Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc trai đen, nghe có vẻ nó là thứ xấu xí và không đáng tiền như ngọc trai trắng phổ biến trên thị trường. Nhưng ai mà ngờ rằng cái thứ "đen thùi lùi" ấy lại là hàng quý hiếm, được xếp vào dạng cực phẩm kia chứ

Choang!!!

Tiếng rơi chén đĩa lần thứ 8 trong ngày vang lên. Cô hầu gái nhanh chóng hạ mình quỳ xuống, mồ hôi hai bên chân bắt đầu chảy ra, chân tay cô ta run rẩy cầm cập. Lo sợ cho an nguy của bản thân

- "Hậu đậu như thế thì nghỉ luôn đi. Có việc cầm cái đĩa cũng không xong. Ăn hại"

Cô ta vội đáp: "Xin cậu chủ tha lỗi, do tôi trượt tay... N-nên, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

- "Lần sau? Còn muốn có lần sau hả? Cái đĩa mấy triệu won chứ có phải hàng chợ vài đồng đâu mà hôm nay cô đã làm rơi 8 cái rồi. Tính khiến Kim gia phá sản vì phải bỏ tiền mua đĩa mới hả?"

- "K...không có, tôi xin lỗi cậu. Xin cậu đừng đuổi việc tôi. Tôi rất cần công việc này"

Kim Taehyung chán ghét nhìn cô ta: "Có làm ở Kim gia cả đời thì bản thân cô cũng không đền nổi số đĩa bát đã vỡ đâu. Mau chóng biến đi"

- "Thôi đi, càm ràm hoài. Mĩ nữ xinh đẹp vậy mà mày cũng không tha, ác nhân vừa thôi"

Đánh mắt sang kẻ bao biện dùm cô ta. Taehyung liền khinh bỉ ra mặt: "Lại tính chơi gái trong nhà sao? Ba mà biết thì mày toi đời đấy Kim Jimin"

Cô ta giật mình có chút nhột khi bị nói bóng gió trong lời của Kim Taehyung, tay nắm thành quyền kìm nén cơn giận trong mình. Sao lại vậy? Anh có thể mắng cô ra sao tùy ý nhưng sỉ nhục cô như vậy khác nào bảo cô ta là người dễ dãi hám tiền ham của cần hơi trai chứ?

- "Xin lỗi các thiếu gia tôi sẽ nghỉ việc"

Cô ta nhanh chóng bỏ đi về nhà dưới thu xếp, nếu cứ làm ở đây không sớm thì muộn thế nào cũng bị 6 tên thiếu gia đặc biệt là Kim Taehyung sỉ vả tới chết mất. Đổi lại với tâm trạng thất thần của cô ta, thì Jimin ra mặt tiếc nuối nhìn mĩ nữ chạy mất.

Anh chép miệng 1 cái nhìn Taehyung: "Này, nên biết bản thân mày nhỏ tuổi hơn ai trong cái gia đình này. Vậy nên, bớt lo chuyện bao đồng đi Kim Taehyung"

- "Là thằng em này đang giúp anh đấy. Nếu để ba mà biết mày chơi gái thêm lần nữa, ông ấy không ngại đánh gãy chân mày đâu Jimin"

- "Hiếm có thật, em trai hôm nay lại biết lo cho Jimin huyng rồi sao? Đáng quý thật đấy"

Cả hai đấu mắt nhìn nhau, bên ngoài thì cà khịa bên trong thì chán ghét. Sống vậy mệt lắm nên mong cả hai tém tém lại, người ta nhìn vào còn thấy khó thở, trong khi cả 2 thì lại vui vẻ châm biếm nhau

- "Jimin, Taehyung. Cả hai nên dừng việc này lại trước khi ba biết chuyện này. Ông ấy không vui đâu, đặc biệt là em đấy Jimin"

Cô gái ấy xinh đẹp trong hộ váy  sang trọng. Kim Taehyung thì ngoan ngoãn nghe lời, còn Kim Jimin thì không. Anh ta nhìn cô tỏ vẻ khinh bỉ và chán ghét

- "Ăn bám Kim Seok Jin thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu chị dâu"

- "Nói cho hẳn hoi đi Jimin. Không biết tôn trọng người khác hả?"

Jimin cười khẩy: "Tao là anh mày mà mày có tôn trọng tao đâu. Bênh Han Bora như vậy kẻo người ngoài lại nhìn vào thấy 2 người có vấn đề riêng tư đấy"

Như phát hiện ra bản thân lỡ lời. Jimin vội che miệng ánh mắt cún con nhìn cả hai: "Xin lỗi em trai, chị dâu... Tôi lỡ lời rồi"

Thích thú cười ra mặt bỏ đi. Jimin hả hê vì trò đùa mình tạo nên. Kim Taehyung tức giận hất văng lọ hoa rồi lái xe rời khỏi nhà. Riêng Han Bora đứng chôn chân tại đó, khoảng 1 lúc sau đó mới rời đi

Tổng quản gia đi ra nhìn mớ hỗn độn trước mắt thầm thở dài:  "Lại phải dọn dẹp rồi"

- "Tổng quan gia, báo lại chuyện này với mẹ tôi đi. Để bà ấy giải quyết"

- "Vâng thưa cậu chủ!"

Ông ấy nhận lệnh từ Min Yoongi, dọn dẹp đống hỗn độn này rồi đi báo cáo với phu nhân Kim. Bà ấy sau khi biết tin thì đầu tiên là tức giận, sau đó là bất lực...

- "Quản lí Lee, cho gọi Jeon Jungkook về Hàn đi"

'Rõ thưa phu nhân'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro