Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jeon Jungkook chuẩn bị xong mọi thứ ở phòng mình, cậu thong dong xuống nhà. Ở đây ấy vậy mà không có ai sao? Ban nãy cậu nhớ là đã cho người lên gọi họ rồi kia mà. Vào trong nhà bếp, nhìn trên bàn các món ăn đã được bày sẵn. Rất nhiều món ngon và bày trí cực kì tinh tế

- "À, cô Ah-rin đây rồi!"

Jeon Jungkook như tìm được thú vui khi thấy cô từ ngoài vào bếp. Nhưng cô lại trái ngược hoàn toàn, mang chút dè phòng và lo sợ. Nhớ lại lúc bản thân đắc tội với cậu, và nghĩ tới những ngày tháng phải sống chung. Ôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy sởn gai ốc rồi

- "Tôi có chuyện cần nhờ cô đây"

- "À. À vâng quản gia Jeon cứ nói"

- "Chậc! Cô ngoan hơn ban nãy nhiều đó. Cái tính hổ báo lúc đầu đâu rồi nhỉ?"

- "Cậ-... Do tôi ban nãy hồ đồ mong quản gia Jeon rộng lượng bỏ qua"

Cậu cười mỉm khó hiểu, Ah-rin đã cúi đầu nhận tội rồi và cô chỉ mong Jeon Jungkook sẽ không hành mình với những ngày tháng sau này

- "Tôi sẽ xem xét. Còn nữa, sao mấy tên kia chưa xuống? Đến giờ dùng bữa rồi, cô lên gọi bọn họ đi"

Ah-rin bỡ ngỡ. Trước nay các thiếu gia nhà này nào có ăn tối ở nhà, ăn chung với nhau lại càng không. Họ đơn thuần chỉ là gặp mặt trong nhà thôi thì đã khắc khẩu với nhau không chịu nhường ai rồi. Chưa kể, lên gọi họ nhỡ đâu các anh nổi giận vô cớ thì sao? 6 thiếu gia nhà này đặc biệt tính tình khó chiều, dù có làm gì cũng khiến họ nổi cáu được

Nhìn Ah-rin lề mề, Jeon Jung Kook mất kiên nhẫn gõ bàn gọi hồn về xác cho cô ta

- "Cô điếc sao? Tôi bảo cô mau lên gọi bọn họ xuống đây"

- "C-cái đó, quản gia Jeon... Cậu mới đến nên có điều chưa biết, các thiếu gia không thích ăn tối ở nhà và cũng không hay ăn cùng nhau. Ch... Cho nên-..."

- "Không ăn mà làm lắm món thế này. Bọn họ không ăn thì mấy thứ này không phải sẽ bỏ uổng sao?"

Cái đó nói đến cũng kì, tuy họ không ăn nhưng tối nào cũng có các món ăn đủ loại trên bàn. Lỡ có ai ăn thì còn biết đường ứng phó, nhưng nếu không ăn thì đúng thật sẽ bỏ đi. Như vậy cực kì uổng

- "Quản gia Jeon, nếu lên gọi họ xuống... Cái này tôi không dám đâu, cậu đừng giết tôi kiểu vậy"

- "Cô gan lớn với tôi mà sao nhát cáy với họ vậy?"

- "Thân phận người làm không sợ chủ thì thôi à quản gia Jeon. Cậu đừng hỏi tôi mấy câu đó nữa"

Soo Ah-rin chính là sợ tụt độ. Sức nặng của 6 anh đỡ không nổi rồi, bây giờ còn có quản gia Jeon. Lúc thấy cậu răn đe họ là cô đã biết ngay con người này không thể chạm vô, chắc rằng các anh cũng phải nể vài phần đó thôi

- "Phòng của họ lầu 2 bên trái hay phải?"

- "Phòng cậu Jimin, cậu Nam Joon và cậu Seok Jin ở bên trái. Còn lại thì bên phải"

Ooh wao~ phòng cậu thật may là ở lầu ba. Nếu mà bị kẹt giữa phòng 6 tên này chắc ngột ngạt chết quá

Jeon Jungkook này lại phải đích thân lên gọi họ vậy. Đầu tiên là Min Yoongi, là chỗ quen biết nên ưu tiên đấy nhé

Cốc cốc!!!

Min Yoongi mở cửa ra, nhìn thấy cậu thì cơ mặt mới nhẹ co giãn phần nào

- "Nhóc cần gì?"

- "Hyung có biết là mấy giờ rồi không? Mau xuống ăn tối đi"

- "Vì nhóc thôi đấy"

Min Yoongi đóng cửa phòng rồi đi xuống trước. Anh không thích dùng cơm nhà chút nào, nó quá phiền phức. Nhưng đúng là vì cậu nên anh mới miễn cưỡng đi, trước mắt cứ làm theo đã rồi tính sau. Jeon Jungkook nghe thế thì vô cùng hài lòng, cậu đi sang phòng kế bên gõ cửa.

Cạch!

Thì ra là phòng của Kim Taehyung, vẻ mặt anh ta có phần không hài lòng khi thấy cậu nhỉ?

- "Muốn gì?"

- "Xuống ăn tối"

- "Không đi"

Đến khi anh chuẩn bị đóng cửa thì cậu chen chân vô chặn lại. Kim Taehyung vốn đã bực khi có người phá không gian của mình và bây giờ lại bị quấy rối. Tất nhiên là anh sẽ tức giận rồi

- "Cậu điên hả?"

- "Một là ăn tối hai là tiền trong thẻ của anh sẽ bị khóa. Tôi nói là tôi làm đó nha"

- "Cậu..."

- "Tôi làm sao?"

Jeon Jungkook vênh mặt chọc tức anh, Kim Taehyung tức không nói nên lời là có thật. Anh chưa bao giờ bị áp bức kiểu oái oăm này, thực làm cho anh muốn đấm vỡ bản mặt cậu ngay lập tức. Khổ nỗi con người này không thể động vô

Kiềm chế bản thân, anh điềm đạm trả lời: "Xuống trước đi rồi tôi xuống sau"

- "Vậy có phải là ngoan hơn không. Nhớ nhanh đấy chàng trai"

Ánh mắt sắc lẹm nhìn Jeon Jungkook đi tới phòng kế bên. Chèn ép anh thế này, Kim Taehyung thề rằng sẽ không tha cho cậu đâu

Cốc cốc!

Là phòng của Jung Hoseok. Gõ lần 1 không thấy gì, cậu kiên nhẫn gõ đến lần thứ N. Nhưng chẳng sin nhê, bực quá cậu dùng chân đạp thật mật. Jung Hoseok không những không ra nhưng bên kia 3 cái cửa mở. Ngó đầu mố hay là Jin, Nam Joon và Jimin đang nhìn mình

- "Cậu đang làm ồn đấy Jeon Jungkook"

Kim Nam Joon nhắc nhở, Jeon Jungkook mặt mày biến sắc. Thật hay bọn họ đều ló đầu ra ngoài, đỡ tốn công phải gọi nhiều. Chỉ bực khi chẳng thấy Jung Hoseok đâu

- "3 người, nhanh xuống nhà ăn dùng cơm tối. Tôi đang cáu, để tôi nói nhiều thì hậu quả tự chịu"

Park Jimin khoa chịu, nhắm nhe đến gần chỉ chỏ vô mặt trách móc

- "Cậu dang đe dọa bọn này? Cậu là cái thứ gì mà nói ở đây?"

- "Anh là cái thá gì mà chỉ chỏ vào mặt tôi? Nhanh cút xuống dưới nhà hoặc là ăn vũ lực thay cơm. Nhanh!"

Seok Jin biết ý chuồn trước, anh cả đi rồi Kim Nam Joon cũng lật đật đi theo. Park Jimin bị dọa tới sợ, con người này hổ báo quá rồi ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro