𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu ngủ cùng Nam Joon. Có lẽ là đêm đầu tiên anh được ngủ chung nên có hơi khó ngủ, cứ ngắm cậu đang nằm trong lòng mình mãi mà vô cùng hạnh phúc cười cười. Jungguk ngủ từ lâu rồi, cậu hôm nay khá mệt mỏi nên ngủ rất say. Nhưng cũng chắc do anh ôm ngủ nhỉ nên mới yên giấc đến lạ như thế.

Sáng hôm sau, mọi người dậy từ sớm. Nơi lạ mà nên có chút khó ngủ, các anh cũng có phần lo cho cậu và còn suy nghĩ vu vơ nữa nên càng khó nhắm  mắt hơn

Jennie sau khi rời phòng liền nhìn thấy họ đang ngồi tại sofa phòng khách

- "Mọi người dậy sớm vậy?"

Taehyung đáp: "Em cũng vậy thôi. Vì chỗ ngủ lạ sao?"

- "Vâng, em sẽ nấu bữa sáng. Nhưng trước tiên phải xem trong nhà bếp có gì đã, mọi người chờ chút nhé"

- "Được rồi, nếu cần giúp thì nói bọn anh"

Jennie gật đầu, cô đi thẳng vào bếp và mở tủ lạnh. Không có quá nhiều đồ cho lắm và cô thấy có chút khó khăn khi phải suy nghĩ nên làm món gì sáng nay?

Jin nhìn về phía lầu 2, chính xác là trong đầu nghĩ tới cậu

- "Nam Joon vẫn ở cạnh em ấy sao? Chắc cả 2 chưa dậy thì phải. Hình như họ ở chung..."

- "Chắc thế rồi. Nhưng hôm nay hình như em ấy dậy muộn, nhanh thế mà đã 6h20 rồi"

Thường thì họ thấy cậu dậy sớm lắm, ngày trước cậu hay tập thể dục buổi sáng mà. Nên có khi dậy sớm hơn cả người làm cũng nên. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, Jung Hoseok ngoái đầu nhìn rồi đi tới mở cửa. Họ thắc mắc, mới chỉ vừa sáng thôi nhưng sao đã có người tới đây rồi?

- "July?"

- "Khá bất ngờ khi anh ở đây đấy, Jung Hoseok"

Y mỉm cười rồi đẩy anh ra mà vào nhà. Y không nghĩ là họ có mặt đầy đủ tới thế, vì mới sánh ghé qua Jeon gia nhưng nghe lời làm nói cậu không có nhà nên July liền biết cậu đang ở đây. Nhưng người làm cũng không nói là các anh cũng không có nhà. Y khá tò mò rằng cậu chấp nhận cho họ vào dây sao?

- "Đông đủ vậy? Sao mọi người ở đây?"

Yoongi cũng hỏi lại: "Vậy sao cô ở đây?"

Nhìn anh ta mà y thầm đánh giá, con người này sao lại kì cục thế?

- "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi tới đây là chuyện bình thường, nhưng mấy người ở đây thì tôi lại thắc mắc. Anh Jungguk không thích người lạ vào nhà này, tôi và mấy người khác nhau"

Phải rồi, họ còn chưa được cậu cho phép mà tùy ý vào đây đã thế còn sử dụng phòng nữa. Không biết lát nữa cậu thấy thì phản ứng thế nào nhỉ?

Kim Jennie từ trong bếp đi ra, vẻ mặt có chút khó xử nhìn họ lên tiếng

- "Trong tủ không có gì để làm đồ ăn sáng cả. Em nghĩ là mình cần phải đi mua lúc này thôi"

- "Không cần đâu, tôi có mua dây rồi"

July dơ lên trước mặt 2 bịch đồ. Vì biết rằng ở đây sẽ không có gì nên đã chuẩn bị khi trên đường tới đây. Jennie nhìn cô nhóc mà ngạc nhiên, cũng dễ hiểu vì sao y ở đây nên không hỏi nhiều

- "Chị có thể làm, em đưa chị 2 bịch đồ là được rồi"

- "Không cần, dù sao thì chị cũng đâu biết khẩu vị của anh ấy thế nào"

Nói xong y liền đem đồ vào bếp. Jennie cười gượng, còn các anh lại khá khó chịu với cách y giao tiếp, qua lời nói có thể thấy y mang phần giọng chán nản và khinh người

- "Cô ta làm như mình hiểu rõ Jungguk nhất vậy"

- "Dù sao thì July cũng là em gái kết nghĩa của em ấy mà. Dễ hiểu thôi"

Jimin nói đúng, anh mà không nói thì họ còn tưởng y là người yêu của cậu luôn đấy.

Chuyển hướng về phòng cậu. Khi Jungguk thức thì cảm nhận thấy mình đang được ôm trong lòng, ngước mắt nhìn thì ra là Nam Joon. Cậu nhớ lại mấy lời nói đêm qua, trong người bỗng thấy nóng nóng. Lời nói tối qua không phải là giả, cậu có tình cảm với anh chỉ mong anh sau này không biến mất như cách Ami rời bỏ cậu thôi

"Rất đẹp, cảm ơn vì luôn bên tôi. Nam Joon!"

Anh ngủ khá thoải mái, hoàn toàn không biết là cậu đã thức. Jungguk cũng không muốn rời giường lúc này, ở cạnh anh cậu cảm thấy bản thân như con sâu lười vậy. Thật không muốn làm gì hết

10' sau

- "Nam Joon, tới lúc dậy rồi"

Lúc ấy anh khẽ trở mình khi nghe giọng cậu bên tai. Nam Joon lờ đờ mở mắt liềm thấy ánh mắt cậu nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng thả lỏng tay rồi buông cậu ra. Anh có vẻ giật mình thì phải

- "Em dậy hồi nào vậy?"

- "10' trước"

Anh ngạc nhiên, cậu thế mà lại để mình ôm không ý kiến sao? Những sự việc đêm qua lặp lại trong đầu anh, Nam Joon nhìn cậu

- "Tối qua Jungguk, anh..."

- "Không sao, đều là thật"

- "Anh rất vui"

Lại ôm cậu rồi tham lam chui mặt vào hõm cổ cậu hít hà. Thực thoải mái, có điều hơi thở của anh làm cậu có chút nhột

- "Dậy đi vệ sinh cá nhân nào Nam Joon"

- "Đến ngay, chúng ta làm cùng được không?"

- "Cặp đôi thì nên làm với nhau, nhanh nào. E.. Em có chút đói rồi đây"

Anh như lại thêm năng lượng sung sức vậy, cậu vừa xưng "Em" với anh đó. Điều này thật quá là vui rồi, có lẽ vì cái này mà anh cười cả ngày cũng nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro