𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ tới thời điểm 8:23 thì trên lầu cũng là lúc Nam Joon và Jungguk đi xuống. Anh thì biết cả nhóm ở đây tối qua nên không có gì lạ lắm, nhưng còn cậu? Jungguk khi thấy trong nhà có quá nhiều người liền có chút không vui, mang tâm trạng khó chịu, không hài lòng tẹo nào.

Các anh thấy cậu liền mỉm cười đứng lên, Jin lại gần cậu hơn hỏi:

- "Em thấy trong người sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Bỏ qua câu hỏi đầy quan tâm của Min Yoongi, phải nói là hiếm lắm anh mới biết cách quan tâm một người như vậy. Sau gia đình và anh em thân thiết thì cậu là người tiếp theo nhận được đãi ngộ này đấy. Nhưng Jungguk lại lạnh lùng gạt nó qua 1 bên để hỏi rằng:

- "Sao mấy người đều ở đây?"

Tất cả không biết đáp sao, Nam Joon đứng bên liền giải thích:

- "Jungkook, tối qua họ cùng anh tới đây. Không sao đâu, do họ lo cho em nên mới thế. Anh lại thấy trời tối bên ngoài đường về nguy hiểm nên kêu họ ở lại, đừng giận nữa"

- "Vậy tôi không để ý"

Cậu trả lời với Nam Joon rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với mọi người ở đấy. Jimin tinh ý nhìn ra, anh mang một nỗi nghi ngờ nhìn cả 2 chằm chằm. Cậu tất nhiên là biết, cũng nhìn lại anh không chút nhân nhượng

- "Anh muốn gì?"

- "Hai người... "

Nam Joon biết cậu tính tình có chút kì cục, hơi khó chiều. Vậy nên trước câu hỏi ngầm của Jimin anh không biết nên trả lời sao. Chưa được cậu đồng ý cho công khai thì Nam Joon không dám manh động khoe khoang với họ rằng "Jeon Jungguk bây giờ là người yêu tôi". Chưa kể nếu họ biết thì anh không nghĩ tới phản ứng họ sẽ thế nào nữa

Jennie tất nhiên cũng nhìn ra chứ, nhỉ?! Cô cũng chần chừ lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề chứ không dè chừng như Jimin

- "Cả hai cư xử cứ như 1 đôi vậy!"

Nam Joon nhìn cậu, nhìn họ, anh thật sự bối rối không biết nói sao. Jungguk một mạch đứng gần anh hơn, nắm lấy tay anh rồi dơ lên trước mây bọn họ dõng dạc thông báo

- "Chúng tôi đang yêu nhau, có gì không?"

- "Cái gì?"

- "Yêu nhau? Không đùa chứ? Không thể nào?

Park Jimin là người phản ứng thái quá đầu tiên, sau đó là Jin. Cả hai nói riêng và những người còn lại rất bất ngờ. Nam Joon ấy vậy mà lại chiếm trọn trái tim cậu rất nhanh? Thực làm cho những người khác khó chịu. Họ không muốn Nam Joon một mình độc chiếm cậu, anh em thâm tình không thể san sẻ sao?

- "Sao lại không? Tôi thấy Nam Joon rất tốt"

- "Kim Nam Joon, mau nói gì đi chứ? Hai người bắt đầu từ lúc nào thế?

- "Tối qua, lúc chăm sóc cho em ấy. Jungguk đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi"

- "Jungguk, anh...."

- "Kim thiếu muốn nói gì sao?

Jin cứng họng, ánh mắt của cậu vậy là có ý gì? Ánh mắt đó như có sức mạnh ngăn cản không cho anh nói vậy.
July vừa hay từ nhà bếp đi ra, y lại gần nhìn cặp đôi nắm tay thắm thiết cùng lời nói và gương mặt nghiêm túc của cậu cũng đã hiểu ra. Cá nhân July vui lắm, ít ra nhờ có thế mà cậu sẽ không đau lòng bởi mối quan hệ của quá khứ kia.

- "Chúc mừng anh và Nam Joon. Em biết rằng anh sẽ như vậy mà"

- "Em ở đây từ khi nào?"

- "Cũng mới thôi, lúc anh còn ngủ thì em đang trong bếp nấu nướng rồi"

- "Vậy xong chưa?"

- "Em làm xong hết rồi, chỉ cần dọn lên và vào ăn là được"

- "Để đó đi, lại đây đi cùng anh tới chỗ này trước"

July gật đầu, tháo tạp dề ra rồi lão đẽo tới gần cậu. Jungguk nhìn anh lên tiếng

- "Anh vào bếp dọn đồ ăn ra đi. Một chút nữa tôi và July quay lại sau"

- "Đi cẩn thận!"

Cậu gật đầu, July vỗ vai anh an ủi. Đương nhiên cần an ủi rồi, cậu và anh tuy yêu nhau đó nhưng cách xưng hô của Jungguk vẫn có phần cứng nhắc. Có lẽ là cậu chưa quen việc thay đổi này lắm, Nam Joon cũng hiểu nên không ý kiến gì nhiều. Tối qua không phải nói rồi sao? Anh nghĩ cậu cần thêm thời gian

Khi cả hai vừa đi thì bọn họ bắt đầu bao quanh lấy anh tra hỏi. Jung Hoseok kích động hỏi trước:

- "Chuyện gôm qua là sao? Sao em ấy đồng ý mày nhanh vậy?"

- "Đúng rồi Nam Joon, mày nên giải thích chuyện này trước khi bọn tao tra tấn mày tại đây"

- "Có thể là do tao biết quay về với em ấy sớm hơn bọn mày"

Jennie xoa cằm thắc mắc nhìn anh, ánh mắt mang vẻ nghi ngờ dán lên thân hình lực lưỡng kia

- "Hay là anh tối qua nhân lúc Jungguk mơ hồ mà đè cậu ấy ra mần thịt. Xong sáng nay vỡ lẽ nên ép cậu ấy đúng không?"

Sau lời nói ấy của cô, mọi ánh mắt các anh dồn vào Nam Joon như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh rồi. Nhưng Nam Joon biết thời thế, bản thân anh cũng muốn lắm nhưng không nên đánh liều như vậy. Nam Joon nhanh chóng biện mình cho mình, anh bất lực nhìn Jennie đáp

- "Đầu em rốt cuộc vỡ bao nhiêu cái bóng đèn rồi? Chuyện không xảy ra lại nghĩ tới, thật tình..."

Jennie cười ái ngại, đó cũng có thể là 1 trong các trường hợp mà. Nên cô mới liệt kê vào thôi. Nếu không đúng thì thôi vậy

Hơi buồn...

- "Bọn mày cần phải có nhiều thời gian để hiểu Jungguk hơn, tới khi đó có khi sứ được em ấy đáp lại. Thôi đi ra cho tao vào bếp dọn đồ ăn nhanh"

- "Jungguk và July ban nãy đi đâu?"

- "Tới thăm mộ của Ami rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro