₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỤC THUYỀN CỰC MẠNH!!!

ngày cuối cùng

thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, không còn âm u, gió cũng lặng bớt.

"chúc mừng bạch hồng cường, trần văn tài"

"các bạn là những người chiến thắng trò chơi này"

"cảm ơn vì bảy ngày qua đã đồng hành cùng chúng tôi"

"mong các bạn có một trải nghiệm vui vẻ"

tòa nhà ngả một màu cũ kỹ, rong rêu bám quanh căn nhà làm tăng thêm phần cổ kính, tráng lệ. bạch hồng cường và trần văn tài lần đầu cảm nhận được hơi thở của sự tự do. bảy ngày qua đối với cả hai chả khác gì là bị tra tấn cả, kể bây giờ dù đã được tự do nhưng những vết thương vẫn hằn sâu trong trái tim họ. tự tay giết chết anh em thân thiết của mình hay ghim con dao sắc nhọn vào lồng ngực người mình yêu, quá tàn nhẫn.

trần văn tài đờ đẫn ở một góc phòng tập, tất cả mọi thứ về những nạn nhân như bị xóa sạch khỏi thế giới, không một ai nhớ.

"đừng cảm thấy tội lỗi..."

"em không sai, chẳng ai sai cả"

"anh thành công rồi, anh đã bảo vệ được em, trần văn tài, em cần sống tiếp, cho anh, cho tất cả mọi người và cho cả chính em..."

"anh yêu em"

em gục mặt vào đầu gối mà khóc, khóc thật to, trùng dương như mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời em, là mảnh ghép trọn vẹn nhất. văn tài cứ ngỡ sẽ yêu nhau thật bình yên nhưng cả hai lại bị cuốn vào một vòng xoáy máu lạnh. ngày đầu tiên, khi cả hai cùng nhau lật tấm bài lên, văn tài gần như tuyệt vọng, em chỉ ôm lấy trùng dương mà khóc, khóc đến ngất đi. ngày thứ hai, em nhận được thư ghép đôi với hồng cường, thế giới trong em hoàn toàn sụp đổ, nhưng tên cupid này thật sự rất mát tay khi ghép đôi cho sói và sát nhân, một cặp bài trùng. con sói kiều phan quốc lân chết đầu tiên là do không biết kiềm chế cảm xúc, phạm tường duy là do sự yếu đuối còn lê dương quốc anh là do tự nguyện. trong trò chơi này, không có ai đáng trách cả, chỉ tội những người sống sót, bọn họ sẽ chìm trong dằn vặt cả đời, không một tia hy vọng.

một vòng tay ấm áp ôm trầm lấy văn tài, hồng cường vỗ lưng em, cẩn thận vuốt tóc em.

"ổn thôi, ít ra anh còn em mà !"

"làm sao để có thể mạnh mẽ hơn cơ chứ"

"tiếp tục đến bây giờ, anh đã quá mạnh mẽ rồi"

cậu ngồi bên cạnh em, tựa vào vai em, bàn tay tìm đến nhau, từ từ đan vào. hồng cường không khóc, không có nghĩa là cậu không đau, mà là đau đến mức khóc cũng không nổi. ngoài văn tài bây giờ cậu hoàn toàn không còn ai, vậy nên trân trọng em là điều cậu có thể làm bây giờ.

"có thể đừng rời xa anh được không ?"

"em mới là người phải cầu xin anh đừng rời xa em !"

"hứa với em đi, đừng như họ"

"anh hứa"

hai ngón ngoắc vào nhau, lần đầu tiên sau sự kiện đó, hồng cường thấy văn tài cười, rực rỡ, làm cậu cười theo. cả hai cụng đầu vào nhau, có lẽ điều mà cả hai cần làm bây giờ là bám víu lấy nhau mà vượt qua, tự tìm hạnh phúc mới và quên đi nỗi đau này. đột nhiên hồng cường thơm vào má văn tài một cái, em đứng hình mất vài giây rồi đỏ mặt quát.

"này, em chơi bẩn nhé !"

"thế thì đến đây bắt em đi"

hồng cường đứng dậy vừa chạy vừa nói vọng theo, văn tài cũng đuổi theo. ngay khi em vừa bắt được tay cậu, hồng cường đã kéo văn tài nằm xuống, cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích, cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chạm tay lên má em.

"em có thể hôn anh được không ?"

văn tài đắn đo một hồi rồi gật đầu đồng ý, đôi khi chúng ta cần phải cố gắng quên đi một thứ gì đó ám ảnh ta, bỏ lại tất cả đằng sau, đó mới là ý nghĩa thực sự của hạnh phúc.






"chào mừng đến với trò chơi ma sói !"

"các bạn là người may mắn được chọn, đã sẵn sàng hết chưa ?"

____________
hổng biết gì hớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro