₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm thứ ba

"hôm nay, có vẻ tự giác quá ta"

"anh thôi đi"

"hừm, thiếu hai người..."

"chúng ta có lên đi kiểm tra không ?"

"nếu mày muốn nhìn thấy những thứ không lên thấy"

thành phong cứng họng, em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. một lần nữa, cuộc bình chọn lại bắt đầu.

"tôi nên nói trước ha"

"lương trần phú thiện là người tốt"

"mà giờ anh ta chết queo rồi"

mọi người đều bối rối, mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt.

"chúng ta có nên vote bừa không ?"

"điên à, trong đây chẳng ai muốn chết đâu"

"tôi, mọi người có thể vote tôi cũng được"

"dù sao tôi cũng chỉ là dân làng, chẳng có vai trò gì đặc biệt cả"

duy thiện còn đang sụt sịt vì mất đi một người bạn liền lập tức òa khóc, cậu không muốn bất cứ ai phải ra đi cả. đức trung cụp mi mắt, từ hôm qua đến nay tinh thần y thật sự rất suy sụp, mọi thứ như thôi thúc y tìm đến cái chết, nếu không vì những lúc như này chắc y đã tử tự từ tối hôm qua rồi.

"ông bình tĩnh đi"

"không, tôi đang rất ổn, tôi chấp nhận hy sinh vì mọi người mà, hãy để tôi chết đi"

lại là giọng nói đó, từng cánh tay run rẩy chỉ vào vào đức trung, tiếng đếm ngược, y khẽ nhắm mắt, có lẽ đây là cách duy nhất để có thể gặp lại em ấy. linh hồn của y như được giải thoát, khung cảnh lại một lần nữa diễn ra như hôm qua, quá đỗi thương tâm.

"thật sự là còn cần đến những người có chức năng đặc biệt nữa không đây"

"còn tận ba con sói mà, lo gì"

"ờ và một kẻ sát nhân nữa"

"chúng mày nghĩ sao nếu sói và dân được ghép đôi"

"anh bớt xàm đi alex"

"sao, vui mà"

"anh thấy vui được nữa sao, có người vừa mới..."

"là nó tự nguyện"

duy thiện siết chặt tay thành nắm đấm, cậu muốn đấm một cái vào mặt y, thành phong nhận ra điều bất ổn liền nhanh chóng kéo tay cậu ra chỗ khác. em lau nhẹ những giọt nước mắt cho cậu, duy thiện nắm lấy cổ tay em, đôi mắt em long lanh ngước lên nhìn cậu. duy thiện không muốn đánh mất em, cậu muốn cả hai cùng sống sót rời khỏi đây. cậu là phù thủy và hiện tại duy thiện tin chắc rằng, thành phong cùng phe với mình. nhưng chẳng hiểu sao linh cảm của cậu lại có dự cảm không lành, một cái gì đó đang thôi thúc cậu phải nói ra điều thầm kín bấy lâu nay.

"đừng nói ra, mình xin cậu đấy"

thành phong rơi nước mắt, em biết duy thiện đang định nói gì nhưng em không muốn nghe, bởi hiện tại có nghe xong cũng rất đau lòng, chẳng ai biết được ngày mai mình còn sống hay đã chết.

"xin cậu đó..."

"tha lỗi cho mình, dù có ra sao mình cũng muốn nói là, mình thích thành phong nhiều lắm"

thành phong nước mắt giàn giụa, đôi chân em run rẩy đứng không vững, em cũng thích cậu, chỉ mới đây thôi nhưng cuộc sống lại lỡ lòng nào dập đi tia nắng nhỏ nhoi trong em như thế. thử tưởng tượng xem, khi thành phong đồng ý để rồi ngày mai, ngày kia một trong hai đứa phải ra đi mãi mãi, thật không cam lòng.

"thành phong cũng thích mình mà đúng không ?"

thành phong gật đầu, đến nước này rồi em cũng chẳng còn có nuối tiếc gì nữa, cả hai ôm nhau thật chặt, chỉ mong thời gian sẽ ngưng đọng ở khoảng khắc này mãi mãi.

"có vẻ đêm nay tôi sẽ chết"

"mày á, còn lâu nhá"

quốc anh khẽ tựa đầu lên vai quang hiếu, y không biết từ bao giờ mà thấy người này nói chuyện rất thú vị, chỉ muốn nói mãi, nói mãi thôi.

"anh có thấy áp lực không ?"

"có chứ, tao là người chứ có phải là chó đâu mà không có áp lực"

"chẳng hiểu sao nhưng nói chuyện với anh vui lắm"

"mày đang khen tao hài hước đúng không ?"

"ờ chắc thế"

"muốn đi dạo không, tao tìm được cái này hay lắm"

quốc anh kéo người quang hiếu dậy, y nắm lấy tay nó, kéo nó đến căn phòng cuối cùng ở hành lang tầng ba. y mở cửa, một làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt, ở đây là sân thượng, xung quanh họ chỉ có cây với mênh mông là nước. quang hiếu hít được khí trời bỗng thấy tâm trạng bớt nặng nề đi phần nào. tòa nhà này thật cô đơn, trông giống y hệt nó.

"xả hết ở đây một chút đi rồi vào, tao mới tìm ra đấy"

"còn nhiếu thứ thú vị lắm chẳng hạn như là mấy con dao ở dưới bếp chẳng có cái nào cắt được, cửa chính mở được nhưng mà không mở được cổng lớn hay phòng tắm có chai sửa tắm siêu thơm mà tao muốn có"

"dễ hiểu mà dao ở bếp mà dùng được thì người chơi đã lôi ra chém nhau banh xác từ ngày đầu rồi"

"khoan, anh ra được bên ngoài ?"

"nhưng trong khuôn viên tòa nhà"

"khi nào thế ?"

"lúc chúng mày về hết phòng ý, tao có cố gắng mở cửa và nó mở được thật, thế mà chẳng đứa nào chịu thử"

"dẫn tôi tới đó đi"

"để mai đi, tao lười lắm"

"nhỡ mai tôi chết rồi thì sao ?"

"yên tâm đêm nay mày không chết được đâu"

"muốn tắm chung không, ở đây có bồn nước nóng to lắm"

nguyễn quang hiếu nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

"anh lại mới phát hiện ra à"

"không tao phát hiện từ ngày đầu tiên rồi"

"vậy ngoài anh ra, có ai biết không ?"

"chắc là thằng dương nữa, tại hôm đấy tao có gặp nó ở đó"

"lại là anh ta"

"thư giãn đi, mày sống hẹp hòi quá đấy"

phan đặng trùng dương hắt xì một cái rồi xoa xoa mũi.

"anh ốm à ?"

"chắc có ai đó vừa nói xấu anh thôi"

trần văn tài gập quyển sách lại, em ngồi lên đùi của anh, vòng tay qua gáy kéo anh lại gần, trùng dương đặt tay lên eo em. anh luồn vào phần áo sơ mi của em, bấu nhẹ vào phần eo nhỏ.

"đừng..."

văn tài khẽ đẩy trùng dương ra khi anh bắt đầu lấy cắn phần xương quai xanh của em.

"em bắt đầu trước mà..."

văn tài leo xuống khỏi người trùng dương, em đấm nhẹ vào vai anh một cái.

lê minh quân rút ra trong túi một cây pod còn đang hút giở, anh xoay xoay một hồi rồi vứt thẳng vào thùng rác.

"liệu giữa chúng ta còn hy vọng không ?"

lê minh quân và phạm tường duy là người yêu cũ nhưng trong mối quan hệ đó minh quân luôn là người thờ ơ và vô tâm còn tường duy thì chỉ cố làm cho anh vừa lòng. cậu yêu anh sâu đậm, cứ như bị mù quáng mà đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả đó. và điều đó làm cho anh phát bệnh, rồi không nằm ngoài dự đoán, minh quân đề nghị chia tay thậm chí anh còn nói những điều không được hay lắm với cậu, vào khoảng khắc đó tường duy biết trái tim cậu đang liên tục rỉ máu, thế giới trong cậu hoàn toàn sụp đổ. trùng hợp thay, anh và cậu lại được chọn là người tham gia trò chơi chó má này. tường duy lần đầu chạm mặt minh quân sau một thời gian dài bỗng nhiên thấy khó thở, các mạch máu trong cậu như co thắt lại. quay về hiện tại, tường duy bắt gặp hình bóng quen thuộc của minh quân ở hành lang, cậu cố nhắm mắt lại, bước chân trở lên nhanh chóng hơn.

"hết hy vọng rồi nhỉ ?"

tường duy bỗng nhiên khựng lại, cậu nắm chặt hai tay, nói.

"chúng ta sau này đừng liên quan gì tới nhau nữa"

"tôi không thể nào giữ mãi cục đá đó ở trong lòng mãi được"

"lần sau đừng nói chuyện với tôi nữa"

nói rồi tường duy chạy thật nhanh về phòng, cậu ngả người xuống giường, khóc thật to, bảo là hết yêu nhưng tại sao trái tim này lại đau đến vậy cơ chứ.

bạch hồng cường mếu máo bên cạnh là hoàng quang đức và nguyễn anh dũng. quang đức vén nhẹ tóc em rồi vuốt lưng em an ủi. anh dũng chỉ ngồi đó, nhìn hai người bọn họ, ánh mắt y trùng xuống.

"chúng ta không thể nào để chuyện này tiếp diễn được"

"vậy giờ chúng ta lên làm gì ?"

"tự sát, bằng dao hay bằng súng hả ?"

"đi về phòng thôi, anh đưa em về"

lại một đêm nữa chuẩn bị trôi qua, phần tin nhắn của tường duy nhảy thông báo.

"trò chuyện chút đi"

"quản ngục ?"

"yes"

"ai vậy ?"

"không muốn nói"

"giam tôi làm gì ?"

"để có người trò chuyện cùng thôi"

"muốn giết không ?"

"không, không muốn giết ai cả"

"tử tế quá ha, đoán nhé nguyễn võ thành phong"

"..."

"không trả lời, nghĩa là đồng ý rồi ha"

"đoán xem"

tiếng bước chân kèm theo tiếng lạch cạch từ cửa phòng, không mở được.

"chết tiệt"

một tiếng kêu nho nhỏ, thật may mắn, không ai phải bỏ mạng đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro