Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, nổi tiếng được mọi người biết đến là "bàn tay to" nắm giữ mạch kinh tế, văn hoá, chính trị bậc nhất của xứ sở hoa anh đào. Là đầu não của nhiều tổ chức thương mại, tài chính quốc tế trong và ngoài nước cùng với các doanh nghiệp đầu tư khác có trụ sở chính được đặt tại trung tâm thành phố phồn hoa, tráng lệ này. Nơi chứa đựng biết bao tinh hoa lâu đời của xứ phù tang, song với đó nó còn có sức cuốn hút vô cùng tuyệt mĩ bởi sự giao thoa giữa vẻ đẹp độc đáo, táo bạo của hiện đại, xen lẫn truyền thống, cổ điển cùng sự thâm trầm, trật tự mang đậm tính cách của người Nhật đến mức choáng ngợp, hỗn loạn đã tạo nên nét riêng biệt nhưng lại vô cùng hài hoà. Quả không sai khi được mệnh danh là trái tim của đất nước mặt trời mọc.

Bước đi trên con đường rộng lớn người người qua lại đông đúc, những toà nhà cao ốc chọc trời được bao bọc bởi lớp kính cường lực xung quanh phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ giống như hai chuỗi hạt minh châu uốn lượn mềm mại kéo dài về phía nơi xa. Quận Shibuya, khu phố sầm uất nổi danh hàng đầu của Tokyo, nơi luôn đi theo hướng phát triển và thay đổi một cách đa dạng, phong phú đã tạo dựng nên cuộc sống thiên đường "ăn chơi" về đêm. Nhiều khu mua sắm, nhà hàng, trung tâm giải trí cùng với các quán bar, câu lạc bộ đêm sôi động, hấp dẫn giới trẻ đều tề tựu về đây.

Đứng dưới gốc cây ngân hạnh to lớn. Những chiếc lá mang một sắc vàng óng ánh, mảnh mai lạt trong gió nhẹ nhàng bay bay trên không trung. Cứ thế, nó dịu dàng khẽ chạm lên mái tóc đen huyền của Hanagaki, em ngước đôi mắt trong veo nhìn lên cao, ngũ quang thanh tú, khả ái lúc này được phô bày ra rõ hơn, làn da trắng hồng căng mịn ngập tràn sức sống khuất lấp đằng sau hai lớp đồ, đáy mắt ý vị trước sau như một chỉ có tĩnh lặng, mơ hồ, mông lung không rõ cảm xúc như thể đang trôi dạt đến một miền xa xôi nào đó.

Trên màn hình điện tử khổng lồ được gắn phía toà nhà đối diện giao lộ, vô vàn ánh đèn flash chiếu rọi lên đoạn quảng cáo của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Hình ảnh nam nhân với dung mạo tuấn mĩ xuất thần như hồ ly, đôi mắt xanh hàm chứa hơi thở nở rộ suốt xuân đầy ma mị cùng mái tóc dài đồng màu xoã loạn trên vai. Chiếc áo da đắt tiền bên ngoài được khoác tạm bợ hai bên khuỷu tay, bộ dạng lười biếng, cà lơ phất phơ liên tục tạo hình trước ống kính. Vậy mà, nó không hề gây phản cảm cho người nhìn ngược lại còn làm tăng thêm nét cuồng dã, dũng mãnh đến mê người. Điều không ai không chủ ý đến là vết sẹo dọc ở đôi môi bạc mỏng kia như được chạm khắc một cách tinh xảo, tỉ mỉ. Thật sự vô cùng bắt mắt. Từng cử chỉ, khí sắc, thần thái dụ hoặc, quyến rũ lại sinh ra cỗ tư vị tinh tế, thanh nhã không nói nên lời khiến ai ai cũng kinh tâm động phách. Đúng là yêu nghiệt vô hạn, hại nước hại dân mà.

Phong tình vạn chủng nam nhân ấy không ai khác là Shiba Hakkai. Một bậc lão làng đại tài với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, là người đặc biệt thận trọng và rất có tiếng nói trong làng sân khấu điện ảnh. Việc có vết sẹo trên gương mặt tưởng chừng đã động đến điều tối kỵ nhất trong giới người mẫu, thế nhưng đó lại là sự ngoại lệ đối với Shiba Hakkai này. Sở hữu thân hình thon gầy hoàn mỹ, vẻ ngoài điển trai góc cạnh, song với tài năng xuất chúng lừng lẫy, anh đã thu hút không ít sự quan tâm từ giới mô điệu cùng nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp, xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren... đồng thời chính thức nắm độc quyền gương mặt đại diện của thương hiệu Celine. Trong những năm gần đây nhờ vào độ danh tiếng cùng sự nghiệp ngày càng có bước tiến xa, anh được hàng loạt những tạp chí nổi tiếng săn đón, muốn cùng kí kết hợp tác làm hình mẫu trang bìa để đưa ra ấn phẩm tạp chí "kim cửu ngân thập" trong đó có mặt của Vogue Nhật, Elle Men,...

Thật không còn từ ngữ gì để diễn tả nữa. Quá hoàn hảo rồi.

Lơ đãng suy nghĩ gì đó đứng nhìn hồi lâu, em khẽ rũ mắt thở dài một hơi, rèm mi tựa cánh bướm xinh đẹp dập dờn, rung rinh. Đút tay vào túi áo, tâm tình bình thản như mây như lụa xoay người cất bước đi về hướng khu trung tâm thương mại.

Hơn hai tuần qua, cuối cùng em cũng có một chỗ ở ổn định cho bản thân. Thắc mắc tại sao Takemichi có thể tìm được giữa cái thành phố đắt đỏ, giá mua lẫn thuê nhà đọt trên trời chỉ trong hai tuần thôi hả? Không, nó không ở Tokyo mà nói đúng ra là nằm ở Saitama. Vì sao ư?

Trước đó, trong khoảng thời gian em đang đau đầu, chật vật chạy đông chạy tây, tìm hiểu từng nơi được đăng tải trên các trang mạng, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ còn phải xem mức giá chi trả phù hợp với bản thân một chút vì em không giàu đến nỗi vung tiền của chính mình dành dụm mấy năm nay liền tay, liền chân được đâu. Và quan trọng hơn hết khu đó phải đảm bảo an toàn nữa.

Cho đến tối hôm kia, có lẽ vì Chúa đã rũ lòng thương cho con người đang khổ sổ này. Nên trong lúc chăm chú ghi ghi chép chép rồi search mạng, em chợt nhận được tin nhắn từ Hinata, sau khi đọc xong, nó suýt làm em ngất lên ngất xuống(?) vì quá hạnh phúc, xúc động đi.

Tóm gọn nội dung cô đã nhắn cho Takemichi là nếu chỗ ở em chưa tìm được thì có thể đến địa chỉ mà cô gửi kèm theo. Đây là căn nhà của một người bác vì lý do phải chuyển sang nước ngoài sinh sống nên ông muốn bàn giao lại nó cho người khác. Vậy nên Hina nói với em ngày mai đến đó thử xem sao, đồng thời có gì để cô báo lại với ông ấy luôn khỏi cần mất công tìm người nữa.

Thế là sáng hôm sau, em đi theo địa chỉ mà Hinata gửi cho mình, phải mất hơn một tiếng di chuyển từ trạm này sang trạm khác song đi bộ thêm quãng đường khá xa mới đến được nơi cần tìm.

Khu vực ở đây dành cho người dân sinh sống nên không khí trái ngược hẳn với nhiệt độ sống của thành phố, thật là một sự tách biệt rõ ràng. Bất ngờ hơn nữa, đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi em thề em sung sướng cực kì vì cấu trúc của ngôi nhà vô cùng vô cùng hợp ý với em.

Phân bố của mẫu này chia thành hai gian, bên là căn nhà cấp bốn mang tone màu chủ đạo tường được sơn trắng, ngói xám và mái lót khung gỗ tạo cảm giác cực kì hài hoà, dễ chịu, tổng thể rất đơn giản, sáng sủa, diện tích vừa vặn thoạt nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh ấm áp, bên còn lại là một cửa tiệm để trống. Và đây, chính nó là vấn đề khiến em vui vẻ tới vậy, như thế em không cần phải nhọc công xuôi ngược tìm thêm nơi khác để mở cửa hàng nữa. Ôi thôi, mừng chết mất.

Sau khi bàn bạc, trao đổi về tiền đặt cọc và tiền trả góp hàng tháng, cũng như nói rõ về các giấy tờ cần chuẩn bị để ngày mai đi làm hợp đồng mua bán, rồi việc chuyển giao quyền đối với bất động sản,... với nhau.

Takemichi mang theo tâm trạng nghìn trùng cảm động(?) không thể lột tả ra về, có lẽ từ khi ly hôn thời vận của bản thân như được nâng lên cấp số dương và may mắn hơn hẳn đấy chứ. Bởi vì sao? Hồi nãy, bác ấy nói vì em là bạn của Hina nên ông giảm hẳn nửa giá nhà và trả góp không lấy lãi cho Takemichi. Chính em nghe xong còn thấy khó tin nữa, nhưng nghĩ lại bản thân thực sự không đáng để nhận lòng tốt đó toan định nói bác không cần phải làm như vậy, thì ông đã bảo em đừng từ chối, hãy nhận nó coi như là quà gặp mặt lần đầu cũng như lần cuối trước khi đi. Đè nén từng đợt sóng cuồn cuộn mãnh liệt kích thích trong lòng, em cúi gập người gửi lời cảm ơn chân thành đối với bác ấy.




Vậy nên từ sáng sớm, em đã bận rộn cầm theo tệp hồ sơ chạy đôn chạy đáo từ ngân hàng rồi qua văn phòng công chứng cùng bác để tiến hành làm hợp đồng chuyển nhượng nhà... với vô số việc khác cho đến hết ngày. Thật sự nó không hề dễ chút nào nhưng tâm tình của em ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều giống như bỏ bớt được một phần gánh nặng vậy.

Nói cho cùng thì bước đầu như thế là đã ổn thoả rồi nhỉ?

Thôi kệ đi, hiện tại em muốn đi sắm chút đồ để vài ngày nữa chuyển đến nơi ở mới. À còn phải nói chuyện này với ba, mẹ và Hinata nữa. Hihi mém chút nữa là quên rồi mà cũng do em nôn lắm luôn ấy chứ.

Đợi mọi thứ đâu vào đấy hết rồi tự thưởng cho chính mình một chuyến du lịch xa xa mới được.

Nở nụ cười thoả mãn, đôi mắt khẽ híp lại tiếp tục đi về hướng trung tâm, thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc giữa lòng thành phố. Dù vậy cốt cách của bản thân vẫn khiến em nổi bật giữa biển người, toả sáng và dịu dàng khó tả.

Phía đằng xa, một chiếc Range Rover đen nhám đậu trong góc khuất, đôi ngươi hoàng quang sáng rực lạnh lẽo dõi theo bóng người quen thuộc đi xa dần kia, từng đốt ngón tay thon dài gõ lộc cộc lên vô lăng, thần thái suy tư, trầm ổn như bá vương dụ hoặc. Qua một hồi lâu nam nhân mới quay xe rời đi.





"Tôi đã nói rồi, bà có kháng cáo hay thậm chí là gửi lại đơn khởi kiện bao nhiêu lần đi nữa thì tôi xin thưa với bà vẫn câu trả lời cũ không chấp nhận là không chấp nhận. Hiểu rồi chứ?"

"Tao còn..."

"Nếu hiểu rồi thì xin mời bà về cho. Tôi còn rất nhiều việc để làm, không rỗi thời gian để ngồi đây bàn xuý chuyện đời thường với bà."

Thanh âm ôn tồn mang theo lý lẽ đanh thép dứt khoát vang lên như chẳng muốn để người kia nói thêm câu nào thái độ không nể nang trực tiếp thoát lệnh đuổi người. Nói xong nam nhân cúi đầu tiếp tục đọc từng đơn kiện, văn bản xếp chồng lên nhau, bàn tay nhanh nhẹn thoăn thoắt lật qua lật lại đặt bút kí liên hoàn song chia thành từng bên duyệt hay không duyệt.

"Mày...mày đợi đấy."

Người đàn bà khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng tức giận giậm chân xoay người rời đi. Một nam nhân cao lớn khác thong thả bước vào, bạc môi nhếch lên nụ cười châm chọc hướng đến thằng bạn thân lúc nào cũng thấy chúi đầu vào công việc không màn thế sự xung quanh.

"Bạn hiền sao lại đuổi khách quý đi như thế?" Vừa nói vừa tiến lại gần chiếc sofa ngồi xuống, tay bật lửa châm một điếu cigar đưa lên miệng, đôi chân dài vô cùng tự nhiên gác lên bàn, cả thân người cao khều lười biếng ngã ra sau ghế toan nới lỏng caravat tháo hẳn ba cúc áo phía trên cho dễ hít thở.

Cả căn phòng chỉ có tiếng loạt soạt của giấy bút va chạm, chẳng một lời đáp lại từ người kia.

"Lần nào tao đến đây cũng đều thấy con ả vờn qua vờn lại trước cửa phòng mày nhỉ?"

"Chỉ là một con già lắm mồm không biết điều. Thế nên mày ngậm miệng lại một chút đi Hanma à." Lần này nam nhân được gọi là Kisaki mới ngẩng đầu lên nhíu mày trả lời Hanma Shuji.

"Ha. Àaaa đúng rồi mày biết hồi nãy tao gặp được ai không?" Muốn tao trả lời sao?

"Là thằng nhóc ngu xuẩn Hanagaki đấy."

Nghe đến đây Tetta chợt khựng người, trên mặt biểu tình âm tình bất định, nhưng đôi mắt khôi sắc u ám kia lại loé lên một mảng lạnh lẽo thấu xương, đứng lên bước tới ngồi đối diện Hanma, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi vắt chéo chân, hắn nhướng mày hỏi.

"Ở đâu?"

"Không ngờ Kisaki Tetta mày đây lại quan tâm tới nó. Lạ lẫm thật đấy bạn hiền."

"Tao không hỏi lại lần hai." Quắt mắt lạnh căm nhìn tên trước mặt, câu chữ thốt ra tựa như rít qua từng kẽ răng.

"Gần Shibuya scramble square."

"Ha tao nghĩ lại thấy buồn cười, vừa đặt chân xuống máy bay đã nghe tin "dữ" từ tụi kia làm tao chả biết cười kiểu gì(?)" Nghĩ sao gã đi làm ăn lâu ngày ở nước ngoài, hôm kia mới được thả về thì đã nghe chuyện thích thú này.

Ủa? Shuji nhớ rõ ràng gã chưa động chạm gì đến thằng nhóc đấy vậy mà tự nhiên khi không đòi ly hôn?

Song cốt vừa về cũng mang biểu tình hoang mang giống gã. Hài thật, thật sự vô cùng hài đi.

Tóm lại, nghe thì nghe thôi nhưng kí thì sẽ không. Vậy đi.

"Đừng để tao gặp được nó hoặc không chính tao sẽ nhai nát đầu thằng khốn đấy." Gương mặt hắn tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo ra tiếng ken két chói tai làm người khác rơn tóc gáy.

Hanma Shuji chặc lưỡi lắc đầu cười. Nhìn tưởng bình thản đấy nhưng hành động cầm cigar mạnh bạo chà chân điếu vào gạt tàn thì không.

Ha Hanagaki Takemichi, mày đừng có mà bén mảng về đây. Tao mà thấy được thì chính tao bẻ hết tay chân của mày. Shuji này nói được là làm được.



"Đừng bảo tôi nhổ gai ra sẽ chết, mài mòn góc cạnh sẽ đau nữa.
Các bạn đau đớn bao nhiêu, thì sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu."
(Trích Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình.)

21/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro