34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa đứng trước toà nhà đồ sộ của Hybe, Namjoon nhìn quanh một chút rồi mới cùng Soobin cất bước đi vào. Như cũ, vẫn là chú bảo vệ đã hớt hải gọi xe đưa Huening Kai vào bệnh viện ban nãy, từ xa chú đã trông thấy họ, vội vàng đứng dậy đi nhanh đến: "Huening Kai sao rồi con? Nãy chú thấy đầu thằng bé chảy nhiều máu quá, chú lo sao mà lo."

Namjoon lễ phép cầm tay chú, tuy không biết tình hình thế nào nhưng vẫn từ tốn trả lời: "Huening Kai đã ổn rồi, chú đừng lo nữa nha."

Chú bảo vệ thở phào một hơi, gương mặt giãn ra không ít. Nếu không phải vì hôm nay chỉ có một mình chú trực thì chú đã bỏ cả công ty để đi theo Huening Kai đến bệnh viện, có đâu mà ngồi đây thấp tha thấp thỏm.

"Thế, có cần báo lại cho chủ tịch không con?"

Câu hỏi này khiến cả Namjoon và Soobin cùng nhìn nhau. Báo cho PD-nim sao? Tất nhiên họ phải báo rồi, không thể không báo, nhưng khi PD-nim hỏi, họ phải có bằng chứng cụ thể để tống cổ Yu Minsong ra khỏi công ty. Dựa vào tính cách của Huening, em sẽ không dám nói ra sự thật, vì ai cũng biết em sợ nhất là vướng vào ồn ào, nên không còn cách nào khác, họ phải đứng ra bảo hộ cho em, thay em đòi lại công bằng.

Ngẩn người một lúc, Soobin mới đáp: "Ngày mai con sẽ báo với PD-nim, nhưng mà, chú giúp tụi con một chuyện được không?"

Chú bảo vệ nhìn cả hai, gật đầu một cái đầy hào sảng, mang đậm khí chất anh hùng: "Được chứ!"

Cùng chú bảo vệ đi vào bên trong bàn trực ban ngồi, Namjoon nâng lên gọng kính mà mình vừa đeo vào, chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là anh nghĩ mình sẽ đẹp trai hơn thêm một chút nếu đeo nó thôi.

Tất nhiên là bình thường anh cũng đã đẹp trai sẵn rồi.

Nâng kính xong, anh bắt đầu hỏi: "Chú, trước khi tụi con đến đây tìm Huening Kai, thì ai là người cuối cùng rời khỏi công ty vậy?"

Chú bảo vệ xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Là Jay."

Soobin đỡ trán: "Trừ nó, trừ nó ra đi chú."

"À, thế thì là Minsong."

Namjoon mím môi, liền hỏi thêm: "Ban nãy chú kể với tụi con là Yu Minsong nói Huening Kai ở lại tập vũ đạo, nhưng tin nhắn mà Soobin nhận được là em ấy đi ăn cùng Jay, hỏi Jay thì Jay bảo Huening Kai mệt nên về kí túc xá nghỉ ngơi. Nghe qua một vòng thế này, chú có nghi ngờ gì không?"

Lần này chú im lặng một lúc thật lâu, dường như rất tập trung vào câu hỏi, cũng rất có máu thám tử, rất có cốt đi làm công an tổ điều tra hình sự.

Đột nhiên Soobin nhớ ra gì đó, liền lắc lắc cánh tay chú: "Ở hành lang tầng B1 hình như có camera phải không chú?"

Chú bảo vệ giật mình, gật đầu mấy cái với hắn: "Đúng rồi con, tầng nào cũng có camera cả."

"Vậy chú cho tụi con xem lại camera được không ạ?"

Chú nhìn hắn, lại nhìn Namjoon, cuối cùng là cả ba cái đầu cùng dí vào màn hình máy vi tính trước mặt.

-

"Không!"

Hoseok trầm mặt ngồi trên sofa trong phòng bệnh, nghiêm nghị nhìn ba người Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đang đứng trước mặt. Việc anh trông coi Huening là chuyện nên làm, anh cũng không than trách gì, nhưng trông em ấy để bọn họ đi tìm Yu Minsong, anh là anh thấy nó không ổn, không hề ổn. Lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, hỏi xem anh biết ăn nói với Huening kiểu gì?

Vậy là đối với lời nhờ vả của họ, anh từ chối.

Nhưng Beomgyu vẫn không bỏ cuộc: "Em thề là em sẽ về trước năm giờ sáng ngày mai mà anh."

Hoseok im lặng.

Taehyun lại tiếp thêm: "Bọn em không có làm gì quá đáng đâu, anh đừng có lo. Tụi em chỉ muốn đến cảnh cáo chị ta thôi, gần đến concert của tụi em rồi, em không muốn chị ta hại Huening thêm bất cứ một lần nào nữa."

Yeonjun để ý sắc mặt Hoseok có phần hơi lung lay, liền hùa theo: "Bấy lâu nay tụi em giữ im lặng nhưng hành động của Yu Minsong càng ngày càng quá đáng, anh cũng nghe bác sĩ nói lúc nãy đó, nếu hôm nay chúng ta đến muộn hơn một chút thì tính mạng của em ấy sẽ gặp nguy hiểm, em không thể để cho người em yêu cả ngày cứ sống trong lo sợ như thế mãi được."

Hoseok thở dài, đưa tay xoa lấy thái dương có phần nhức mỏi: "Mấy đứa có biết là dính dáng đến mấy chuyện này sẽ rất mệt không? Nếu như cô ta gọi cho bên truyền thông, vu khống tụi em bạo hành cô ta thì sao? Danh tiếng của tụi em cả đời sẽ rửa không sạch."

Beomgyu lắc đầu: "Em sẽ không làm gì quá đáng, và tất nhiên là đã có sự chuẩn bị, em không để Huening bị ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ không để TXT bị vạ lây."

"Em định làm gì?"

Taehyun lấy trong người ra một chiếc bút: "Hôm trước em ở chỗ Yoongi hyung có được cái này, bây giờ tới lúc sử dụng rồi."

Hoseok nhíu mày: "Nó là..."

Cậu đáp: "Là bút ghi âm, hoàn toàn có thể đảm bảo rằng chị ta sẽ không thể chối cãi được điều gì."

Ánh mắt anh dần thay đổi, từ nghi hoặc chuyển sang có đôi chút tin tưởng, vậy là anh gật đầu, nhưng vẫn còn lấn cấn, anh không thể ngừng lo lắng cho đám nhóc này được. Biết được nỗi lo ấy, Yeonjun liền nắm tay anh: "Hyung, anh tin tụi em đi, ngay khi Namjoon hyung và Soobin trở về, không bao lâu sau tụi em cũng sẽ trở lại. Huening Kai không phải kẻ dư thừa, em ấy là một phần quan trọng trong cuộc đời em, và em sẽ không để ai làm náo loạn cuộc đời mình."

"Anh tin tụi em, nhưng nếu lát nữa Huening tỉnh lại, anh biết ăn nói sao đây?"

Beomgyu ngồi xuống cạnh anh: "Anh cứ nói là tụi em về kí túc xá lấy đồ cho em ấy, còn Soobin hyung thì đi công chuyện với Namjoon hyung là được. Huening dễ dỗ lắm, anh biết mà."

Gật đầu thêm lần nữa, Hoseok phất tay: "Thôi đi nhanh đi rồi về, Huening để đây anh lo."

Ba người họ mỉm cười nhìn nhau, cúi chào Hoseok một tiếng rồi rời đi. Trước khi đi, mỗi người cũng không quên đặt lên trán em một nụ hôn, hứa rằng sẽ sớm về với em.

Dù em chẳng có nghe thấy điều gì.

Nhìn theo họ, tảng đá trong lòng Hoseok không tài nào rơi xuống được. Anh cứ thấp thỏm ngồi bên cạnh giường bệnh của Huening, nhìn em ngủ say mà tâm trạng vẫn nôn nao. Anh chỉ nghe loáng thoáng có lần Soobin nói rằng người quản lý riêng kia không thích Huening, lại không đoán được là lòng dạ nữ nhân thâm độc, những chuyện này mà cũng có thể làm được.

Nắm lấy bàn tay có phần gầy đi của em, Hoseok lại nhớ đến đêm đông hôm xưa, cái hôm mà anh đến tìm em, thấy em gục giữa sàn nhà lạnh ngắt với gương mặt tái nhợt thấm đẫm nước mắt.

Các anh không yêu em, fans cũng chỉ xem em là một kẻ dư thừa.

Vuốt nhẹ lên mu bàn tay em, anh nén không được sự nặng nề, nâng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời về đêm đang lạnh dần, đèn đường cũng nhập nhoạng tắt ngúm, trả lại khoảng không im lìm bộn bề với mớ suy tư.

"Hueningie, Hoseokie hyung thật tâm mong em được hạnh phúc."

-

Đứng trước căn nhà nhỏ màu trắng với chiếc cổng đen đang được khoá chặt từ bên trong, Taehyun xung phong là người bấm chuông. Bây giờ mới mười giờ đêm, đèn bên trong nhà vẫn còn, Yu Minsong chắc chắn chưa có ngủ.

Thật vậy, sau tiếng chuông đầu tiên, cửa nhà đã mở, chị ta với chiếc váy ngủ màu hồng dài đến mắt cá chạy ra mở cổng. Nhìn thấy ba người họ, nét ngạc nhiên trên gương mặt không chút phấn son khiến Yeonjun phải đảo mắt sang nơi khác. Trước đây anh đánh giá chị ta trông cũng ổn, không hiểu sao bây giờ lại xuống sắc hơn xưa, chắc do anh đã nhìn thấu được thâm tâm ác độc của chị ta nên chẳng còn thấy đẹp đẽ gì nữa cũng nên.

"Tụi em đến tìm chị có việc gì thế?"

Bàn tay Beomgyu đặt ở trong túi áo khoác đã nắm lại thành quyền, y cắn môi, kiềm lại sự chán ghét: "Tụi em có chuyện muốn hỏi chị, vào nhà nói có được không?"

Yu Minsong lập tức đồng ý, mở lớn cổng ra rồi né người cho bọn họ vào.

Đặt ly nước cuối cùng xuống bàn cho Taehyun, Yu Minsong ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh: "Bây giờ tụi em có thể hỏi rồi, sao nửa đêm không ngủ lại chạy tới đây? Sáng mai còn có một buổi tập đấy."

Yeonjun nhấp một ngụm nước, nâng mắt lên: "Chị biết Hueningie ở đâu không?"

Nét mặt chị ta thoáng thay đổi, cười lên mấy câu sang sảng: "Hueningie? Không phải em ấy về cùng tụi em sao? À, hôm nay sinh nhật Jay, có lẽ em ấy đi ăn với Jay cũng nên."

Taehyun lắc đầu, hạ giọng: "Có người đã nói với Jay rằng Hueningie mệt nên muốn về kí túc xá nghỉ ngơi, vậy là cuộc hẹn giữa họ đã bị huỷ bỏ."

Chị ta vẫn giữ nét cười gượng trên mặt: "V-vậy thì sao mà chị biết được? Chị chỉ đi theo Huening khi ở công ty thôi."

Beomgyu nhếch môi: "Chị thật sự không biết Huening đi đâu sao?"

Yu Minsong gật đầu.

"Vậy tại sao chị nói với chú bảo vệ là em ấy ở lại tập luyện vũ đạo?"

Chị ta cứng họng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Yeonjun ngả lưng ra sau sofa, bộ dạng của kẻ chiếm ưu thế luôn là bộ dạng thư thái nhất, cũng là bộ dạng khiến kẻ bị lấn át ghét nhất.

"Có người nói rằng nhìn thấy chị nhốt Huening trong phòng dụng cụ ở tầng B1 của công ty, chuyện đó chị định giải thích với tụi này thế nào đây?"

Yu Minsong mím môi, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Em nói sao cơ? Chị nhốt Huening Kai trong phòng dụng cụ? Ôi trời, em nghe ai nói thế? Chị không có làm gì cả!"

Beomgyu tức giận đập bàn: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ mà chị còn trơ trẽn chối cãi sao Yu Minsong? Chị bạo hành Huening, làm cơ thể em ấy có một vết bỏng đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lành lại, khả năng để lại sẹo là rất cao! Mỗi ngày chúng tôi đều vì em ấy mà giả ngơ, cũng là cho chị cơ hội thay đổi, rốt cuộc chị không những không thay đổi mà còn ác độc đến mức muốn giết chết Huening!"

Chị ta giật mình, trước những lời của Beomgyu chỉ im lặng.

Taehyun lạnh mặt: "Chị nghĩ kế hoạch của chị là tuyệt vời lắm sao Yu Minsong? Chị không thấy những việc chị làm rất đáng xấu hổ à? Huening trước giờ đâu có làm phật lòng chị điều gì, tại sao chị hại cậu ấy? Chị có biết vì chị mà cậu ấy suýt nữa thì chết cóng trong cái phòng ấy rồi hay không, hả?!!"

Đến mức này thì Yu Minsong cũng không giả vờ hiền hậu nữa, chị ta từ từ bật cười, cái điệu cười như điên như dại khiến cả ba người đồng loạt rùng mình.

"Huening Kai thật sự rất đáng ghét, có chết là cũng đáng mà?"

- 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro