₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm thứ hai

phạm tường duy là người dậy sớm nhất, cậu đi loanh quang kiểm tra mọi người, khi thấy cửa phòng trần đức huy mở, tường duy lập tức thấy không ổn, cậu run rẩy đẩy cửa ghé vào nhìn. mới hôm qua một đức huy vẫn còn tươi cười nói chuyện với cậu giờ đây chỉ còn là một cái xác. tường duy bỗng cảm thấy như có thứ gì đó đang cuộn trào ở trong bụng của cậu, cậu cảm tưởng những thứ hôm qua mình ăn đã nôn ra hết.

"đừng nhìn nếu em không muốn"

"anh không cần quan tâm"

"đừng giữ khoảng cách với anh như thế"

minh quân đưa cho tường duy một cái khăn rồi vuốt nhẹ lưng cậu.

"đi đánh thức mọi người dậy đi, gần tám giờ rồi"

nói xong anh liền quay người đi theo hướng khác.

đồng hồ điểm tám giờ, không khí nhuốm một màu u ám, nguyễn đức trung run rẩy ngồi trên ghế, chẳng ai chịu nói với ai một lời.

"các cậu có mười năm phút thảo luận, nếu không chọn được ai, tổ chức sẽ là người đưa ra lựa chọn"

"không ngờ cậu ta lại là người chết đầu tiên luôn đó"

"chết tiệt, chúng ta chẳng có gợi ý gì cả"

"sao lại không, chỉ cần tìm ra những người có xích mích với đức huy thôi là ra"

hoàng đức vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào một người, kiều phan quốc lân.

"sao lại nhìn tao, lên nhớ là sói không phải chỉ có một con, một mình tao làm sao có quyền quyết định"

"thằng huy đâu chỉ gây gổ với mỗi mình anh đâu"

"chắc lẽ tổ chức lại chọn hết mấy người mà ghét nó làm sói"

quốc lân dẩu mỏ lên cãi, nó chắc có tí gì là lo lắng dù là tâm điểm của sự nghi hoặc.

"tao thấy đúng đấy"

lương trần phú thiện lên tiếng bênh vực.

"ừm..."

"em có được nói không ?"

"cường bạch nói đi em"

"hôm qua em có nghe thấy anh đức huy cãi nhau với ai đấy, cãi to lắm"

"xong em thấy anh kia còn hét lên 'mày đi chết đi nữa', mà lúc đó sợ quá em chạy đi luôn"

"em có nhớ đó là lúc nào không ?"

"khoảng tám, chín giờ tối gì đó"

"trong khoảng thời gian đó, có ai ở riêng không ?"

"em và duy thiện lúc đó đang chơi bài với thằng cường xong lúc đó nó xin đi vệ sinh chắc lúc đó nó bắt gặp cảnh tượng đấy"

"ok, bảo định, duy thiện và cường bạch tạm thời loại khỏi diện tình nghi"

"tôi và văn tài ở bên nhau suốt"

"có gì để chứng minh bọn anh ở bên nhau, hay anh đang cố bao che cho ai đó"

"mẹ nhà mày"

"thằng hiếu thôi đi, lúc đó anh có ghé phòng thằng dương, hai đứa chúng nó ở cạnh nhau"

quang hiếu bĩu môi, nó chả nói gì thêm.

"ờm lúc đó hầu như mọi người ở nhà ăn, có tôi, quốc anh, quang hiếu, tường duy, thành phong và phú thiện. sau đó anh dũng cũng nhập cuộc"

"vậy còn quang đức, quốc lân và đức trung"

hồng cường len lén nhìn quang đức, trong lòng em khẽ dâng lên một cảm giác lo lắng, trong trò chơi này chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị nghi ngờ, mọi người sẽ thay nhau đùn đẩy, chỉ cần bản thân được sống sót, họ chấp nhận làm mọi thứ.

"khoan đã, ai là tiên tri vậy, có thể chúng ta sẽ có thêm manh mối mà"

"cứ tiết lộ đi phù thủy và bảo vệ sẽ thay nhau bảo hộ mà"

"có khi bảo vệ chết rồi đấy"

"phui phủi có mồm mày đi"

"chết tiệt còn hai phút"

"làm ơn ai đó ra mặt đi"

"nhanh lên"

"một phút..."

"tôi, là tôi"

"hôm qua, tôi soi trần văn tài, là người tốt"

văn tài giật người khi nghe đến tên mình, rồi em lại thở phào nhẹ nhõm.

"mày nói thật không đấy ?"

"tin hay không thì tùy"

"còn ai muốn ra mặt nữa không ?"

"không còn hả, được rồi, tạm thời như vậy đã, bảo vệ nhớ bảo vệ thằng hiếu"

"thời gian đã kết thúc, xin mời chọn ra một người chơi"

60

59

58

một cánh tay chỉ về phía kiều phan quốc lân, gương mặt của nó bắt đầu méo mó khi càng nhiều cánh tay hơn chĩa vào nó. quốc lân gần như mất kiểm soát, đạp đổ ghế, hét lớn.

"MẸ LŨ BÀY ĐÀN NÀY!!!"

"CHÚNG MÀY BỊ ĐIÊN HẢ"

10

9

8

7

6

5

4

"RỒI CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ"

3

2

1

hồng cường nhắm mắt, em nắm chặt lấy tay văn tài, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. đúng như dự đoán, cái vòng ở cổ kiều phan quốc lân chuyển sang màu đỏ, rồi nổ tung. một mùi tanh tưởi của máu bốc lên, da thịt cũng văng tung tóe. nhiều người chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi buồn nôn.

"cảm ơn vì đã chọn, nhớ về phòng trước mười giờ và đừng quên ngày mai sẽ bình chọn vào lúc tám giờ nhé!"

phạm tường duy chịu không nổi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra. mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi sảnh chính.

"này, bạch hồng cường, nói chuyện chút đi"

"dạ, được ạ"

nguyễn anh dũng nhìn theo bóng dáng hoàng quan đức và bạch hồng cường đi  xa dần, trong lòng y nhói lên cảm giác khó chịu.

"em biết đúng không"

"biết gì ạ ?"

"biết người mà trần đức huy cãi nhau với ấy, là ai mà"

"anh nói gì vậy, em không hiểu"

"đừng giả ngốc, anh biết thừa lúc đó em có nhìn trộm, người đó là anh"

hồng cường yên lặng, em mím chặt môi.

"đừng lo, anh không phải sói đâu, lúc đó là do anh nóng giận quá thôi !"

"là vì anh đức trung đúng không ?"

hoàng quang đức chợt im lặng, hắn xoay người bỏ đi mặc kệ em ở phía sau liên tục lẩm bẩm.

"ngốc, những điều anh làm chỉ vì em, không hề vì ai khác ngoài em"

cả tòa nhà toát lên vẻ sang chảnh, từng kiến trúc bên trong được xây rất tỉ mỉ và phức tạp nhưng nguyễn quang hiếu biết đã có rất nhiều người đã phải bỏ mạng tại đây.

nguyễn quang hiếu là một người cô đơn, từ bé đến lớn cũng chỉ sống trong một nỗi u uất đến mệt người chính vì vậy nó ghét những người có tình yêu, đặc biệt là phan đặng trùng dương, nó ghen tị khi anh vừa có tình yêu vừa có bạn bè. nghĩ lại thì nó lại thấy thật nực cười, bản thân thật thất bại.

"mang đống cảm xúc tiêu cực của cậu ra khỏi đầu đi, đây không phải lúc để ghen tị với người khác đâu"

quốc anh ngồi xuống ngay bên cạnh quang hiếu, hai con người cô độc tự tìm đến nhau.

"nói xem cậu có nghi ngờ ai không ?"

"trừ phan đặng trùng dương ra"

"thế thì không còn ai đâu"

"cậu ghét nó đến thế à"

"ừ, anh ta cướp mọi thứ của tôi, tình yêu, bạn bè,..."

"mày thích văn tài à"

"từng thôi, hồi đầu show ai mà chẳng thích anh ấy"

"thật ra thằng dương cũng không đáng ghét đến thế, ít ra là nó không ích kỉ như mày"

"sau trùng dương tôi nghĩ anh là sói đấy"

"ôh, bị lộ rồi à, đúng đấy, tôi là sói đó, haha"

chẳng hiểu sao quang hiếu bỗng nhiên thấy nụ cười của người kia thật là đẹp, đẹp đến lạ thường.

"tao biết thừa, đêm đầu mày chọn thằng dương, mày biết nó là tốt hay xấu phải không ?"

"phải, nhưng không muốn nói thật"

"mày không muốn sống à"

"không, mục địch sống của tôi là gì tôi còn không biết"

"ừm...vì âm nhạc chẳng hạn, vì những người yêu quý mày, nghĩ thoáng lên đi"

"còn anh thì sao ?"

"tao á, sao cũng được, sống càng tốt mà chết cũng chả sao, mày biết đấy, tao đã sống quá đủ rồi, theo đuổi được đam mê và nhìn những người khác yêu mến tao, đối với tao thế đã là hạnh phúc rồi"

"anh nói nghe đơn giản qua ha"

"thì chỉ vậy thôi, mày còn muốn gì nữa"

"nói chuyện với anh thú vị ghê"

"tao cảm ơn nhen"

tại phòng ăn, văn tài cùng phú thiện liên tục an ủi đức trung, y vẫn đờ đẫn từ sáng đến giờ, khi "người tình" của mình bị giết. đức trung sốc đến nỗi không thể ăn được gì, đôi bàn tay lại nhớ đến hơi ấm quen thuộc mà đức huy mang lại. y nhớ hình ảnh một cậu bé năng động lẽo đẽo theo đức trung mọi lúc mọi nơi, liên tục trêu chọc y. nó còn quá trẻ để phải chịu việc này, cái chết là một hình phạt quá đỗi tàn khốc, kể cả với đức huy, kể cả với đức trung.

"em ổn không đó ?"

"không, không hề"

văn tài ôm lấy y vỗ về, trái với đức trung, em được trùng dương bao bọc rất kỹ lưỡng anh kiên quyết không cho em xem cái xác lạnh ngắt của đức hay hay trực tiếp che chắn cho văn tài, ngăn em đỡ phải nhìn cảnh tượng thảm thiết đó. bàn bên cạnh là minh quân, tường duy cùng ba đứa trẻ đồng niên, bảo định, duy thiện và thành phong. trong khi bảo định và duy thiện còn đang tranh giành nhau miếng thịt bò một cách ồn ào thì thành phong ngồi bên cạnh lại rất trật tự, em xì xúp húp mì gói. một lúc sau bạch hồng cường nhập hội, trên tay là bộ bài hôm qua.

"ra đây là cách mà mấy người hành xử khi có người mất sao"

"người thì cũng chẳng còn, ai biết được đêm nay có đến lượt mình hay không

thành phong bĩu môi, xong cũng chẳng nói gì, duy thiện lén nhìn em, cậu khẽ dịch sát về phía em, cố tình dựa vào người thành phong. em cũng chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn để cho cậu làm phiền mình.

"mấy bọn kia đâu rồi ?"

"chắc là mấy ảnh đang tâm sự chuyện đá và đời rồi"

"tao vả vào mặt mày đấy nhé thằng định"

minh quân dơ tay lên dạo làm cho thằng bé rụt cổ cười hì hì. anh để ý từ nãy đến giờ tường duy ăn không được nhiều, anh chỉ thấy cậu bới tung bát súp nguội ngắt lên, anh biết từ sáng đến giờ tường duy nôn tổng cộng là hai lần, nếu còn như vậy chắc cậu sẽ chết đói trước khi mà ma sói kịp chém cậu mất.

"ăn tạm bánh mì của anh đi"

"em dạo này có vẻ gầy đi đấy"

"là tại ai hả ?"

"do anh, anh biết, xin lỗi em rất nhiều"

trong lúc đó, ở phòng sách, mùi thuốc sùng nồng nặc bốc lên, ba người ba góc bàn, lặng lẽ quan sát đối phương. bỗng nhiên quang đức đập bàn, nói lớn.

"a ha, ông dũng thua rồi nhá !"

nguyễn anh dũng nhìn vào điện thoại, sóng không vạch, wifi không vạch, trên màn hình là hình ảnh con khủng long hai mắt mở to, bị đâm vào xương.

"địt mẹ, bố mày đéo chơi nữa đâu, bên lúc ở trong show sao không chơi đi mà vào đấy đòi chơi khủng long vậy"

"thì trong đây làm gì có wifi hay sóng, nào đưa đầu đây"

thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc cả tòa nhà lại chìm trong bóng đêm, bạch hồng cường sau khi giải tỏa bằng vài ván bài thì vươn vai đứng dậy đi về phòng, em cẩn thận đóng cửa rồi phát hiện trên bàn có một là thư lạ hoắc, em tò mò mở ra đọc, chữ viết được khắc rất rõ nét.

"chúc mừng bạn đã được chọn để ghép đôi với trần văn tài có vai trò xxx, chúc hai bạn may mắn"

hồng cường mở to mắt ngạc nhiên, tên cupid này điên rồi. gió bên ngoài cửa rít ngày một nhiều. em cũng chẳng để ý mà leo lên giường ngủ, mọi tâm trạng vui vẻ ban nãy đã bị đá văng đi mất. tiếng cánh cửa kèm theo tiếng gió, đêm nay là hai mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro