₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đầu tiên

lê minh quân đi lòng vòng trong căn nhà, anh bị kéo vào một trò chơi khốn nạn. anh biết đây không phải một trò chơi bình thường, đằng sau nó là cả một tổ chức bí ẩn. ngay khi anh tỉnh dậy trong căn nhà này, anh đã vô cùng hoảng loạn vì tính khát máu của trò chơi. đã có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra với những người tham gia trò chơi này, đa phần là mất mạng, người sống sót trở về cũng sẽ bị nó ám ảnh đến suốt đời.

"các cậu có mười phút, hãy tập trung lại ở sảnh chính"

tiếng loa rè rè, thú thật minh quân không hề biết ai sẽ tham gia vào trò chơi này. anh nhanh chóng di chuyển đến sảnh chính, phát hiện ra một hai người đang tụ tập ở đây, anh nhanh chóng nhận ra có phan đặng trùng dương và bạch hồng cường.

"mọi thứ vẫn ổn chứ ?"

"không hề ổn một tí nào anh ơi"

"ai biết được thứ quái quỷ gì đang diễn ra chứ, em chỉ mới ra khỏi phòng tập được ba mươi phút và đã bị cuốn vào trò chơi khủng khiếp này"

"đúng là tệ ha"

một giọng nói cất lên, nguyễn quang hiếu từ trên tầng hai bước xuống, nó thản nhiên nói.

"đừng có dùng tông giọng đó để nói chuyện với tao"

trùng dương gắt lên, anh nhăn mặt nhìn nó. ngay sau đó không gian trở nên yên lặng, đến khi có thêm vài người nữa xuất hiện, không khí mới vơi bớt phần căng thẳng. minh quân híp mắt nhìn qua bọn họ một lượt, vẫn còn thiếu.

"đoán xem ai là kẻ may mắn tiếp theo được chọn nào ?"

lê dương quốc anh vừa cười vừa nói, y nghịch nghịch phần tay áo. ngay khi y nói xong nguyễn đức trung cùng trần đức huy cẩn trọng bước vào.

"còn một người..."

"à xin lỗi nha, tôi đến hơi muộn, tại không quen..."

trùng dương ngay khi nhìn thấy trần văn tài, tâm trí anh như muốn đảo ngược. anh thật sự không muốn em dính dáng gì tới trò chơi này, điều duy nhất mà anh có thể nghĩ ngay bây giờ là bảo vệ em đến cùng.

"lo thân anh đi, đây không phải lúc để anh quan tâm người khác đâu"

"mày không nói móc tao mày sống không yên ngủ không ngon à"

"ừ"

"chúng mày thôi ngay"

minh quân thấy không ổn liền trực tiếp ra ngăn tránh cho trùng dương không đấm quang hiếu một cái.

"nhộn nhịp quá, quay về chỗ và để trò chơi bắt đầu nào"

"chào mừng đến với trò chơi ma sói, quay trở về phòng và các bạn sẽ biết được thân phận của mình"

"sau đó các bạn sẽ được hoạt động tự do đến mười giờ tối"

"hãy nhớ bình chọn sẽ bắt đầu vào tám giờ sáng mỗi ngày"

"chúc may mắn!!!"

hệ thống sau khi thông báo thì biến mất, mọi người lập tức chia nhau ra, người thì về phòng, người thì đi ăn.

nguyễn võ thành phong yên lặng quan sát bọn họ, em nắm lấy phần vạt áo vò đến nhàu nhĩ, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay em, trương duy thiện xoa xoa tay em, chính cậu cũng không biết người bên cạnh nghĩ gì. hai người là bạn thân từ trong chương trình, nhưng tình cảm mà duy thiện dành cho thành phong đã sớm không còn coi em là bạn.

"thiện, phong muốn ăn bánh không ?"

"xin lỗi t..."

"cho tôi hết nha"

duy thiện giật cả khay bánh trên tay tống hồ bảo định, cậu dơ một miếng bánh lên trước mặt em, lắc lắc.

"ăn đi, không có độc đâu"

thành phong miễn cưỡng cắn một miếng bánh.

"này, mấy ông nghĩ là imposter ?"

"ông thôi đi, mới ngày đầu đó, thậm chí tôi còn chưa xem thẻ bài của mình"

"ai cũng được, miễn sao bản thân không chết là được"

nói xong thành phong lạnh lùng bước về phòng, bỏ lại hai người còn đang ngơ ngác.

trong khi đó ở phòng của trùng dương, anh lôi cây đàn ghita đã phủ bụi ở trong góc phòng ra, đánh linh tinh vài nốt, bản thân anh có chết hay không không quan trọng nhưng văn tài nhất định phải sống sót. đối với anh, em là cả thế giới, em là một thứ mà anh đã góp hết may mắn để có được.

"đừng có buồn như vậy, anh sẽ sống sót mà"

"đâu quan trọng, em quan trọng hơn"

văn tài nhăn mặt nhìn trùng dương, em dựa vào vai anh.

"đừng có mà vớ vẩn"

"tình cảm quá ha"

cả hai giật mình nhìn ra phía cửa, nguyễn anh dũng dựa người vào cánh cửa nói.

"anh muốn nói chuyện với hai đứa một chút"

"có thể đừng vote cho cường bạch được không"

"anh vẫn thích nó..."

"đừng dùng từ vẫn chứ, anh đã bao giờ hết thích em ấy đâu"

"kể cả khi không có kết quả ?"

"chỉ cần em ấy hạnh phúc"

"hạnh phúc sao"

"anh chỉ cần như vậy thôi, nếu bí quá có thể vote anh cũng được, chỉ xin đừng vote cho em ấy"

nói xong anh dũng quay người rời đi, y cũng chỉ là muốn bảo vệ người mình yêu thôi.

"đúng là si tình"

"giống anh ý"

"giống bao giờ, anh có trái tim của em, còn ảnh thì không"

"anh đoán xem tối nay ai sẽ chết đầu tiên"

"anh không quan tâm, anh chỉ cần quan tâm em thôi"

"dẻo miệng"

ở đâu đó trong phòng sách của tòa nhà, trần đức huy ép nguyễn đức trung vào kệ sách, nó hôn lên cổ y, rồi như thú hoang mà xâu xé đôi môi đỏ mọng kia.

"đ...đau, kiểm soát bản thân mình đi"

"xin lỗi, nhưng mà anh ngon quá..."

"cẩn thận cái miệng của cậu đấy"

"không phải anh cũng thích sao, hả ?"

nó vỗ mông của y một cái thật kêu, rồi cười cợt nhả.

"không ngờ là dù ở đây mấy cậu vẫn làm được đấy"

hoàng quang đức bước lại gần, hai người lập tức buông ra, đức trung còn không quên dẫm vào chân đức huy một cái.

"đi về phòng đi, sắp mười giờ rồi đó"

"biết rồi"

tiếng đồng hồ cứ thế tích tắc tích tắc trôi, chẳng mấy chốc đồng hồ điểm đến mười hai giờ. tiếng mở cửa kèm theo tiếng dao vung lên, đâm thẳng xuống ngực, máu văng tứ tung. một cỗi tang thương dâng lên, đêm nay có một người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro