33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j-hope và Namjoon nhíu mày nhìn một lượt bốn nhóc hậu bối của mình đang đi qua đi lại trước mặt, lo lắng bồn chồn ngóng ra ngóng vào mà chỉ biết thở dài tựa vào nhau.

Yeonjun từ lúc ôm em ở công ty đến khi đưa em vào tới đây vẫn chưa đi rửa sạch máu trên người, mà hình như anh cũng không có ý định làm việc này. Cảm giác khi em đổ gục xuống người mình, thều thào rằng anh đã đến rồi, khoảnh khắc ấy trái tim anh như bị ai bóp nghẹn lại, xé toạc ra thành nhiều mảnh. Ôm em trong lòng mà hơi thở của anh trì trệ không ít, vừa đau xót cho em lại cũng vừa tự trách chính mình thật nhiều.

Nếu như anh biết sẽ có chuyện này xảy ra, thề rằng anh sẽ không giận dỗi bỏ về trước.

Không bao giờ.

Đứng cạnh anh là Beomgyu, y cũng đang tự dằn vặt không ít, bởi vì bình thường y sẽ luôn là người chờ em cùng về chung, dù em có ở trong thêm mười hay mười lăm phút thì y vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh. Ấy thế mà hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại bỏ em một mình, tạo cơ hội cho Yu Minsong ra tay. Có lẽ là y đã quá chủ quan khi cho rằng chị ta sẽ không dám làm gì quá đáng, để rồi xảy ra cớ sự như này.

Taehyun thở dài, qua khung cửa kính nhìn vào bên trong phòng bệnh, nơi bác sĩ đang kiểm tra và xử lý vết thương cho em. Em của cậu chịu lạnh rất giỏi, trong các trò chơi như cho tay vào đá, chỉ có em là người duy nhất chiến thắng, nhưng chịu lạnh giỏi không đồng nghĩa với việc em có thể bình thản giữa cái lạnh chưa đến mười độ trong thời gian dài, và trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo khoác. Cậu xót cho em vô cùng, thấy em gục vào người Yeonjun hyung mà đau lòng khôn xiết, sự lo lắng không những không vơi bớt đi, ngược lại còn bất an hơn ban đầu.

Soobin tựa lưng vào bức tường đối diện, trong đầu có nhiều luồng suy nghĩ thay nhau làm chủ, gương mặt hắn trầm xuống, quanh người tỏa ra một loại hàn khí khiến Beomgyu đứng gần cũng phải rùng mình nhìn qua: "Soobin, anh sao thế?"

Im lặng một vài giây, hắn mới nghiến răng nhả ra mấy chữ: "Anh sẽ giết chị ta!"

Vào thời khắc này, TXT đã biết hắn - cậu trưởng nhóm luôn vui vẻ đã thực sự tức giận rồi.

vì đụng đến Huening Kai, chính là đụng đến giới hạn cuối cùng của Choi Soobin hắn.

Nói xong hắn liền bất thình lình chạy đi, Namjoon trông thấy vội sải bước nhanh đến giữ tay hắn lại: "Soobin em bình tĩnh!"

"Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì đây?!!"

Hắn hất tay anh Namjoon ra khỏi mình, viền mắt đã ửng hồng, dâng lên một tầng sương dày đặc. Namjoon như sững lại khi nhìn vào ánh mắt đó của hắn, vì thứ anh thấy không chỉ đơn thuần là sự tức giận khi người mình yêu bị ức hiếp, ánh mắt ấy chứa nhiều hơn thế nữa.

Soobin bật cười, nước mắt rơi xuống chảy dọc theo gò má mang nét tái nhợt vì lắng lo: "Nếu như người bị nhốt vào đó là Hoseokie hyung, thì liệu anh có nhẫn nhịn được không Namjoon hyung?"

Namjoon mím môi, lại nhìn tới Hoseok đang ngồi trên ghế quan sát cả hai, cuối cùng bước lên một bước: "Anh đi với em."

Hắn khẽ lắc đầu: "Em biết mình nên làm gì mà."

Anh vẫn kiên định, mang theo sự bình tĩnh của một người đàn anh đi trước khiến Soobin luôn phải nhún nhường vài phần: "Còn anh thì biết chúng ta nên làm gì để đòi lại công bằng cho Huening Kai."

Hắn im lặng, thông qua ánh mắt liền hiểu ra ngay ý anh đang nói, lập tức đồng ý.

Trước khi đi Namjoon đưa cho Hoseok điện thoại của mình: "Seok, chờ tớ về."

Hoseok như thói quen cầm lấy, dặn dò: "Đừng làm gì quá đáng quá, sẽ ảnh hưởng đến cả cậu, Bangtan và TXT đấy."

Namjoon mím môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoseok như một lời hứa rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng họ khuất sau đoạn rẽ hành lang đằng trước, Hoseok mới quay sang nhìn Yeonjun, Beomgyu và Taehyun: "Tại sao ban nãy ba đứa không cản Soobin lại?"

Beomgyu cười khẩy, ánh mắt trở nên khác lạ, không còn là một Beomgyu luôn lễ phép như thường ngày: "Cản làm gì anh? Lát nữa Huening tỉnh lại em cũng sẽ đến đó mà, em đâu dễ dàng tha cho chị ta như thế được?"

Yeonjun thì lại thở dài: "Em lo cho Huening xong đã, em phải chắc chắn là em ấy an toàn thì mới từ từ tính đến Yu Minsong được."

Taehyun vẫn như cũ qua ô kính nhìn vào bên trong, định trả lời Hoseok thì thấy bác sĩ đi ra, cửa vừa mở, cậu đã hỏi ngay: "Bác sĩ, Huening sao rồi?"

Vị bác sĩ thoáng giật mình, sau đó cũng đáp: "Cậu ấy đã không sao rồi, tôi đã xử lý xong xuôi vết rách ở đầu, may mắn là nó không ảnh hưởng gì đến bên trong cả. Vì ở trong điều kiện nhiệt độ thấp, cộng với mất máu quá nhiều nên cơ thể bị mất sức thôi. Nghỉ ngơi và ăn nhiều thịt bò là ổn, thêm nữa, vết bỏng ở bụng cũng nên chăm chỉ dùng thuốc, vậy mới không để lại sẹo. Nếu như qua đêm nay mà không đưa cậu ấy tới đây, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Nghe xong, Hoseok ôm ngực thở phào nhẹ nhõm: "May quá đi mất.."

Cả ba người kia cũng dần buông được tảng đá trong lòng, vội vã vào trong thăm em, còn Hoseok thì đi cùng bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho em.

Nhìn em nằm trên giường, gương mặt hồng hào thường ngày nay thay bằng sắc trắng bệch làm cho họ xót lòng không thôi. Đầu em quấn một dải băng gạc, trên người được đắp tới tận hai chiếc chăn dày. Beomgyu chạm khẽ vào tay em, cảm nhận đầu tiên chính là cái lành lạnh giống như trời đông mà đưa tay ra khỏi túi áo để hứng gió, không có chút ấm áp nào cả. Y cúi người hôn lên tay em, nhỏ giọng thì thầm ba chữ: "Anh xin lỗi."

Taehyun đứng cạnh y, nhưng mắt vẫn chung thuỷ nhìn về em. Em đang ngủ, đúng, trông em ngủ cứ như một thiên thần vậy, có điều thiên thần hôm nay bị bệnh, thần sắc thật khiến người ta ê ẩm một trận.

Yeonjun ở bên kia lặng lẽ rơi nước mắt, anh không dám nắm tay em vì bàn tay đó đang được truyền nước biển. Thế là anh hôn lên trán em, giữ cái hôn lâu nhất có thể rồi rời khỏi: "Bé con, anh sẽ giành lại công bằng cho em."

Taehyun nhìn anh, Beomgyu cũng ngước lên, đối diện với họ, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt: "Yu Minsong phát điên lên khi thấy chúng ta lại gần Huening Kai, nguyên nhân dẫn đến những chuyện thế này chính là điều đó."

Cậu nhíu mày: "Anh có kế hoạch gì sao?"

Anh nhún vai: "Trước hết phải cùng Soobin cho chị ta một bài học đã."

Beomgyu vuốt dọc bàn tay em, sắc mặt trầm xuống: "Đợi Hoseok hyung quay lại trước đi, chúng ta phải nhờ anh ấy chăm sóc Huening."

Lời y vừa dứt, Hoseok cũng vừa quay lại.

Cả ba nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng đến phía Hoseok đồng thanh: "Hyung!"

- 33 -

Phần này hơi ngắn, nhưng phần ngày mai chắc chắn sẽ dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro