Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jung Kook, ở đây ở đây.."

Tiếng gọi to của người con trai ấy thu hút sự chú ý từ bạn thanh niên kéo vali đi ra kia. Jung Kook mỉm cười gẩy gọng kính râm rồi lại gần đó

- "Dude, long time no see."

- "Khỏe không? Ra xe thôi tài xế đang chờ chúng ta kìa"

Jung Kook gật đầu. Vali được cậu bạn kia kéo dùm. Vừa bước ra tới cửa, ánh sáng chiếu thẳng mặt cậu. Bầu không khí này rất lâu không được hít, đúng là Seoul có khác. Quê nhà thay đổi nhiều thật, làm cậu thấy một chút không quen

- "Vào xe lẹ đi Jung Kook, bà ấy đang chờ cậu về kìa."

- "Nào nào Yeon Jun, chớ giục giã tôi như vậy chứ."

Hắn muốn xỉu vì cái sự lề mề của cậu. Thẳng thừng đi lại kéo cậu ngồi vô xe rồi bảo tài xế cho xe chạy nhanh về nhà

Trên xe, không khí có chút im lặng tới khó chịu. Yeon Jun nhìn qua cậu thanh niêm bên cạnh, khác ngày xưa quá. Lòng hắn một phen cảm thán về hình ảnh cậu ban nãy, rất ra gì và này nọ sau vài năm không gặp ấy chứ

- "Nhìn tôi vậy đủ chưa? Có phải Jeon Jungkook này rất đẹp trai không?"

Yeon Jun bĩu môi, tỏ thái độ mà hờ hững đáp: "Có đẹp, và hình như còn rất nam tính nữa"

Jung Kook ngờ ngợ khi nghe câu trả lời ấy, sau đó liền bật cười thành tiếng: "Hôm nay lạ thật, Jun còn khen tôi như vậy quả thực quý hiếm"

Yeon Jun cười khẩy trong bất lực. Có khen thì thôi đi, nhưng con người kia phải tự cao một chút hoặc nhiều hơn thì mới thỏa mãn

Chiếc xe chạy thẳng tới 1 căn chung cư rất lớn, cậu nhìn sang Yeon Jun nhưng chỉ thấy hắn gật đầu

- "Địa chỉ nhà đây, phu nhân đang chờ trên đó"

- "Oh~ thanks bae"

"Bae cái đầu anh, cứ chờ đấy không sớm thì muộn tôi cũng to mắt nhìn anh nằm dưới. Có vậy thì mới hả dạ được"

Yeon Jun chính là không thích tính cách nhởn nhơ và phóng đáng của Jungkook. Hắn thấy cậu phải bị thượng tới chết mới vừa lòng. Nhưng con thỏ ấy to xác lắm, không biết anh chàng nào sẽ đè được cậu đây?

Căn chung cư xa hoa với quy mô cực kì lớn, bà chủ cớ sao không ở biệt thự của mình mà lại thích hưởng thụ cuộc sống ở nhà riêng thế này chứ

Ting toong~

Cách cửa mở ra, người phụ nữ chính tề quần áo khẽ cúi người chào hỏi với cậu. Jung Kook lạnh lùng bước vào trong, liền được quản gia căn nhà tiếp đón nồng nhiệt

- "Cậu Jeon, bà chủ đang chờ cậu ở phòng khách"

- "Bác chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ rồi mang lên đấy giúp tôi"

- "Vâng!"

Mỗi người 1 ngả, cậu thì đi tìm bà chủ còn bà giúp việc thì đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Quản gia này cũng có biết không ít về cậu, thật may hai bên đều hiểu ý nhau nên chẳng có chút cản trở nào trong việc làm việc qua lại dưới trướng phu nhân đây.

- "Thưa bà con mới về"

Người phụ nữ sang trọng trong bộ đồ tao nhã quay lại nhìn cậu. Mỉm cười lên tiếng hỏi thăm: "Chắc cháu đi đường mệt lắm, mau lại đây Jung Kook"

- "Không có mệt, cháu thấy rất bình thường thưa bà."

Nói giữa cậu và bà ấy là chủ - tớ thì cũng không hẳn. Bà chủ đây rất quan tâm cậu, bà ấy coi cậu như người nhà vậy. Ít ra cậu còn ngoan hơn mấy thằng con của bà nhiều. Còn có các đặc điểm khiến bà rất quan tâm tới cậu nữa, thật ra mà nói bà yêu thương cậu rất nhiều..

- "Bà chủ, bà gọi con về gấp vậy là có chuyện gì sao?"

- "À đúng rồi, ta có nhiệm vụ cho con đây."

- "Nghe có vẻ thú vị đó, bà nói đi ạ"

Bà ấy rất nhanh nói chi tiết ngọn ngành cũng như mục đích của nhiệm vụ này. Vẻ mặt cậu ban đầu hứng khởi lắm, nhưng khi nghe xong liền có chút biến sắc

- "Không thể nào, bà biết con không thể gặp anh ấy mà huhu...bà làm vậy là hại con đấy bà chủ ơi..."

Cậu giả bộ khóc lóc ăn vạ tới đáng thương. Nhưng ý bà ấy đã quyết, bà ấy lại nhất định chọn Jungkook làm cho bằng được mới đau

- "Nếu con đồng ý thì chiếc xe này của con, và bà chủ sẽ chuyển tiền vào tài khoản luôn."

Một chiếc chìa khóa được dơ ra trước mặt Jung Kook. Cậu lóa mắt nhìn nó, ôi không... Bà ấy lấy con xe cậu yêu thích để dụ dỗ kìa

- "Khi nhiệm vụ hoàn thành xong xuôi, bà chủ còn cho con 1 chuyến du lịch và nghỉ ngơi 3 tháng kèm theo tiền thưởng là 5 tỷ won. Đồng ý không?"

Wao~

- "Thành giao!"

Cậu hớn hở nhận xe và tiền đặt cọc này. Món quà và tiên cao như thế, nếu từ chối không làm thì có lỗi với lương tâm lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro