Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai trong chúng ta đều đã từng trải qua một hoặc một vài mối tình đơn phương nhỉ.

Chắc chắn rồi, cho dù biết sẽ có người nói chưa nhưng bạn có nghĩ rằng trong tương lai bạn cũng sẽ được "thử nghiệm" qua không?

Haha nói đâu chi xa. Sano Shinichiro, đây là ví dụ điển hình cho câu hỏi đó. Anh từng nghĩ trong từ điển cuộc đời của bản thân sẽ không bao chứa hai từ "đơn phương" đâu. Vì sao hả? Vì con người anh hiểu rõ đã thích ai là sẽ thổ lộ thẳng với người ấy, Shinichiro không ưa cái sự chần chừ, chờ đợi điều đó thật sự quá mất thời gian. Nên không có chuyện âm thầm giữ tâm tư trong lòng được.

Nhưng thật ngu ngục, rõ ràng là sai lầm. Chính anh cũng chẳng thể nào ngờ được là mình đã phạm phải sai lầm này.

Nói ra sợ mọi người cười, thì sự thật anh đã bị thất tình đến hai mươi lần. Đúng vậy, hai mươi lần vì cái bản chất ăn ngay nói thẳng đấy. Chưa dừng ở đó, nhục nhã hơn là từ người nhà cho đến những người bạn thân nối khổ của Shinichiro, ai cũng bảo chuyện tình cảm với anh như hai đường thẳng song song hoặc cũng có thể là hai đường thẳng cắt nhau vậy. Và điều đó đúng thật, anh không thể chối cãi hay biện minh gì về nó.

Thế mà...nó lại một lần nữa tìm đến, nhưng lần này lại trao cho anh cái cảm giác rất khác so với những mối tình kia. Nó có gì đó đặc biệt hơn, mới lạ hơn song lại khiến anh...

...Thống khổ, sợ hãi hơn...

Đơn phương... một tình yêu đẹp đẽ, thầm lặng và cao cả. Thứ cảm xúc bước đến một cách nhẹ nhàng, thướt tha ví như làn hơi thở dịu mát mang hương vị ngọt ngào, lãng mạng của mùa xuân mơn mởn nồng nàn, hay là sự thuần khiết, trong sáng xuất phát từ những chàng trai, cô gái e thẹn lần đầu chập chững cảm nhận mùi vị của tình yêu đầu đời. Nghe thật thơ mộng làm sao.

Mặt khác, đôi khi tình cảm đó lớn bùng như một cơn bão vồ vập ngoài đại dương sau những ngày dằn mình trong lòng sóng yên biển lặng, hận không thể hái hết vô vàn vẻ đẹp được điểm tô trên khung trời đêm rộng lớn ấy cho người, hận không thể lấy cung tên bắn rơi vầng trăng lộng lẫy, mĩ lệ dâng lên cho người, hận không thể mở toang lồng ngực cho người thấy toàn bộ tâm tư, toàn bộ trái tim, tình cảm của mình.

Một chút êm dịu, một chút dữ dội, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại tạo nên một dạng hình thức của tình yêu.

Tạch.

Châm cho mình một điếu cigar, anh nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo, quay sang khẽ nhìn từng giọt mưa rơi đang cùng khiêu vũ với những tán lá trên bản nhạc lãng mạng không tên ngoài ô cửa sổ. Shinichiro nhớ lại lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, cũng là vào một buổi chiều như thế này, ngày mà anh bị nhấn chìm trong thất bại vì nhận được lời từ chối thẳng thừng của cô gái kia.

Trời mưa tầm tã trút xuống, Shinichiro chỉ biết im lặng ngây ngốc đứng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cũng chẳng hề để tâm toàn thân đã ướt sũng có bao nhiêu tội nghiệp. Cứ như thế anh lơ đãng nghĩ ngợi lung tung, đặt hồn mình lên tận chín tầng mây xa xôi nghìn trùng nào đó, lại không tự giác được có một chiếc ô đang che chắn cho mình, thời gian cứ trôi đi cho đến khi người đó lên tiếng.

"À...ừm xin lỗi anh gì ơi, anh có sao không?"

Thanh âm du dương trầm bỏng tựa như phiến lá mặt trời toả vào không gian, bất động thanh sắc bởi giọng nói ấy hồi lâu. Bấy giờ, Shinichiro mới chợt nhận ra có người đứng trước mặt, nước mưa còn xót lại làm cản trở tầm nhìn khiến anh phải nheo mắt ngắm kỹ đối phương.

Dáng người thấp bé, có vẻ gầy nhưng không vì thế mà mang cảm giác thiếu sức sống, nhu nhược ngược lại thoạt nhìn rất khoẻ khoắn, năng động. Mái tóc đen nhánh dài đến gáy mỗi khi lay động theo nhịp gió lại sinh ra một cỗ tư vị thanh mát, dịu nhẹ không nói nên lời. Đôi mắt sắc xanh của đại dương tràn ngập sự nhu mì, chứa đựng cả bầu trời ôn nhu lạ thường làm tâm người một bước mềm mại, ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, khắc hai bên khoé môi câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, dạt dào như mùa xuân nở rộ.

Đẹp quá...

Bị dung nhan của người đối diện mê hoặc, Shinichiro lờ mờ đứng như trời trồng chăm chăm nhìn như muốn chọc thủng con nhà người ta. Chột dạ vì hành động thất lễ của bản thân, anh vội vàng nói xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi không sao."

"Vậy sao anh cứ đứng dưới mưa từ nãy giờ thế?" Em vừa nói vừa nắm lấy tay anh nhanh chóng đi đến mái hiên đằng sau để trú mưa. Shinichiro lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy mình, xúc cảm non mềm chạy thẳng lên đại não, đình chỉ hẳn mọi giác quan của cơ thể. Cứ thế tuỳ ý để em lôi đi.

"Cậu... đã từng thất bại trong tình yêu chưa?" Ngập ngừng hỏi ngược lại thay vì trả lời câu hỏi của em. Takemichi nghe xong hơi khựng người lại hạ rèm mi xuống yên lặng một chút, rồi chậm rãi nâng đôi mắt trong veo ngắm nhìn bầu trời đêm điềm tĩnh mở lời.

"Mỗi ngày tôi đều thất bại."

Mỗi ngày?

"Anh đang gặp phải chuyện đó sao?" Anh rơi vào trầm mặc nhưng cũng chẳng phủ nhận câu hỏi của em. Takemichi chần chừ mở miệng, giọng điệu mơ mơ hồ hồ không rõ sắc thái.

"Anh biết đấy tình cảm là thứ mà chúng ta không thể cưỡng cầu. Lỗi không nằm ở tình yêu của anh, nó không sai trái gì cả, chỉ là nó không chọn bến đỗ tại nơi trái tim của người ấy mà thôi. Nên nếu họ không yêu anh thì hãy lựa chọn buông tay. Học cách chấp nhận nó lại chính là hướng đi tốt nhất cho bản thân. Cuộc đời vốn rộng lớn, đừng sợ sẽ không có ai thương mình, chỉ cần anh chân thành thì một lúc nào đó chân tình sẽ tìm đến anh thôi." Em nghiêng đầu lam mâu lấp lánh ý cười, từng lọn tóc cũng theo đó mà đung đưa, thần thái toát lên vẻ trầm ổn, bình lặng như mặt hồ nhu hoà.

Từng câu từng chữ thốt ra từ đôi môi mang sắc hồng như hoa anh đào khiến Shinichiro trong vô thức giống như bị thôi miên, bất tri bất giác muốn chạm vào hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Bàn tay đang chậm rãi đưa lên chợt khựng lại, biểu tình có chút hoảng loạn bởi hành động kỳ quặc của mình. Ngay lập tức chấn chỉnh lại ý thức bản thân.

Rốt cuộc mình đây là bị làm sao?

Sầu não với cả tấn suy nghĩ trong đầu anh đưa tay bóp hai bên thái dương làm dịu lại, như nhớ ra gì đó anh đạm mạc cất lời.

"Vậy còn cậu sao lại không?"

"Vì tôi... không thể. Đúng vậy, tôi không thể làm như thế được dù cho bản thân có muốn đi chăng nữa. Tôi biết anh sẽ nghĩ rằng điều này thật ngu ngốc nhưng họ... là những người tôi toàn tâm toàn ý yêu thương, không dễ gì mà ngay tức khắc gạt bỏ nó liền được." Đáy mắt chất chứa một tầng sương mơ hồ ẩn ẩn bi thương, khoé môi nhếch lên độ cong tự giễu. Anh lẳng lặng nhìn em, không gian lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách từ những giọt mưa còn xót lại trên các tán lá, mái hiên chạm xuống nền đất.

"Thôi bỏ qua đi, nãy giờ lo nói chuyện quên mất chúng ta còn chưa biết tên của nhau. Tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Còn anh?"

"Sano Shinichiro. Cậu có thể gọi sao cũng được." Không biết có phải do anh nhìn nhầm không nhưng vừa rồi khuôn mặt em...tại sao lại hiện lên vẻ cả kinh như vừa mới gặp ma(?) vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"A x-xin lỗi. Đ-đột nhiên tôi nhớ ra có việc gấp cần phải đi ngay nên tôi xin phép về nhé." Em lắp bắp gãi đầu cười xuề xoà, toan định xoay người rời đi thì dừng lại ngập ngừng dúi vào tay anh cây dù của mình.

"Trễ rồi anh mau về đi kẻo lại bị cảm đấy. Tạm biệt." Nói xong em cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng chạy đi, dần dần hoà mình vào con đường trải dài vô tận.

Shinichiro bất động tích tắc bởi một loạt hành động của Takemichi. Đến khi định thần lại thì chẳng còn thấy người kia đâu nữa. Anh phì cười lắc đầu, hơi cúi xuống nhìn cây dù trong tay bất giác nghĩ ngợi lung tung nhưng rất nhanh sau đó trở về dáng vẻ thường ngày của mình, nhấc đôi chân chậm rãi bước đi.

Hôm nay tính ra... cũng không tệ như mình tưởng.


Thời gian cứ thế trôi qua.

Shinichiro ngỡ rằng sau cuộc gặp gỡ đó thì cả hai rồi sẽ trở thành người dưng nước lã lướt qua cuộc đời nhau. Cho đến ngày một ngày, khi đang bận công tác ở nước ngoài thì anh nghe tin hai đứa em của mình đột ngột kết hôn. Shinichiro lúc ấy vô cùng bất ngờ đi, chúng nó yêu đương từ khi nào mà cưới hỏi nhanh thế. Tính tò mò bộc phát, thật sự anh rất muốn đặt vé bay về ngay để xem người đó là người như thế nào đồng thời cũng tham dự lễ cưới của em trai mình, nhưng vì còn quá nhiều việc cần phải xử lý nên chỉ có thể ngậm ngùi gọi điện chúc phúc tụi nó. Lạ thay, Manjiro lẫn Izana lại chẳng hề vui vẻ hay bận tâm gì đến điều đó, thậm chí còn tỏ ra bất mãn nói lời cảm ơn qua loa rồi cúp máy. Anh nghi hoặc trong lòng. Bộ nhà có chuyện gì à?

Trớ trêu thay đã không về thì thôi, về rồi vừa bước vô cửa cả người anh như hoá đá, hoàn toàn ngây dại ra nhìn thân ảnh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại thì giờ đang lấp ló đứng sau Manjiro.

Takemichi?

"Anh hai?" Thấy anh trai cứ đứng bất động ở cửa, đôi mắt thì dán chặt lên Takemichi mãi không chịu vào nhà gã cau mày trầm giọng kêu.

Âm thầm dời sự chú ý khỏi người kia, lấy lại dáng vẻ ngày thường anh nhấc chân bước đến gần gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Đánh mắt một vòng phát hiện ra những gương mặt chẳng thể nào quen hơn đều tụ tập đông đủ.

"Tụi mày sao lại ở đây?"

"Manjiro gọi tụi em qua có chút công việc cần bàn thôi anh Shin."

"Ừ. Thế đây là?"

...

Cái thái độ gì đây?

"Cậu ta là vợ của em cùng Manjiro cả mấy đứa này nữa. Em tưởng là ba mẹ đã nói với anh rồi chứ? Còn cậu đứng ngây ra đấy làm gì không biết chào anh ấy à? Bộ bị câm sao? Hửm?" Izana nâng tách trà nhấp môi bình thản trả lời, vế sau hắn gằn giọng phóng tia nhìn lãnh đạm về phía chàng trai nhỏ đang nép mình ở cầu thang. Shinichiro sững sờ không tin được những gì mình đang nghe.

Vợ? Tụi nó?

Song những lời lẽ nặng nề phía sau phát ra từ Izana vừa rồi khiến anh nhíu mày thập phần khó chịu, toan định mở miệng nói thì không biết em từ lúc nào đã đứng trước mặt anh gập người xuống mỉm cười chào hỏi.

"Dạ xin chào anh, em là Hanagaki Takemichi. Về sau mong được anh giúp đỡ ạ."

Em ấy... vờ như không quen mình? Lại đem cả hai một bước trở thành người xa lạ.

"À ừ cứ gọi tôi là Shinichiro được rồi."

"Vâng."

"Được rồi cậu lên phòng đi, đừng ở đây làm vướng mắt chúng tôi." Cắt ngang cuộc chào hỏi, gã vẫn cắm mặt vào tờ báo không chút kiêng nể phẩy phẩy tay đuổi người kia đi. Phong thái chẳng coi ai ra gì thế mà em vẫn điềm tĩnh như thường ngoan ngoãn nghe theo lời gã nhanh chóng rời đi.

Sau khi Takemichi rời khỏi, anh đột nhiên âm trầm, khuôn mặt lãnh lẽo nhìn từng người tựa như muốn đóng băng mọi vật xung quanh. Cả gian phòng lâm vào trạng thái tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng sột soạt của từng tờ giấy báo lật qua lật lại, đôi lúc vang lên âm thanh của chiếc tách sứ va chạm lên bền mặt bàn thuỷ tinh

"Bọn mày làm tao khá ngạc nhiên đấy." Giọng nói không chút độ ấm rít qua từng kẽ răng xuyên thấu vào màn nhĩ. Cái cách mà chúng nó đối xử với em ấy như thể là một cái bóng vậy, chẳng thèm mảy may quan tâm ngược lại còn chán ghét, khinh thường em. Dằn nén cơn tức giận trong lòng cũng chẳng để ai có cơ hội lên tiếng lập tức xoay người bỏ lên phòng, bản thân không muốn lưu lại đây thêm một giây nào nữa.

Rõ ràng quá rồi còn gì. Những người mà Michi toàn tâm toàn ý hết mực yêu thương không đâu xa chính là bọn nó. Vì sao anh biết à? Thông qua đôi mắt xanh xinh đẹp nồng đậm tình ý kia của em anh đều cảm nhận được hết. Anh cười khẩy, hiểu được điều đó tâm tình như có dòng nước chảy xiếc không thể ngăn cản cảm xúc hỗn tạp ồ ạt tràn ra cõi lòng. Vò rối mái tóc đen bỏ mặc tâm tư đang dày vò, anh nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi thôi.


Hôm sau, Manjiro trực tiếp nói với anh bọn họ sẽ chuyển ra sống chung với nhau vì đây là ý bên phía người lớn nên họ cũng ầm ừm chấp nhận.

Kể từ khi họ dời đi, đôi lúc anh cũng ghé sang thăm mọi người. Nhưng chung quy thì anh đến đây chỉ có duy nhất một lý do là để ngắm nhìn dáng hình người thương của mình. Mang lòng nặng trĩu chỉ biết âm thầm, lẳng lặng dõi theo em từ xa, không dám đến gần chỉ sợ rằng em biết được tình cảm này rồi sẽ chán ghét, chối bỏ anh.

Khoảnh khắc nhận ra bản thân đang yêu một người mà chính anh biết trước được mình không hề có cơ hội, biết là tình cảm này là sai trái sẽ bị người từ chối, sẽ buồn bã, hay cả những nhận thức lẫn tự tin của bản thân từ trước tới giờ tích góp rồi cũng theo đó mà bay biến hết.

Thậm chí còn được nếm trải dần dần mùi vị đau đớn, thống khổ nối tiếp từ đêm này sang đêm khác tại căn phòng của mình, không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ biết nuốt trọn từng giọt nước mắt đắng chát.

Nhưng anh vẫn mặc kệ hết thảy, chấp nhận lắng nghe tiếng nói trái tim mình, tự nhủ với lòng rằng...

Tôi vui, tôi buồn, tôi khóc.

Đều vì người điều đó thực sự rất xứng đáng.

Chỉ cần là em.

Tôi nguyện hiến dâng cả cuộc đời.

Thân ái của tôi...


Cầm chai rượu vang nhẹ nhàng rót vào ly, thả ra một làn hơi rồi đặt điếu cigar đã vơi gần hết lên thành gạt tàn. Dáng người tuấn mỹ mặc trên người bộ kimono độc một màu đen lại xộc xệnh không theo quy cũ, hai bên vạt áo nới ra lỏng lẻo làm lộ ra từng đường nét quyến rũ trên cơ ngực săn chắc. Chậm rãi ngồi xuống vắt chéo chân, cả thân trên mang bộ dạng lười biếng dựa vào ghế. Những đốt ngón tay thon dài liên tục lắc lư ly rượu đỏ sóng sánh, anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà mặc kệ vài lọn tóc đen xuề xoà trước mặt, nghĩ ngợi đến việc em đã ly hôn với đám người kia. Shinichiro chỉ biết chống cằm chặc lưỡi nuối tiếc thay, môi bạc không khỏi nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Ha vậy là tôi có cơ hội rồi nhỉ?

Michi à...



Đơn phương là một trải nghiệm đau đớn nhưng đầy phấn khích.
(Trích Tôi đã yêu người âm thầm như thế)

11/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro