[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc kì nghỉ hè nên tâm trí của những cô cậu học trò nhỏ vẫn không thể nào dành hết cho việc học tập.

Không quan tâm đến thời tiết gay gắt như thế nào, không quản những ánh mắt sắc như dao đến từ thầy cô của mình.

Dù sao giờ đây, không có gì hot hơn topic đang được thảo luận cuồng nhiệt trên diễn đàn nữa rồi.

【 11A1 có học sinh mới chuyển đến, cực kì đẹp trai. 】

Chỉ trong vòng nửa ngày, toàn bộ khối 11 của Trung Học Nam Khai đã biết điều này.

Nam sinh cả khối ngoài mặt bày tỏ, xời chẳng qua là thêm một đứa đẹp trai thôi. Hiếm lạ gì chứ. Trong lòng thì âm thầm đổ lệ, bà cha nó, sao tụi đẹp trai cứ tập trung hết ở cái lớp đó thế.

Nhóm nữ sinh thì muốn loạn lên rồi, mười phút nghỉ mỗi tiết cứ như là trẩy hội. Hết nhóm này đến nhóm khác rủ nhau vô tình đi lấy nước nóng ở khu vực lớp A1 mới chịu, ai không biết có khi sẽ nghĩ những bình nóng lạnh khác bị hư rồi cũng nên.

Mà cũng đúng thôi, khối 11 Nam Khai vốn đã có một nhóm F4 nổi tiếng gần xa, nhất là cậu bạn Thành Hàn Bân. Giờ đây trai đẹp ngồi chung với trai đẹp, tâm hồn thiếu nữ của các cô làm sao mà chịu nổi.

Quay trở lại với trung tâm của sự chú ý, các đồng chí lớp 11A1 cảm thán, tụi này cũng phấn khích muốn điên lên theo mấy người rồi đây nè.

Thời gian quay ngược về bốn tiếng trước.

Chương Hạo bước vào ngay khi nghe lời giới thiệu của thầy Trương, cậu phớt lờ những cái nhìn chằm chằm ở bên dưới, nở nụ cười thương hiệu cùng lời chào hỏi thân thiện.

"Mẹ ơi đẹp trai quãi đạn!"

Câu nói của hai cô bạn bàn đầu vang lên, bởi vì mọi người đều im lặng nên âm thanh của họ được phóng đại hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, nhóm nữ sinh không nhịn được mà bật cười kéo theo một vài bạn học khác cười chung để giúp bạn mình bớt "quê".

Mọi người vỗ tay chào mừng người mới, dù sao cũng không thể để người ta đứng trên đó mà dưới này im lặng, đúng không nào.

Chương Hạo thầm nghĩ có vẻ những bạn học mới của mình cũng rất dễ gần. Điều đó khiến cậu thấy nhẹ lòng, vô thức thở phào rồi cười thật tươi. Nắng sớm xuyên qua lớp cửa kính vội vàng chạy đến chơi đùa với cậu, nắng bao phủ lấy cậu càng khiến làn da trắng trẻo phát sáng như một viên trân châu.

Đó cũng là hình ảnh Thành Hàn Bân nhìn thấy ngay khi ngẩng đầu lên. Hắn vốn dĩ đang ngủ bù cho tối qua phải thức khuya kéo tên nhóc Thái Lai ăn gà* nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay của cả lớp. Nhăn mặt tỉnh lại định bụng hỏi xem chuyện gì xảy ra thì đã bị thân ảnh cao gầy trên bục giảng hấp dẫn.

Gì đây. Tranh cử hả?

Kim Địa Hùng phát hiện bạn mình tỉnh rồi liền quay xuống phổ cập kiến thức cho hắn. "Học sinh chuyển trường".

"À". Hàn Bân nheo mắt, tặc lưỡi. Chậc. Bộ dạng học sinh ngoan ngoãn kia, thảo nào thầy Diêm La đứng kế bên cười quên cả tổ quốc.

"Chương Hạo, tạm thời lớp chỉ còn dãy cuối cùng bên phải là trống thôi. Em ngồi tạm nhé, tháng sau là xếp lại chỗ rồi." Thầy Trương vỗ vai cậu học sinh mới, sau kì kiểm tra năng lực đầu năm cả lớp sẽ chọn chỗ theo điểm số. Chỉ cần Chương Hạo phát huy tốt thì sẽ được ưu tiên chọn chỗ theo ý muốn thôi.

"Vâng thưa thầy". Chương Hạo bước đến vị trí cuối lớp, nghĩ thầm ngồi một mình cũng tốt vì cậu có hơi ngại người lạ. Thế nhưng đời nào có dễ dàng như ý muốn.

Bàn ghế của trường là dạng bàn đôi ghế đơn, vậy nên từ những ngày đầu nhận lớp học sinh sẽ phải tự đi xuống nhà kho để lấy ghế theo sĩ số lớp mình. Nghĩa là giờ đây trước mặt Chương Hạo chỉ có một đống bàn học chứ không có một chiếc ghế nào cả, khó xử quá đi.

Cậu đang định quay lại hỏi thầy xem phải lấy ghế ở đâu thì một giọng nói nam tính đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Học sinh mới, qua đây đi."

Là người ngồi cạnh cửa sổ.

Bạn học này đẹp trai thật đấy.

Bảy chữ này ngay lập tức hiện ra trong đầu Chương Hạo. Người vừa kêu cậu có khuôn mặt đẹp đến phạm quy, vóc dáng người đó to lớn, tuy dáng ngồi có vẻ tùy tiện nhưng lại mang đến cảm giác như thể cậu ta đang trong một buổi chụp photobook. Thấp thoáng sau ống tay áo còn ẩn hiện một thứ gì đó như hình xăm, dù không quá rõ ràng nhưng lại rất dễ nhận ra vì làn da người này thật sự rất trắng.

Không quá cơ bắp nhưng tràn đầy nam tính.

Ngay khi kêu cậu qua, anh bạn đẹp trai liền gom sách vở trên bàn về phía cậu ấy, đã vậy còn rất chu đáo đẩy chiếc ghế kế bên ra cho cậu.

Chương Hạo gật đầu bước về phía trước, vừa đi vừa chú ý đến phản ứng của những bạn học khác trong lớp. Không hiểu vì sao cậu có cảm giác như thể mình là động vật quý hiếm đang bị người ta quan sát vậy đó. Nhất là ánh mắt của ba cậu bạn ngồi xung quanh anh chàng đẹp trai, họ nhìn chằm chằm như kiểu chỉ cần cậu ok thôi là họ sẽ chụp X quang cho anh Hạo của chúng ta ngay tại chỗ luôn.

"Cảm ơn cậu nhé". Chương Hạo bắt chuyện ngay khi vừa ngồi xuống, người ta đã giúp mình thì mình cũng phải chủ động một chút, đúng không. "Tôi là Chương Hạo. Mong cậu giúp đỡ."

"Không có gì. Tôi là Thành Hàn Bân". Bạn cùng bạn nhìn cậu rồi quay đi. Ngay lúc Chương Hạo nghĩ người ta hơi lạnh lùng thì Thành Hàn Bân đã nói tiếp. Chỉ có điều lời này không phải nói cho cậu nghe.

"Nhìn cái gì dữ vậy. Tụi bây chưa từng thấy người đẹp hả?" Hóa ra là nói với ba bạn học ngồi trên.

"Người đẹp thì thấy nhiều rồi, nhưng người đẹp mà được ngồi với mày thì đúng là lần đầu thấy". Cậu trai có khuôn mặt trẻ con nhất trả lời, sau đó nháy mắt với Chương Hạo: "Hello, tôi là Thạch Mã Tu. Sorry nếu tụi này làm cậu khó chịu nhé."

"Không sao đâu. Tôi là Chương Hạo, rất vui được gặp các cậu."

Thạch Mã Tu cười khà khà, nói "Đừng khách khí" dứt lời liền vỗ vai người ngồi kế bên. "Tên mặt lạnh này là Kim Địa Hùng, còn thằng ngốc ngồi trên tôi là Kim Thái Lai. Hai khứa này là anh em họ."

"Mày nói ai ngốc???"

"Còn ai ở đây ngoài mày?" Thạch Mã Tu quay lên cãi nhau với Kim Thái Lai, dù vậy vẫn nhìn ra được quan hệ của họ rất tốt.

"Cậu đừng để ý, hai đứa nó toàn như vậy thôi." Kim Địa Hùng lười biếng giải thích.

Trò chuyện vài câu cũng đủ để Chương Hạo làm quen sương sương với những người bạn mới này. Dù sao thì toàn là con trai, rất dễ kết bạn với nhau.

Chỉ là không ai trong số họ để ý, ở góc đối diện có vài chiếc điện thoại lén lút đưa lên rồi hạ xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần rồi vụng về cho ra đời những topic đầu tiên về câu chuyện của hai nam thần khối 11 trên diễn đàn trường Trung Học Nam Khai.

---•---

Tiết tiếp theo là toán học, lớp phó học tập đang truyền những tờ đề mẫu cho cả lớp. Nhưng vì còn quá sớm phòng photo của trường vẫn chưa mở cửa nên cô không thể in thêm một tờ nữa cho người bạn mới. Chương Hạo lắc đầu nói không sao, cùng lúc đó Hàn Bân đưa luôn tờ đề của mình cho cậu.

"Cậu dùng tờ này đi."

"Chúng ta xem chung vậy."

"Tôi không cần."

Không để Chương Hạo trả lời, Hàn Bân đã gục luôn xuống bàn. Vô tư nằm ngủ mặc kệ thầy chủ nhiệm khối vẫn còn đứng ngoài hành lang.

Thật trâu bò.

Chương Hạo cảm thán, sau đó cúi xuống lật đề thi lên xem thử. Đây là đề mẫu chuẩn bị cho kì kiểm tra năng lực đầu năm vào tháng sau. Đề không khó, phần lớn là kiến thức cũ, chỉ có 30% cuối cùng là câu hỏi nâng cao.

Chương Hạo bấm bút bắt đầu làm bài. Tốc độ của cậu rất nhanh, những câu đầu không hề sử dụng nháp, cũng không giải thích đề như những học sinh khác mà đọc đến câu nào liền trực tiếp điền cách giải và đáp án vào luôn.

Những câu cuối cùng độ khó cao hơn một chút, cậu dừng lại rồi lấy một tờ giấy trắng ra làm nháp, nghiêm túc vẽ thêm vài đồ thị rồi ghi chú cách giải.

Chữ viết của cậu rất đẹp, từng chữ ngay ngắn, thẳng hàng như một font chữ đánh máy. Đến từng con số cũng tròn trĩnh không có chút khuyết điểm nào.

Thành Hàn Bân hé mắt nhìn dáng vẻ chăm chỉ của bạn cùng bạn, thầm nghĩ bị mình đoán trúng rồi, quả nhiên là một học sinh ngoan.

Cứ như vậy, một người nghiêm túc giải đề, một người nghiêm túc nhìn người kia giải đề.

Không ai làm phiền đến ai, thật đúng là đôi bạn cùng bàn ăn ý.

---•---

Không khí học tập của tập thể 11A1 vẫn luôn rất nghiêm túc, tuy là lớp thường nhưng lại giống hệt lớp mũi nhọn. Thế nhưng khi nhìn kĩ lại, có vẻ như sáng nay các bạn học quay đầu nhìn về phía cuối lớp hơi nhiều rồi thì phải.

Mà cùng lúc đó, trên diễn đàn trường có rất nhiều học sinh dù lén lút sử dùng điện thoại nhưng tốc độ gõ chữ cứ phải gọi là nhanh như chớp, giật đùng đùng như sấm, không ai chịu thua ai.

【 Vê lu, nam thần thể thao khối 11 có bạn cùng bàn thật hả các bác??? 】

【 Bạn tui học A1 xác nhận là có thiệt nha. Đẹp trai lắm~ hình như là học sinh chuyển trường. 】

【 Sao nghe ai đồn cậu đó không thích có người ngồi cùng mà. 】

【 Thì năm ngoái rần rần trên đây nè chứ đâu. Tui nhớ bạn đẹp trai còn từ chối cả hoa khôi nữa còn gì. 】

【Hình ảnh】

【Hình ảnh】

【 Tiểu dân là con dân A1. Đây là hình ảnh tại hiện trường nha bà kon~ 】

【 Học sinh mới ngồi bên ngoài đó hả? Đẹp trai dữ chèn ơi 】

【 Trong vòng 1 phút, tui muốn toàn bộ thông tin về người đẹp này~ 】

【 Chỉ có mình tui muốn biết vì sao hotboy thể thao lại chịu ngồi cùng bàn với học sinh mới thôi hả 】

【 Mấy bồ A1 đâu hết rồi. Làm gì đi chứ alo! 】

Bình luận trên diễn đàn liên tục được cập nhật, có thể thấy chủ đề này nhận được bao nhiêu sự quan tâm. Nhưng dù các bạn học có muốn hóng hớt đến mức nào thì chính chủ cũng chẳng thể hiện lên và trả lời họ. Vậy nên trọng trách đưa tin liền được đẩy lên những con dân A1 đang tụ tập trên diễn đàn.

Tập thể 11A1 (trừ hội bàn cuối) đang dạo diễn đàn: ......

Tụi này cũng rất bất lực biết không?

Ai dám cầm mic xuống phỏng vấn Thành Hàn Bân chứ? Chán sống hay gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy, một vài người vẫn cố gắng nhìn về phía sau để tìm kiếm manh mối. Rồi sau đó ngẩn người khi chứng kiến Thành Hàn Bân nhường đề thi toán học cho học sinh chuyển trường.

Phải biết toán chính là môn học cậu ta thích nhất đấy! Nghe đồn chưa bao giờ Thành Hàn Bân bỏ qua một đề toán nào.

Chiến thần môn toán.

Kẻ hủy diệt đề thi.

Vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng nhường đề của mình cho người khác. Không sai, chính là nhẹ nhàng. Dù sao bình thường người ta là cái kiểu đến nói cũng lười nói với bạn đấy nhé.

Các bạn học bày tỏ mình sợ đến ngu người rồi.

Một vài nữ sinh không kiềm được liền lên diễn đàn xả nỗi lòng.

【 Aaaa 】

【Gì vậy???】

【 Ngọt quá đi~ 】 Thêm mắm dặm muối tăng độ hóng hớt. Get ✅️

【 Mấy nhỏ A1 khai mau lớp mấy bà có chuyện gì vậy hả aaaa】

Hừ!

Toàn thể 11A1 quyết định làm lơ những bình luận mới này.

Chuyện gì còn lâu mới nói.

Cho các người tò mò chít luôn.~

. . .

*Ăn gà: ý chỉ việc chiến thắng trong game PUBG nha mọi người~ này là ngôn ngữ mạng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro