Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Lưu ý: Dòng đối thoại giữa hai người được in nghiêng là nói chuyện bằng tiếng nước ngoài nhé. Và các sự kiện, địa điểm và tên nhân vật trong truyện chỉ là do tưởng tượng ra thôi nha mọi người.
_______________________________

San Diego, California, Hoa Kỳ.

Tại một căn phòng rộng lớn lập loè ánh đèn trầm quỷ dị được đặt ở tầng cao nhất trong một toà nhà cao ốc chọc trời dựng giữa toạ lạc trung tâm thành phố San Diego. Nơi đang diễn ra một cuộc giao dịch "thường tình" giữa những kẻ uy quyền có vị thế xứng tầm, ảnh hưởng không hề nhỏ so với các nhóm tổ chức tội phạm nguy hiểm nằm vùng khác. Bầu không khí xung quanh phòng lúc này tĩnh lặng, đè nén đến mức chỉ còn loáng thoáng nghe âm thanh tích tắc khô khan đều đặn phát ra từ chiếc đồng hồ cổ cũ kĩ tuỳ tiện để trưng ở một góc tối nào đó. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng cả hai bên vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc đối mặt nhau người nhìn ta, ta nhìn người, chẳng ai chịu lên tiếng.

Cuối cùng thì gã đàn ông cao lớn với mái tóc vàng xoăn tít, cùng bản mặt hình lưỡi cày mang vẻ lầm lì, dữ tợn đậm nét phương Tây cảm thấy bản thân không thể chịu kiên nhẫn được nữa, đành phá lệ lấy ra sấp giấy tờ dày cộm đặt lên bàn, bàn tay thô sạn thận trọng đẩy đến trước mặt vị nam nhân ngồi đằng phía đối diện.

"Đây là một số bản thảo sáng chế của những lô hàng mật sắp tới mà bộ quốc phòng đặc biệt đặt riêng từ trước. Trước đó phải mất kha khá thời gian để tìm kiếm nó nhưng không ngờ lại được lưu giữ tại căn cứ không quân ở Arakxos."

Gã ngừng một chút rồi ngước lên quan sát nam nhân lãnh tĩnh nhất mực duy trì dáng vẻ im lặng kia, những đốt ngón tay thon dài tao nhã lật từng trang giấy, đôi mắt tím u trầm đang tính toán gì đó khẽ nhíu lại trong chốc lát song giãn ra. Gã nói tiếp.

"Còn số lô hàng của tháng trước thì trong lúc nhập cảng bị bọn nào đấy tập kích toan cưỡng đoạt nhưng may là ngăn chặn kịp. Theo như Francesca soát được thì tụi nó thuộc người của ông già Russo Massimiliano. Mẹ nó! Lão già khốn kiếp mém nữa làm chui đầu vào rọ rồi."

Mắt gã long lên sòng sọc như dã thú, mồm thô thiển bực tức tuôn ra lời chửi thề. Lão Russo từ trước đến giờ luôn nhúng tay vào cản trở những mối làm ăn béo bở của gã, nhưng cũng không chỉ mình Bonisire mà còn nhiều tổ chức lớn nhỏ khác. Một cha già ngông cuồng, ngạo mạn coi trời bằng vung.

Russo Massimiliano quả thực là tên cáo già hơn ai hết, dù tuổi đã cập kề răng long cả hàm nhưng lão vẫn nổi danh là hung thần cực kì tàn bạo của Mafia, người mà ma quỷ còn xua đuổi, chê bai. Kẻ không coi ai ra gì, không ngán bất cứ người nào kể cả đám cảnh sát. Đúng là chó điên xổng chuồng của giới Mafia mà.

"Lô hàng sắp tới đây thì chỉ cần đút cho đám chó săn của Chính phủ vài bạc là được, ăn nhằm chúng nó muốn bao nhiêu thì xì ra bấy nhiêu tức khắc cũng tự rọ mõm mà im lặng thôi." Ngậm điếu cigar một chút Kurokawa Izana ngả ngớn liếc qua Bonisire hỏi tiếp.

"Thế ông bạn còn giữ đám lính của Russo không hay là "gửi lại" quà tặng rồi?"

"Đương nhiên là như cũ, mày làm ăn chung với tao lâu như vậy phải hiểu rất rõ chứ nhỉ haha." Gã ngã người ra sau hất hàm bông đùa cười sằng sặc.

Không còn lạ gì cái nết leo đọt măng này của gã nữa, tính tình thì nóng nảy, bộc trực, luôn ăn ngay nói thẳng, từng lời nói cử chỉ yêu ghét đều bộc lộ rõ. Vậy nên, trong giới giang hồ khá nhiều người chả ưa gì gã cho lắm.

"À đúng rồi tôi quên nhắc điều này. Việc vận chuyển "mật" chớ có giao cho thằng Napolitiano nửa mùa đấy. Ông bạn nên để cho thằng Francesca làm hay hơn. Nên nhớ đây là lô đặc biệt, Russo chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng bánh to ngon lành này. Vì vậy phải đặt thận trọng là trên hết. Hiểu chứ?"  Izana ngồi thẳng dậy con ngươi phong lan loé tinh quang nghiêm túc đưa ngụ ý cảnh cáo.

Ừ hắn đưa Francesca làm đều là có nguyên do hết. Vì trên thực tế việc xử lý thường vụ phải giao cho consigliori tức cố vấn kiêm phụ tá, là kẻ mang lên trọng trách của nhân vật tối quan trọng chỉ đứng dưới một mình capo crimine. Và Francesca chính là consigliori của Bonisire.

"Biết rồi, biết rồi." Gật đầu vỗ vai Izana, Bonisire hiểu những gì người kia nói và tất nhiên gã sẽ làm theo thôi bởi gã tin tưởng lối suy nghĩ sâu xa sắc bén ấy.

"Vậy thôi. Kết thúc tại đây, mong rằng vụ này sẽ được đâu vào đấy. Hợp tác vui vẻ." Hắn mỉm cười đứng lên chìa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

Một cái bắt tay, một phi vụ được hình thành.


Vừa đi trên hành lang, vừa lấy điện thoại bấm ra dãy số.

"Kakuchou. Chuẩn bị xe." Bên kia mới nhấc máy hắn đã ra lệnh liền một câu xong ngang ngược ngắt ngay cuộc gọi.

"Chuyện thế nào rồi?" Khẽ nhìn qua gương chiếu hậu Kakuchou lên tiếng hỏi.

"Ổn thoả cả rồi. Nhưng nếu xử lý cả cục đá ngáng đường mang tên Russo Massimiliano nữa thôi là hoàn hảo." Khác hẳn lúc nãy, khuôn mặt hắn bây giờ mang sắc thái âm trầm thanh lãnh đến cùng cực.

Ha Massimiliano à Masimiliano sớm muộn gì cũng có ngày ông phải nằm xuống cái hố chôn do chính tay Kurokawa này đào sẵn dành riêng cho ông.

Sẽ nhanh thôi.

"Mấy hôm trước, bọn kia gọi cho tao nói Hanagaki Takemichi chủ động đề nghị ly hôn rồi tự ly khai ra khỏi biệt thự. Tụi nó chỉ tưởng Takemichi giận dỗi bỏ đi vài ngày rồi về nhưng thành ra đến nay chẳng thấy tăm hơi đâu." Kakuchou lâm vào trầm mặc, khoảnh khắc anh nghe xong chuyện này thật sự anh nhận thấy có gì đó...một cảm giác gì đó không cam tâm cào nhẹ trong lòng, anh không hiểu tại sao em lại làm như vậy. Bọn hắn cho em tất cả, không khiến em thiếu thốn bất cứ thứ gì vậy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ bao nhiêu đấy đối với em như vậy là chưa đủ? Em có thể đòi hỏi nhiều hơn mà, sao phải làm đến mức đó? Em có thấy bản thân mình quá trẻ con không Takemichi?

Izana nheo mắt đầy nguy hiểm, dung mạo nhã nhặn tựa như hoa chìm trong bể băng. Hắn cất lời, thanh âm kiềm nén rít qua kẽ răng.

"Ngày mai, đặt vé về lại Nhật Bản. Tao phải xử lý cái thằng không biết điều đấy, nó chờ lúc tao không có mặt ở nhà, nó đã tự tiện quyết định hết. Hay cho một Takemichi dũng cảm." Chống tay lên thành cửa, hắn nhếch môi nhìn ra ngoài.

Không yêu thương gì đối phương.

Cớ sao cứ dằn vặt trái tim của người ấy?

Tại sao không chịu nhìn lại bản thân có bao nhiêu vô tâm vô phế?

Lại chỉ biết đổ hết mọi tội lỗi lên người ấy?

Cuối cùng thì...

Mấy người thật sự chẳng hề xứng đáng được nhận tấm chân tình từ người.

Thật sự...

...Không hề xứng.



Saitama, Nhật Bản.

"Hây da, cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được." Đặt cái thùng to bự xuống đất, em lấy tay lau đi mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sáng giờ, em phải chạy đi chuyển đồ từ nhà "cũ" sang nhà "mới" song còn quét dọn, sắp xếp, sơn sửa lại mọi thứ cho đến tận trưa. Hầy nói chung là còn đang dang dở chưa được trọn vẹn cho lắm.

"Ôi tê tay, mỏi gối, đau thắt lưng. Mình mới hai mươi bảy tuổi mà đã vậy không lẽ bản thân già sớm."

Đứng trước cửa ra vào em lầm bầm một mình với cái lưng đau nhứt. Nhưng phải công nhận cái đau lưng này là do mấy hôm nay em ngồi nhiều thật. Trước đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên lập một kênh youtube chia sẻ bí quyết làm bánh, nấu ăn gì gì đó cho riêng mình không. Lưỡng lự tới lui mãi thì em thấy mình tự giác theo bản năng đã đăng ký xong việc lập kênh.

Đúng là tay nhanh hơn não. Nhưng mà không sao, ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu như không phải trằn trọc cú đêm hằng ngày để nghĩ ra content làm bánh mới, khác lạ hơn so với mọi người. Em thấy bản thân mình quá tham lam đi, mà thôi kệ tham lam này là tham lam mang năng lượng tích cực, gieo rắc thêm sự xinh đẹp, dễ thương chứ không có gì cả.

Còn chuyến du lịch em quyết định sẽ đi nhiều nơi thay vì một. Nó quá khó để lựa chọn cho nên em sẽ đi theo con đường duy nhất là "chốt đơn" tất cả những nơi muốn đi. Đã đi phải cho đã cái nư chứ đúng không? Ai mà lại đi một như thế không được.

Michi thấy Michi thật thông minh quá mà. Xứng đáng nhận được lời khen từ chính mình.

Đang trầm tư suy nghĩ sâu xa, đột ngột có tiếng chuông vang lên cắt ngang nguồn cảm hứng dâng trào trong em. Ai gọi vậy nhỉ? Là Hina.

"Hina, có chuyện gì đó em?"

"Hihi căn nhà mới sao rồi anh?"

"Được hoàn chỉnh một nửa rồi, ngày mai chắc chắn là hoàn hảo liền. Ấy đúng rồi Hina, tối mai em rảnh không? Nếu được thì qua anh dùng bữa luôn nha. Anh muốn làm một bữa cơm cảm ơn em." Vì nếu không có em, hiện tại chắc anh còn đang chật vật tìm nhà giữa chốn Tokyo kia.

"Hmmm... để em coi lịch ngày mai... Không, tối mai em rảnh á."

"Ừ. Vậy hẹn em mười chín giờ tối mai nhé Hinata."

"Dạ vâng. Vậy thôi em cúp máy đây và Takemichi đừng làm quá sức nên nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tạm biệt anh."

Nở nụ cười ấm áp nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay hồi lâu. Lam mâu trong veo đạm mạc ánh lên nét dịu dàng, ôn nhu khôn xiết. Tận sâu trong thâm tâm tựa như có dòng nước ấm róc rách chảy qua. Chỉ cần có họ bên cạnh thôi là em chẳng còn ước muốn gì hơn.

Cuộc sống hiện tại như vậy là đủ đầy, hạnh phúc rồi.

Quá khứ đau thương kia...

Với em mà nói

Những chấp niệm...

Những lưu luyến...

Đã không còn tồn tại trong em nữa.

Dù chỉ là một chút thôi...

Cũng không còn hiện diện nữa.




Em, chỉ là em thôi. Không hiền lành, chẳng giỏi giang, chỉ là kẻ giỏi cất giấu nỗi buồn và luôn mong mỏi một hạnh phúc đơn sơ, với một người bình thường mà em gọi là Người Thương.
(Trích Anh đã quên em chưa?)

05/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro