₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ HÌNH ẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC KĨ LƯỠNG, HƠI NẶNG ĐÔ XÍU. TÁC GIẢ ĐÃ CẢNH BÁO!!!

tui sẽ đổi xưng hô của cường bạch thành cậu cho mọi người đọc đỡ bị rối nha!

đêm thứ sáu

tòa nhà chẳng còn mấy người, mọi người ai ai cũng chỉ im lặng nhìn nhau. lê minh quân biết hôm nay mình sẽ là kẻ phải ra đi, anh nhìn bốn người trước mặt, chắc chắn là họ cũng đang rất bối rối.

"đến bây giờ anh vẫn rất thương chúng mày, lên là..."

"chúc may mắn!!!"

ngay khi anh vừa dứt lời, đèn đỏ lại nháy lên liên tục, thêm một mạng người nữa ra đi.

hiện tại chỉ còn lại bốn người, quang đức, hồng cường, trùng dương và văn tài. cả bầu không khí cứ thế lẳng lặng, lòng ai cũng nặng trĩu. có lẽ kết quả đã được định sẵn, ngày mai ngay khi tỉnh dậy chiến thắng đã thuộc về tay của hồng cường và văn tài.

và đương nhiên là bọn họ sẽ hưởng thụ hết số thời gian được ở bên nhau còn lại. họ tụ tập lại vào một căn phòng nhỏ cùng nhau tâm sự và uống chai rượu mà ai đó vừa mới tìm được. văn tài và cường bạch nằm úp trên giường, tựa đầu vào nhau, hai bàn tay nhỏ đan chặt.

"trông hai người đẹp đấy"

"cảm ơn nhưng em lúc nào cũng đẹp mà"

"hôm nay đặc biệt đẹp hơn"

trùng dương nắm lấy cằm của văn tài rồi hôn nhẹ nên đôi môi khép hờ ấy, vị đắng nhẹ của rượu làm cho cả người em nóng ran, mềm nhũn. quả đúng thật hôm nay văn tài cố tình mặc một chiếc sơ mi trắng mà mình đã chôm chỉa được của trùng dương. quang đức lắc đầu, cái đôi này còn bạo hơn hắn với hồng cường nữa. không hề thua kém, quang đức nâng bàn tay còn lại của cậu lên, hôn xuống phần mu bàn tay. rồi mới tìm đến đôi môi đỏ mọng, ngấu nghiến.

"muốn thử cái gì đó táo bạo không ?"

"chơi luôn"

chưa để văn tài tiêu hóa hết câu nói đó, trùng dương đã kéo người em tách khỏi người của hồng cường, đè mạnh xuống giường, kéo em vào nụ hôn sâu. một tay anh giữ lấy eo của em, từ từ luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng dính, sờ loạn. văn tài dùng chút sức lực muốm đẩy trùng dương ra.

"c...còn có người mà..."

"thì cứ kệ họ đi"

bây giờ văn tài mới hốt hoảng nhưng có lẽ đã quá muộn, em nhìn sang hồng cường cũng đang khổ sở không kém. bọn họ đã từng quan hệ nhiều lần nhưng chưa bao giờ làm chuyện đó trước mặt người khác cả và em biết cả hai đang chuẩn bị làm điều đó. cơn đau từ xương quai xanh cắt đứt suy nghĩ của em, đến mức này rồi văn tài cũng không muốn chịu thua. em kéo lấy gáy của anh ép cả hai vào một trận tráo lưỡi nóng bỏng. cả hai bị dục vọng chiếm hữu hoàn toàn, bàn tay của anh trượt xuống chiếc quần đùi nhỏ.

"em không mặc ?"

"không, khó chịu lắm, mặc rồi lại bị anh cởi ra thôi"

trùng dương thầm chửi nhỏ trong cổ họng, văn tài vòng cả hai tay ra sau cổ anh, thì thầm.

"wanna come inside me, daddy ?"

đại não anh dường như muốn nổ tung vì câu nói đó, anh mạnh mẽ lột phăng chiếc quần ra. đầu dương vật bán cương của em đang rỉ nước, bàn tay ấm nóng của anh chạm vào nó, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. trùng dương biết cách để kích thích văn tài, từng cái chạm, tất cả như là liều thuốc lắc khiến em không muốn dứt ra.

"hôn em..."

anh nghe theo, cưng chiều hôn lên đôi môi đã có chút sưng đỏ, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau làm cho nước bọt của em chảy xuống giường. như có một dòng điện chảy qua, dương vật bị kích thích nãy giờ giật giật vài cái rồi bắn ra dòng tinh trắng đục, nhớp nháp. văn tài lấy một tay che mắt, em ngại đến độ cả người đỏ như được nhúng qua phẩm màu vậy.

hồng cường cũng không dễ chịu hơn là mấy, hai tay cậu nắm chặt ga giường, ngửa cổ rên rỉ, hai đầu ngực trước mặt liên tục bị kịch thích đến cương cứng. quang đức mút chặt một bên ngực của cậu làm cho hồng cường nhịn không được, run rẩy bắn ra.

"em nhảy cảm quá đó"

hắn không chút thương tình mà cắn xuống một bên ngực của cậu, hai tay luồn ra phía sau nhào lặn phần mông đầy thịt.

"liệu chỗ này có bắn ra sữa không nhỉ ?"

câu đó thành công làm cho hồng cường triệt để bị đánh gục, bây giờ cậu chỉ muốn quỳ giữa hai chân hắn, khóc lóc cầu xin.

"làm em đi, làm đến có thai luôn sẽ có sữa cho anh mà... ưm"

quang đức chặn họng em bằng một nụ hôn, nhuốm đầy ám dục.

"này có bao cao su không ?"

"không, có gel thôi"

"cũng được"

trùng dương ném tuýp gel bôi trơn hương dâu về phía quang đức, hắn bóp một ít ra hai ngón tay rồi mới chậm rãi xâm nhập lỗ nhỏ của cậu. nhiệt độ bên trong khiến hắn có chút choáng ngợp, hai ngón tay như bị lỗ nhỏ nuốt trọn, không có lối thoát. hắn đẩy vào sâu hơn, vách thịt mềm mại, rỉ ngày càng nhiều nước, gel bôi trơn cũng vì thế mà chảy ra một ít, thấm ướt ga giường. dương vật cũng vì vậy mà một lần nữa cương lên. hồng cường muốn nhiều hơn nữa, cái miệng nhỏ liên tục rên rỉ nỉ non.

"kh...không muốn nh...nhiều ưm hơn cơ..."

"nói xem, em muốn gì nào"

"dương vật c...của anh, đâm vào trong em ưm làm em c...ó thai đi"

hai ngón tay lui ra ngoài, lỗ nhỏ theo nhịp thở mà co bóp không ngừng, hắn đặt dương vật đã căng cứng của mình tại cửa hậu huyệt. dương vật nổi gân xanh gân đỏ trướng phát điên nhưng hắn không vào vội mà chỉ cọ nhẹ ở bên ngoài. hồng cường cả cơ thể như bị hành ngàn con kiến chích qua, liên tục uốn éo.

"vào đ...đi, em muốn..."

"đừng vội vã quá bé cưng, em sẽ bị đau đấy"

quang đức vẫn giữ lấy mông của cậu không chịu vào. hồng cường ấm ức muốn khóc, cậu không nói không rằng trực tiếp ngồi xuống dương vật của hắn. lỗ nhỏ vừa chật chội vừa ấm nóng hút chặt lấy hắn, cả hai thở hắt ra một hơi.

"thả lỏng đi, em kẹp anh muốn đứt rồi đây này"

hồng cường ngoan ngoãn nghe theo, cậu từ từ thả lỏng, quang đức nhân lúc cậu đang mất cảnh giác, đỉnh một cái, toàn bộ dương vật nằm trọn bên trong cậu. hồng cường hét lên một tiếng rồi bắn ra lần thứ hai.

"anh... khốn ưm nạn..."

cậu cong người thở dốc, hai chân chống lên giường nhằm tránh cho dương vật đi vào sâu thêm. hắn không biết vô tình hay cố ý mà kéo eo cậu xuống, chậm rãi di chuyển. ban đầu là chỉ nhẹ nhàng nhưng càng về sau tốc độ càng tăng nhanh, đầu nấm liên tục đâm vào điểm mẫn cảm. nơi giao hợp nước chảy không ít, thấm đẫm có một mảng ga. hồng cường sướng đến điên dại, hai bàn tay cào vào lưng quang đức một vệt dài. hắn dường như sắp lên tới đỉnh, rít một tiếng rồi bắn ra, dòng tinh đặc sệt nóng hổi bắn vào vách tràng của cậu, nhiều đến mức chảy ra ngoài một ít. hai đầu ngực sưng đỏ phập phồng, hồng cường mệt muốn chết, dương vật cũng chẳng còn gì để bắn.

khác với quang đức, trùng dương là một người ấm áp, cả ở ngoài đời lẫn trên giường. anh biết rõ tư thế kia sẽ khiến cho dương vật vào sâu bên trong cơ thể em, anh vẫn là chọn phương án an toàn, để em nằm úp rồi mới từ tốn đâm vào. dương vật vừa mới vào được một nửa văn tài đã bật khóc kêu đau. thật ra bọn họ đã làm rất nhiều ngày hôm qua rồi, cho nên đến hôm nay lỗ nhỏ của em vẫn còn hơi sưng đỏ. trùng dương đặt những nụ hôn rải rác khắp tấm lưng của em, anh cắn xuống phần xương cánh bướm nhô ra, đẹp đẽ có lẽ là hai từ dùng để miêu tả em. trùng dương phả từng hơi nóng vào tai văn tài, dỗ dành.

"nếu đau quá cứ bảo anh, anh sẽ dừng lại"

dương vật chôn ở trong lỗ nhỏ một lúc lâu, không di chuyển làm cho văn tài bắt đầu khó chịu. cả người em nóng ran như bị sốt, văn tài rốt cuộc cũng chịu thua mà mở mồm cầu xin.

"xin anh ưm... chơi em đ...đến chết đi"

trùng dương thầm chửi một tiếng, thế này là phạm luật rồi. dương vật bên trong bắt đầu di chuyển không quá sâu nhưng lại rất nhanh, lâu lâu đầu nấm sượt qua điểm mẫn cảm làm cho văn tài rên lớn. hai tay nắm chặt lấy ga giường, em bị đâm đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì, anh đưa hai ngón tay vào miệng em bắt em liếm. cái lưỡi uyển chuyển liếm mút hai đầu ngón tay, nếu không được giữ mông có lẽ em đã đổ rạp xuống giường rồi, hai cánh mông văn tài đỏ ửng in hẳn hai dấu tay to lớn. quanh cửa huyệt là những bọt trắng, chảy dài xuống phần mép đùi. trùng dương rút dương vật ra, trực tiếp đâm vào miệng văn tài. em cẩn thận bú mút thứ to lớn kia, anh ngửa cổ rên một tiếng, kĩ thuật blowjob của em rất đỉnh, mỗi khi làm tình anh đều muốn nhét  dương vật của mình vào sâu trong cuống họng em, cậu nhỏ sau khi bị kích thích thì bắn ra, em văn tài nuốt hết xuống bụng, rồi liếm môi một cái.

hồng cường vừa qua hai cơn kích thích thì đang nằm thở dốc, lỗ nhỏ co bóp đẩy hết số tinh trùng ở bên trong ra. quang đức vẫn chưa thỏa mãn, hắn đè ngửa cậu ra, một lần nữa đâm vào. cậu hốt hoảng muốn lấy tay chặn nhưng đã quá muộn, hắn bắt lấy tay cậu, ép hồng cường sờ quanh nơi giao hợp, khiền cho cậu nóng muốn nổ tung. hồng cường hai mắt long lanh toàn là nước, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt dâm đãng của văn tài. quang đức như tìm được trò vui mới, cố tình bóp lấy má của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt em.

"kĩ thuật đỉnh đấy"

"anh khen thừa rồi"

trùng dương đột nhiên đâm mạnh từ phía sau, văn tài không có điểm trụ liền bám lấy vai của hồng cường. em cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của cậu, cảm giác làm tình bị người khác nhìn đúng là rất kích thích. quang đức cũng mạnh mẽ ra vào, làm cả người cậu như dính chặt lấy em, hai đầu ngực tiếp xúc làm cho hồng cường rùng mình, cậu chưa bao giờ thử làm tình như thế này.

"dừng lại, em ưm mệt..."

quang đức gạt bỏ đi cậu nói của hồng cường, cứ như vậy, thô bạo mà đâm lên. eo nhỏ bị nắm như muốn gãy làm đôi, cậu có cảm giác như dương vật thật sự đã đâm đến bụng rồi. hắn nhanh chóng bắn ra đợt hai, hồng cường hoàn toàn bị chơi đến mệt lả, cả người mềm nhũn tựa vào vai quang đức. văn tài bị chơi đến mất nhận thức, đầu óc em trắng xóa chẳng nghĩ được cái gì. khuôn miệng xinh xắn giờ chỉ biết rên rỉ những thứ âm thanh vô nghĩa mà thôi. lúc mà trùng dương rút cậu nhỏ của mình ra lỗ nhỏ vẫn luyến tiếc mà kẹp chặt, tinh trùng phủ bóng loáng hai cánh mông đỏ hồng.

quang đức đứng ở sân thượng, cảm nhận hơi lạnh của gió phả vào mặt.

"cứ bắn đi, nếu em muốn"

"anh cũng chán cái cảnh này lắm rồi !"

hắn bình thản nói, cũng chẳng thèm nhìn hồng cường lấy một cái.

"chẳng phải chúng ta chỉ là quan hệ xác thịt thôi mà, đâu cần phải chần chừ vậy"

có một sự thật mà không phải ai cũng biết, hắn và cậu chưa từng trong mối quan hệ tình cảm nào cả. nhưng hồng cường không dám, cậu nắm lấy còi súng, run rẩy không muốn bóp.

"anh đã từng yêu em chưa ?"

hai mắt cậu long lanh, mong đợi một câu trả lời, hắn vẫn chọn im lặng.

"bắn đi"

tiếng súng vang lên, xé toác không gian, vết máu loang lổ cả một phần áo, đến cuối cùng, quang đức vẫn không thể nói, nói rằng.

"anh yêu em"

cảm giác đau nhói trong tim làm cậu như rã rời, hồng cường nhìn thân xác quang đức nằm gục trong vũng máu, tạo sao ta lại chọn giữ khư khư nó trong lòng thay vì bày tỏ cơ chứ ?

lại là căn phòng đó, trùng dương đàn cho văn tài một bài hát, em tựa lên vai anh tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại. chẳng mấy chốc kim đồng hồ chuyển ba giờ sáng, văn tài nắm chặt con dao trên tay, không dám đâm xuống. trùng dương nắm chặt lấy tay em, tự đâm xuống phần bụng của mình. nhanh đến nỗi em không kịp thở, hai mắt em trợn tròn, đôi tay run rẩy nhuốm toàn máu tanh tưởi, đôi môi không nói được gì. văn tài bắt đầu khóc, em nắm lấy tay trùng dương liên tục lắc đầu, anh chỉ mỉm cười, dỗ dành.

"đừng cảm thấy tội lỗi..."

"em không sai, chẳng ai sai cả"

"anh thành công rồi, anh đã bảo vệ được em, trần văn tài, em cần sống tiếp, cho anh, cho tất cả mọi người và cho cả chính em..."

"anh yêu em"

trùng dương trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc văn tài ngừng khóc, em quệt đi hai dòng nước mắt. căm phẫn là hai từ có thể miêu tả tâm trạng của em ngay bây giờ. văn tài rút con dao đẫm máu ra, muốn tự sát nhưng hồng cường vẫn đến kịp, cậu nắm cổ tay em, cướp lấy con dao.

"đừng cố làm hại bản thân mình, em không muốn thấy ai phải chết nữa, làm ơn..."
_______________
viết xong chap này mà tui toát mồ hôi tay luôn á, run dễ sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro