Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được ưu ái cho ở căn phòng tại lầu 2- đối diện xung quanh là phòng của bọn họ. Cậu mang đồ về phòng, nhìn xung quang rồi bắt đầu dọn dẹp bày trí thật ngăn nắp theo ý của mình. Cũng khá khen vì đám công tử kia còn tình người và biết sợ

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Jung Kook nghỉ tay làm và đi lại xem xét.

- 'Alo, phu nhân! Người gọi con có chuyện gì không?'

[Mấy đứa nhỏ sao rồi?]

- 'Rất tốt, họ đều nằm trong vòng kiểm soát của con'

[Giỏi quá Jung Kook]

- 'Haha, con là ai kia chứ? Nhưng ban đầu họ bật con. Cũng may là con đem theo đồ dụng cụ, nếu không là có chuyện rồi. Phu nhân biết mà, mình con đâu thể địch nổi 6 người họ'

[Cậu nằm trong đội đặc nhiệm cấp cao FBI đó Jung Kook, thật là không đánh lại 6 đứa đó không?]

- 'Phu nhân, ít ra người cũng phải để con yếu đuối 1 chút chứ.'

[Được rồi, ta gọi vì có nhiệm vụ đầu tiên cho con đây. Bọn nhỏ thường thì sẽ không dùng bữa cùng nhau, nên con hãy hành động. Làm thế nào để tụi nó cùng ăn một bàn nhé. Ngoài ra con dâu ta...]

- 'Con dâu? Phu nhân có con dâu sao?'

Jeon Jungkook chính là theo chân vị phu nhân này lâu như vậy nhưng không hề nghe nói là bà ấy có con dâu. Cậu nghe mà có đôi phần rất bất ngờ ấy chứ

[Là vợ của Seok Jin, dạo này có người báo tin Han Bora đáng ngờ. Đành nhờ con điều tra giúp ta]

- 'Phu nhân, con cũng phải chăm cho cô ta sao? '

[Không phải chăm sóc, mà là để mắt tới mọi hành động của cô ta]

- 'Vâng, xong vụ này người phải thưởng lớn cho con đó. Ở chung với 6 đứa con của người làm con thấy mệt lắm luôn'

[Rồi rồi, sẽ có quà tặng kèm cho cậu ]

Jung Kook cười toe toét, cậu thấy cuộc sống sau này có vẻ khá khó khăn nhưng cứ nghĩ tới cái đống quà tặng khủng đi. Chắc chắn đá bay cái mệt cho xem, với lại... Mấy chuyện này chắc không nhầm nhò gì với khả năng của cậu đâu!

*cốc cốc*

Jung Kook còn đang trên mây với bao thành quả sẽ nhận được khi kết thúc phi vụ này thì tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên. Mặt mày cậu thay đổi, có chút không vui. Chỗ đang delulu thì lại bị phá vỡ, thật khiến cậu nổi quạo thất thường.

- "Rồi đây, tôi tới đây. Có cần gõ cửa thế không?"

- "Là anh!"

Jungkook nhìn anh ta, tự dưng trong lòng cậu lại thấy có chút bất an. Sao lại quên việc này kia chứ?

- "Anh qua phòng em làm gì?"

- "Mau vào trong nói chuyện"

Anh mạnh dạn kéo cậu vào trong, Jung Kook nhăn mày cau có cố rút tay lại

- "Đau quá Suga, anh muốn chết hả? Mau buông tay em ra"

Anh đóng cửa khóa trái, rồi đẩy cậu vào tường. Ép sát mặt mình vào nhìn cậu, Jung Kook bất ngờ đỏ mặt. Ánh mắt lảng tránh, ấp úng hỏi

- "A-anh muốn làm gì?"

- "Sao em ở đây?"

- "Tất nhiên là làm nhiệm vụ rồi"

- "Làm nhiệm vụ cho mẹ anh?"

Suga tỏ vẻ không vui hỏi, anh không thích chuyện này. Nhất là khi thấy cậu ở đây, trong hoàn cảnh này và đặc biệt là làm việc cho mẹ của anh. Có lẽ là hơi ích kỉ, anh thà dấu cậu đi chứ chẳng muốn ai biết về cậy hết. Tính Suga luôn như thế và điều đó luôn khiến cậu cảm thấy bản thân không có 1 chút không gian riêng nào

Nắm thóp tay cậu chắc hơn, Suga gằn giọng hỏi lại: "Còn không mưu trả lời?"

- "Đúng vậy! Em làm việc cho bà ấy thì sao chứ? Anh không thể cho em chút không gian riêng hả?"

- "Em không hề nói em nằm trong tổ chức FBI"

- "Anh cũng không hề nói anh là con trai thứ 2 của phu nhân"

Anh im lặng, cậu trợn trừng mắt nhìn anh. Đúng là cả 2 có bí mật riêng. Họ quen nhau từ trước, khi anh còn đi nghỉ dưỡng tại Phần Lan vào 2 năm trước, thì trong lúc đi dạo có va phải cậu. Cả hai khi đó chỉ đơn giản là xin lỗi nhau nhưng định mệnh kéo họ lại gần. Đó là khi họ nhặt đồ của mình lên thì cầm nhầm của nhau. Bắt đầu gặp nhau, nhận lại đồ của mình và khi đó họ bắt đầu làm bạn. Chỉ đơn thuần là bạn, điểm chung còn là người Hàn, gu nói chuyện cũng rất hợp. Không biết từ bao giờ họ rất hay liên lạc cùng nhau. Có thể nói cậu là người đầu tiên mà anh thân thiện cởi mở tới vậy

Jungkook đẩy anh ra, xoa xoa cổ tay. Anh nắm chặt tới nỗi bó đỏ hõm lên rồi. Cậu chỉnh lại trang phục của mình rồi đi lại ghế ngồi. Anh nhìn cậu rồi tới gần

- "Vậy bao giờ em đi?"

- "Anh đuổi em?"

- "Anh chỉ hỏi thôi!"

Jungkook thở dài, cái đồ tảng băng này chẳng bao giờ chịu hiểu cho cậu. Anh chỉ biết làm theo ý mình thôi

- "Khi nào xong nhiệm vụ mà phu nhân giao, khi xong việc em sẽ được nghỉ dưỡng cùng với số tiền thưởng lớn"

- "Nhiệm vụ đầu tiên của em là gì?"

- "Anh giúp em sao?"

- "Không!"

Cậu nhìn anh, không giúp thì hỏi làm gì chứ? Tự dưng Jeon Jungkook muốn khẩu nghiệp ghê

- "Mau nói đi, anh sẽ  giúp em"

- "Bày đặt làm giá. Có em ở đây anh làm giá với ai?"

- "Jeon Jungkook!"

Cậu giật mình, gọi cả họ tên cậu ra như thế là có ý gì? Tính bật hả? Nhưng mà Min Yoongi, anh quên rằng cậu là ai sao? Dám quát cậu là không có yên đâu.

- "Suga, tự dưng em ghét anh quá"

- "Hửm? Ghét anh? Em muốn chết hả mà dám ghét anh?"

- "Tay em có quyền đấy, anh thử động vào em xem"

- "Jungkook, ở đây hãy gọi anh là Yoongi"

- "Nae! Em biết mà. Được rồi anh mau về phòng mình đi. Em muốn đi tắm"

Cậu mệt mỏi đi về phía tủ đồ, chọn ra bộ đồ giản đơn rồi cất tiếng. Không biết mặt mày Yoongi có mấy lớp, anh liền lẽo đẽo theo sau lải nhải bên cậu rằng:

- "Tắm chung đi, anh cũng muốn đi tắm"

- Biến thái, mau về phòng của anh đi. Mau trả lại cục swag cho mình đi. Liêm sỉ của anh chạy đi đâu rồi hả?"

- "Được rồi không trêu em nữa. Anh đi đây"

- "6 giờ tối bắt đầu dùng cơm tối, anh nhớ xuống. Em không muốn lên kêu anh đâu"

Yoongi gật đầu rồi rời đi. Ít ra thì trong nhà có 6 thì 1 người đã nghe lời cậu hơn. Như vậy cũng tốt, bớt đi 1 gánh nặng cho bản thân, chưa kể có anh trống lưng cũng là 1 điều không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro