến cho người bên trên dần ngửi được một chất Pheromone đang cố kích thích lại hắn.

Akutagawa ngạc nhiên, hắn trợn mắt nhìn Atsushi.

" Jinko...ngươi là Omega...? "

Atsushi không phản ứng, khuôn mặt ửng đỏ mím môi chịu đựng tránh mặt đi.

Akutagawa bên trên nhìn dáng vẻ có vẻ tuyệt vọng của kẻ mình ghét dưới thân mình. Cảm giác thật tuyệt, hắn nhếch miệng cười đầy tà mị nhìn người dưới thân; thôi thì, nhịn một lát để trêu con hổ này vậy.

" Ta không ngờ đấy..Jinko.. " - Hắn cúi xuống nắm đầu cậu giật mạnh ra sau, bắt cậu giương cái cổ trắng nõn ra. Hắn phà hơi vào cổ trắng, đưa ngón tay chạy dọc thẳng từ cằm đến cái cúc áo trên cùng được chính chủ không cài.

" Ngươi nghĩ sao nếu ta cắn vào đây nhỉ " - hắn nói, dí sát khuôn miệng ở nơi cổ trắng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú.
Atsushi rùng mình, đôi mắt bắt đầu rưng rưng cậu mở miệng cầu xin.

" X..xin ngươi..đừng.. " - Atsushi chất giọng run cầu xin người kia. Nếu hắn mà làm gì quá đáng nữa, chắc cậu khóc mất.

Akutagawa thích thú ra mặt, buông tha cho cái cổ đang có nguy cơ bị cắn kia.

" Sau khi xong chuyện này ta có một đề nghị đấy, ngoan ngoãn làm cho tốt đấy " - Vừa dứt câu, hắn thuận tay cởi áo ngoài.

Cậu la lên một tiếng đau đớn, bên dưới không được nới rộng bị vật lạ to kia chính diện xâm nhập vào, cậu cảm nhận được rõ sự thô của những đường gân nổi và cả nhiệt độ ấm của thứ đó khi ở bên trong cậu.

Vô thức cơn đau khiến cậu càng bóp chặt thêm, càng lại thêm không có thứ để giải toả cơn đau, cậu cất giọng run rẩy cầu xin thêm người kia một lần nữa.

" N..ngươi..làm ơn..đừng động..đau.. " - Giọng cậu ấm ức van xin. Ngày thường bị tên này bắt nạt, nhưng cậu còn có thể phản bác lại bởi cái miệng lanh lợi này. Giờ lại bị bắt nạt bằng cách này, không khỏi khiến cậu phải cầu xin hắn.

Hắn nhau mày nhìn cậu, sau đấy bế cậu lên ngồi trên đùi. Hắn nãy giờ nhẫn nhịn để trêu đùa con người này rồi. Thực chất hắn không thấy thương xót cho cậu, chỉ  quan tâm đến cái lỗ nhị chưa đủ ướt át để ra vào dễ dàng.

" Ặcc! "

Atsushi bất ngờ bị người kia bế ngồi lên trên đùi, cự vật bên dưới chưa tiến sâu vào hết bỗng chạm đến đáy bụng. Cậu vô thức vòng tay qua ôm lấy lưng hắn và hắn cũng ôm cậu.

Cậu sợ hãi không dám nhúc nhích gì, nỗi sợ càng thêm nhân đôi khi Akutagawa tựa cằm cậu lên vai. Cậu đổ mồ hôi hột; lỡ nếu hắn hứng lên cái đánh dấu mình luôn làm sao, nhưng mà làm sao có chuyện đó được? Hắn ghét mình mà?

Dù tự an ủi mình như vậy nhưng có lẽ nỗi sợ hãi vẫn không chịu dịu đi, thậm chí còn thắt chặt ở bên dưới hơn. Khiến cự vật kia cảm nhận rõ từng khứa thịt đang ôm chặt lấy cự vật của hắn.

' Chết tiệt, muốn đâm chết ' Akutagawa nghĩ. Hắn tham lam vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít mùi hương trên đó. Hắn không chịu nổi nữa. Hai tay hắn bắt đầu di chuyển xuống hai cánh mông, lòng bàn tay ấm nóng chạm vào bờ mông mát rượi của Atsushi. Hắn cảm thán vì mông cậu to thậm chí còn rất mềm.

" Ưm..! " - Atsushi giật mình khi tên kia bấu lấy hai bên cánh mông cậu, sau đấy thì nhấc cậu lên di chuyển nơi cả hai đang giao cấu với nhau.

" Ah.." - Atsushi gục mặt xuống vai hắn mà đau điếng, tự cắn môi để dời lấy sự chú ý lên đôi môi nhưng nó chả là gì cả, đau là đau không có cái vụ mà cắn môi là chú ý tới môi. Nỗi sợ cậu hoàn toàn chú ý vào bên dưới và cái cổ đang bị tên kia uy hiếp.

Akutagawa chẳng kiêng nể gì với Atsushi, thậm chí hắn còn tăng tốc thêm khi Atsushi vẫn chưa quen với cự vật của hắn, hắn tự trách cậu vì bản thân cậu thích nghi quá kém nên bản thân mới chịu như vậy.

" Ư-..ức.. " - Từ khi nào mà cậu đã khóc nấc lên trên bờ vai của người kia rồi. Sự tủi thân và đau rát khiến cậu không tài nào mà chịu được...nhiêu đó có vẻ bình thường nhưng đối với cậu nó quá đỗi lớn đã đánh vào tâm trí mỏng manh.

Tốc độ dần tăng lên, người kia cũng từ sang bấu lấy hai cánh mông mà sang ôm siết lấy cậu.

Sau một hồi duy trì như vậy, Atsushi cảm giác bên trong lỗ nhị mình càng ra ướt át hơn cùng theo đó là cơn đau rát đã không còn. Đầu óc cậu mơ hồ nhưng nghe thấy được tiếng dịch nhớp nháp cùng với những cú đâm rút.

Một lúc sau cảm giác sung sướng trước đây mà cậu chưa từng được trải qua liền ập tới, nó thay rát cơn đau rát khi nãy chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Cơ thể lúc này bị cuốn theo cơn khoái cảm, cậu không còn khống chế được bản thân mình nữa. Miệng vô thức há hốc ra rên rỉ non nớt.

Không gian chỉ có tiếng nhớp nháp của chất dịch, tiếng côn thịt đâm rút sâu vào bên trong lỗ nhị. Không gian ngập tràn Pheromone mà cả hai bên không kiểm soát được cứ vô thức tuôn ra quấn chặt lấy tâm trí cả hai.

Tiếng rên Atsushi rất ngọt, ngọt kể cả giọng lẫn mùi Pheromone đặc trưng. Nó như gia tăng thêm sự kích thích cho người đang không ngừng điên cuồng ôm chặt và điên cuồng ra vào kia.

Akutagawa cắn môi sung sướng.

" Aku- Akutagawa-..hưm.. " - Bị đối phương ôm siết cùng bên dưới cứ căng lên rồi trượt xuống liên tục khiến cho cậu không quen và cảm thấy khó thở.

" ...Jinko.. " - Hắn gầm gừ càng siết lấy cậu.

" Hic..ah..h..a..ah..k-..khó..ah..! " - Bị người kia hành hạ bên dưới, khiến câu nói của cậu bị đứt quãng, chỉ có những tiếng rên dâm dục là rõ ràng thốt ra.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên nên mờ ảo. Akutagawa cảm nhận rõ càng lỗ này ngày càng dâm dục ra, nó càng siết chặt lấy côn thịt hắn.
Từ tư thế ngồi hắn ta vẫn ôm chặt lấy cậu và ghì cậu xuống nền đất, kiểu nằm này càng khiến tốc độ một nhanh thêm.

" H..h-han..hanya..ư! " - Đầu óc hoàn toàn lu mờ bởi sự kích dục mới lạ cùng nặc nồng Pheromone toả ra quấn chặt lấy tâm trí, Atsushi không thể làm gì ngoài việc tận hưởng hương vị tình dục với kẻ thù dơ bẩn. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng ngời ấy, mắt mơ hồ nhắm lại cảm nhận rõ từng đợt thúc đẩy. Khuôn miệng nãy giờ không ngậm lại được mà cứ há hốc ra, nước bọt không nuốt nổi lại chảy theo khoé miệng, chiếc lưỡi nhỏ từ khi nào mà thè ra bên ngoài sung sướng.

Không hẹn mà cậu cùng với người kia lên đỉnh cùng một lúc.

" A..A..Aku..r-ra..r..áhh..! " - Dòng tinh nóng hổi được bắn ra khỏi đầu khấc nhỏ kia, văng lên bụng và dính trên áo đen của người phía trên. Người trên cũng chẳng kém gì, rút mạnh dương vật đang được bao bọc bởi từng nấc thịt ấm nóng kia mà ra thẳng trực tiếp ở ngoài miệng hang nhỏ bị làm nới nông ra.

Akutagawa đổ mồ hôi thở hổn hển nhìn người đang nằm nhắm nghiền mắt ở bên dưới, cũng đang thở gấp.

Atsushi mở hé mắt nhìn dáng người vừa mới hiếp dâm cậu kia lần cuối trước khi ngất đi. Hắn vội vàng kéo quần và mặc áo khoác của hắn lên sau đấy thì phóng đi, bỏ mặc cậu nằm trên nền đất đã được sưởi ấm nhưng cậu vẫn cảm giác nó lạnh bất thường kiểu gì.

Cậu ngất đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro