[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Thành Hàn Bân liếc mắt nhìn con xe cà tàng cùng với bóng lưng cặm cụi sửa xích của Kim Thái Lai, nếu không có cảnh tượng này thì đúng thật là một ngày tuyệt vời.

Hắn tựa lưng vào bức tường phía sau, mặc kệ nó có bao nhiêu bụi bẩn. Bảy giờ chưa nhỉ, hắn huýt sáo, thản nhiên đón nhận ánh mắt "Mày có bệnh hả" của thằng bạn thân, tặc lưỡi. Nên cúp một bữa không đây.

Để xem nào.

"Đừng có mà rủ tao cúp, tao "say no". Hôm nay có tiết của Diêm La đấy, vắng là ổng dập cho chết."

"Nhát cáy."

"Im đi."

Vậy thì thôi.

Thành Hàn Bân nhún vai, tiếc nhỉ, trời đẹp thế này cơ mà.

Kết quả cuối cùng dùng móng chân cũng đoán được, hai người đến trễ. Còn trễ đến tận ba mươi phút, Kim Thái Lai sầu não ôm đầu, căm hận nhìn chằm chằm chiếc xe đạp ba đời của nhà mình, hỏng lúc nào không hỏng cứ canh ngay tiết đầu của thầy Diêm La mới chịu. Mày đúng là hàng gia truyền, cực phẩm vê lờ!

"Có nhìn nữa nó cũng không biến thành Mercedes được đâu."

"Hả?"

"Hay mày muốn nó biến thành Ferrari? Tham quá đấy con trai."

"Móa, tao đâu có bị điên!"

"Không điên thì lo trèo vào đi, đứng đó không mỏi chân hả?"

Nghe vậy, Thái Lai mới bàng hoàng nhận ra, thằng bạn tốt nhất thế gian của y đã trèo qua hàng rào từ lúc nào rồi, chỉ còn mình y là nhởn nhơ đứng bên ngoài thôi.

Kim Thái Lai cẩn thận đặt chiếc xe yêu quý vào một góc khuất, vứt cặp cho Thành Hàn Bân rồi trèo lên hàng rào, vừa trèo vừa thầm cầu nguyện sau buổi học chiếc xe gia truyền của nhà mình không bị người ta "vô tình" dắt đi.

Hai người thuận lợi vào trường, lén lút chạy vòng qua khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà A rồi thay phiên nhau chạy lên cầu thang. Một người phòng phía trước một người thủ phía sau, phối hợp cực kì ăn ý.

Đi lên tầng 3, chưa tới cửa lớp 11A1* đã nghe thấy tiếng đồng thanh đọc thơ cổ, nhịp nhàng như dàn hợp xướng chuyên nghiệp. Thái Lai quay sang nhìn Thành Hàn Bân, đưa tay làm động tác cứa cổ, người kia nhìn thấy chỉ cười một cái coi như đáp lời cậu ta.

Trễ hơn ba mươi phút tiết Văn của ông thầy Diêm La, chậc, kiếp này khó mà qua khỏi rồi.

Trung học Nam Khai là trường cấp ba trọng điểm số một của thành phố, vốn nổi tiếng với tỉ lệ đậu Đại học trên chín mươi phần trăm, cho thấy chất lượng giảng dạy của trường thật sự rất tốt, mà giáo viên của trường... càng phải nói là cực phẩm. Kiến thức chuyên ngành cực kì cao, bằng chứng là đề thi của trường luôn luôn đổi mới qua mỗi học kì, lần sau độ khó tăng năm phần trăm so với lần trước, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ đề thi trùng với nhau.

Mà thầy Diêm La hai người vừa nói đến, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Tên thật của thầy là gì chắc không học sinh nào còn nhớ, thầy là chủ nhiệm giáo dục đồng thời kiêm luôn vị trí trưởng bộ môn Văn của trường, kiến thức uyên thâm điều gì thầy cũng biết, chỉ có một điều là quá nghiêm khắc. So với đa số những giáo viên của Nam Khai thì thầy giống như là quản giáo trong ngục, phần lớn học sinh đối với thầy đều là vừa quý vừa sợ, mâu thuẫn không sao kể hết.

Kim Thái Lai cau mày nói với Thành Hàn Bân. "Tuần trước tao có làm gì đắc tội với Diêm La không nhỉ? Trả bài hơi vấp một tí chắc không tính đâu ha? Giờ mà bước vào có khi thầy ấy bẻ cổ tao với mày luôn cũng nên."

"Tuần trước có hay không không quan trọng. Quan trọng là hôm nay kiểu gì cũng chết thôi, đừng nghĩ nữa."

"Đừng nghĩ..." nữa là ý gì. Không để cậu nhóc nói hết câu, Thành Hàn Bân đã xốc lại ba lô trên vai mình, mở cửa phòng học ra, hiên ngang như thể mình là người đến sớm nhất trường vậy.

Tiếng đọc bài biến mất, mọi âm thanh đều nhường lại cho tiếng điều hòa chạy vù vù trên trần nhà, tất cả mọi người đều quay sang nhìn chàng trai đang đứng tại cửa lớp.

Kim Thái Lai chửi thầm một câu, vội vàng đi vào, cười toe toét chuẩn bị tiếp lời nếu Diêm La hỏi tội, thế nhưng... bàn giáo viên làm gì có ai cho cậu ta tiếp?

Người đâu rồi?

Lớp trưởng thấy người vào là họ, liền đứng lên ra hiệu mau vào chỗ ngồi đi. Khi Hàn Bân đi ngang qua cậu ta thì dừng lại, khẽ hỏi.

"Thầy đâu rồi?"

"May cho hai cậu đấy, sáng nay thầy ấy cho trống, đổi thành tiết tự học, dặn cả lớp cùng nhau đọc thơ cổ. Mau mau vào chỗ đi, tôi điểm danh cho rồi."

Thành Hàn Bân gật đầu, vỗ vỗ vai lớp trưởng thay cho lời cảm ơn rồi đi xuống chiếc bàn gần phía cửa sổ của mình.

Những học sinh khác thấy vậy cũng không nhìn cậu nữa, tiếp tục tập trung vào chuyện đọc thơ cổ. Bọn họ vốn là học sinh từ những lớp khác nhau trong khối mười, khi lên mười một thì được chuyển vào cùng một lớp. Những ngày đầu tiên, tất cả họ đều đặt sự chú ý của mình lên người cậu bạn nổi tiếng gần xa này. Sau hai tuần học chung thì sự chú ý đó không còn "nghiêm trọng" như lúc đầu nữa, nhưng những lúc được hỏi tới vẫn sẽ vô thức nói ra "Tôi học chung lớp với Thành Hàn Bân!".

Để rồi khi được hỏi thêm thì lại không biết phải trả lời kiểu gì.

Bạn học họ Thành này, không một ai biết phải diễn tả như thế nào về cậu.

Nói cậu ấy đẹp trai?

Đùa sao.

Đó là chuyện rõ như ban ngày, một điều hiển nhiên như mặt trời phải mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây vậy. Không phải tự nhiên mà cái danh giáo thảo* được đặt trên người cậu. Khen Thành Hàn Bân đẹp trai chính là lời khen vô nghĩa nhất. Người ta không đẹp thì ai đẹp đây?

Nói cậu ấy giỏi thể thao?

Lời khen này so với lời phía trên thì càng vô nghĩa gấp đôi. Người ta chơi bóng rổ nhảy một cái là ăn ngay quả ba điểm, thi chạy không nhì cũng nhất, hơn nữa còn biết vũ đạo. Nghe đâu trước khi trở thành học sinh thể thao thì người ta là thực tập sinh idol đấy.

Vậy, nói về thành tích học tập của cậu ấy đi?

Chuyện này... các bạn cùng lớp đều thống nhất im lặng.

Nói cậu ấy là học bá*?

Thành tích môn tự nhiên của Thành Hàn Bân rất tốt, lần thi nào cũng thấy tên cậu nằm trong top 15 điểm cao nhất của môn tự nhiên, nhất là môn toán. Nghe nói điểm thi đầu vào lớp mười của cậu ấy, môn toán đứng thứ hai, là con cưng trong mắt các thầy cô tổ toán trường Nam Khai. Thế nhưng, con người mà, đã đẹp trai lại còn giỏi thể thao, học giỏi môn tự nhiên thì đâu thể giỏi tiếp môn xã hội, đúng chứ. Thành Hàn Bân học tốt môn tự nhiên bao nhiêu thì sẽ học kém môn xã hội bấy nhiêu. Nói là kém, kì thực cũng chỉ là ở mức trung bình khá môn xã hội thôi, không đến nỗi tệ. Nhưng so với điểm số môn tự nhiên thì đúng là một trời một vực.

Thành Hàn Bân chơi chung với một hội bạn cũng toàn là những nhân vật nổi tiếng của trường. Kim Địa Hùng, Kim Thái Lai, Thạch Mã Tu có ai trong số họ không phải những cái tên quen thuộc chứ? Người thì luôn ngồi vững vị trí số một trong những kì thi, người thì đầu năm đánh nhau rồi vung tiền quyên góp hẳn một tòa cho nhà trường để "thoát tội", người thì hạng một từ dưới đếm lên liên tục không thay đổi một ly một tí trừ môn tiếng anh.

Bốn người không hẳn là kiểu học sinh ngoan ngoãn răm rắp nghe lời. Thế nhưng người ta không hút thuốc, không tụ tập băng đảng, không hỗn láo với giáo viên, đối với bạn bè cùng lớp cũng là một thái độ hòa nhã, dễ gần. Có chỗ nào giống với giáo bá? Cùng lắm chỉ là vài chuyện vu vơ của tuổi học trò như lâu lâu cúp học thôi, ừm, chỉ có như vậy thôi.

Nói tóm lại, cậu ấy rất tốt, nhìn thì lạnh lùng nhưng rất hòa đồng.

Đúng, chính là như vậy. Trong vô thức, các bạn cùng lớp đã dần dần bộc lộ bản năng "fan hâm mộ" từ lúc nào mà không hay.

Địa Hùng thấy hai người đi vào chỗ thì thúc vào tay của Mã Tu đang nằm ngủ ngon lành, kêu cậu ta dậy. Mã Tu cau mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Thành Hàn Bân thì cười ha ha, nháy mắt. Giọng nói lười biếng vang lên khe khẽ.

"Giáo thảo đúng là may mắn quá nha."

"Ngủ tiếp đi."

"Thằng quỷ Thái Lai lại kéo mày đi trễ cùng hả?" Kim Địa Hùng xoay bút, hỏi.

"Ê, em vô tội à nha. Tại cái xe nó giở chứng chứ em đâu có muốn."

"Đã kêu mày vứt đi mà không nghe."

"Thôi ba, hàng gia truyền đó. Vứt là chết."

Kim Địa Hùng lắc đầu. Cái thằng, nhà thì giàu thấy mồ mà có cái xe đạp cũng không chịu sửa cho đàng hoàng. Riết rồi không dám nhận họ hàng với nó luôn.

Dân chơi gì kì.

"Mà sớm biết vậy tối qua tao lên mạng lật bài xem trước rồi. Có khi đã biết luôn sẽ được trống tiết từ tối rồi ấy chứ, khỏi phải trèo rào làm gì."

Kim Thái Lai lại quay xuống nói chuyện với ba người ngồi sau, cậu ta hạ giọng xuống để tránh làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

"Dựa vào cái trò bói internet của mày? Bói được ra thì đúng là thiên tài." Thạch Mã Tu làm bộ khinh bỉ.

"Ê, đừng coi thường nha. Hôm bữa tao có thử rồi, trong tháng này tao nhất định sẽ thoát khỏi hạng nhất từ dưới lên, hai đứa bây thì ảo tung chảo lắm nên thôi, còn Hàn Bân nhất định..."

.

"Nhất định sẽ gặp được vận đào hoa trong vòng một tháng đổ lại. Chương Hạo, nhất anh rồi đó."

"Vận đào hoa gì chứ, không có đâu."

"Sao lại không? Tin em đi, em lật bài không có sai bao giờ đâu."

Chương Hạo khẽ lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào, tay để trên đùi không tự giác mà gãi nhẹ lên da.

"Thiên Dược, mới sáng sớm em gọi điện chỉ để bói tình duyên cho anh thôi sao?" Học sinh lớp 10 bây giờ đều rảnh lắm hả? Câu sau tất nhiên là cậu chỉ nghĩ trong đầu mình.

"Còn không phải vì người ta sợ anh chuyển trường sẽ cô đơn sao."

"Vậy cảm ơn em, nhưng đừng bói duyên cho anh nữa, không cần thiết đâu."

"Thôi được rồi, không chọc anh nữa. Em vào học đây, khi nào bên anh xong nhớ báo em một tiếng."

"Được, anh biết rồi."

Chương Hạo cúp điện thoại, quay đầu nhìn hình ảnh đang rượt đuổi nhau qua lớp cửa kính. Ánh mắt cậu sáng ngời, từ từ tập trung vào hình bóng người thiếu niên đang phản chiếu ngược lại.

"Cố lên nào Chương Hạo." Cậu thì thầm, tự nở một nụ cười cổ vũ chính mình.

Taxi dừng trước cổng trường, Chương Hạo nhận tiền thối từ tài xế rồi mở cửa xe bước ra. Cái nóng bất chợt ập đến khiến cậu khó chịu cau mày, vội vàng chạy vào bên trong.

Trung học Nam Khai không hổ danh là trường học số một thành phố. Chương Hạo gật gù, thầm nghĩ, nhìn cái đại lộ danh vọng này xem, nhiều cây như vậy thì tốn bao nhiêu là tiền cơ chứ.

Còn có bức tượng điêu khắc và cái hồ nước kia nữa!

Chậc chậc.

Đủ mua một căn nhà chứ ít gì.

"Em Chương Hạo, đến rồi sao!"

Chủ nhiệm Trương - người thầy Diêm La may mắn "được" các học sinh quên tên, niềm nở đi đến trước mặt Chương Hạo.

"Vâng, em chào thầy."

Thầy Trương mỉm cười, hỏi qua vài câu rồi dẫn cậu học sinh mới đi đến văn phòng Hiệu trưởng. Thông thường, học sinh chuyển trường có thể đến thẳng lớp học trước, rồi sau đó chỉ cần đến phòng giáo viên hoàn tất một vài điều lặt vặt trong hồ sơ nhập học là được. Nhưng với Chương Hạo thì lại khác, Hiệu trưởng đích thân muốn trò chuyện với cậu, thậm chí đến Chủ nhiệm Trương cũng tự mình ra đón.

Biết làm sao được. Ai bảo Chương Hạo là nhân vật đặc biệt.

Thầy Trương nghĩ trong lòng, người ta bỏ học đi chơi hẳn một năm vẫn lấy được vé vào thẳng Bắc Đại*, lại tự mình từ chối rồi muốn chuyển đến đây. Hiệu trưởng đã cười suốt một tháng rồi, còn có thể không tiếp đón trong hân hoan và hạnh phúc vỡ òa sao?

Bước vào phòng Hiệu trưởng, bằng một năng lực thần kì nào đó mà Chương Hạo có thể dễ dàng tia ngay chiếc bút máy trên bàn được làm bằng vàng nguyên chất. Còn có bộ bàn ghế làm từ gỗ Lignum Vitae* quý hiểm và chiếc đồng hồ cổ với sự dấu giếm không hề giả trân được treo trên tường.

Trường này giàu ghê.

Không sai, suy nghĩ đầu tiên của học sinh chuyển trường chính là như vậy. Cực kì thẳng thắn! Cực kì xứng đáng được trao bằng khen trung thực!

Chỉ là nếu để thầy Hiệu trưởng biết được sự thật là từ nãy đến giờ, dù Chương Hạo vẫn mỉm cười cực kì lễ phép lắng nghe thầy nói nhưng mắt và lòng lại một mực hướng đến bức thư pháp ở sau lưng thầy.

Thì có lẽ thầy sẽ lăn đùng ra đất vì tức đến hạ đường huyết. Hay thậm chí là thổ huyết, máu tươi tuôn trào y như các bộ phim kiếm hiệp thập niên tám mươi.

Vừa nghĩ đã thấy cực kì đáng thương!

.

"Hết tiết rồi mà sao Diêm La vẫn chưa về lớp nhỉ? Không lẽ tính cho tụi mình tự học cả buổi sáng?"

"Lâu lâu mới được một lần, mày giả vờ siêng học cái gì?"

Kim Thái Lai vừa muốn mở miệng phản bác lời của Mã Tu thì bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt mang theo tia lửa của cô bạn cùng bạn, đành phải cúi đầu im lặng, ngoan ngoãn banh mắt đọc thơ. Chịu thôi, bí thư đó. Không chọc được.

Thân là người ngồi sau lưng cậu ta, Thành Hàn Bân im lặng thu hết một màn này vào mắt. Khó hiểu suy nghĩ, chẳng lẽ bí thư ngoài học giỏi còn có thể ăn thịt người sao? Làm gì mà thằng ngốc kia phải sợ dữ vậy. Nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy đề tài này quá nhảm nhỉ thế là lại vùi đầu vào cánh tay, tiếp tục công việc vô cùng quan trọng của mình, ngủ.

Thế nhưng còn chưa kịp đánh cờ với Chu công* thì chủ nhiệm Trương đã mở cửa bước vào, cắt ngang tiếng thì thầm của vài bạn nữ đang lén lút đọc trộm một bộ tiểu thuyết nào đó và cả những ván game còn dang dở của lũ con trai.

"Đệt..."

"Diêm La tới, dậy mau!"

"Top 1 của tao!!!"

"Nam chính mỉm cười nói với nữ chính: "Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại mới ngỡ ngàng nhận ra rằng"... ôi mẹ ơi thầy vào!"

Chủ nhiệm Trương nghiêm mặt đi đến bục giảng, quét mắt một vòng quanh lớp học rồi lấy thước gõ lên bàn. "Trật tự." Thấy hiệu quả như mình mong đợi thì mới tiếp tục, "Kêu các anh chị tự học, anh chị thì hay rồi, tự mình mở nguyên một cái chợ."

Trong lúc cả lớp tưởng rằng sắp phải nghe bài ca quen thuộc mỗi ngày thì thầy Trương ngay lập tức giãn chân mày, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm khắc của một giây trước. Học sinh ngồi dãy đầu đều hết sức ngạc nhiên phát hiện trên mặt thầy còn có nụ cười nhẹ thoáng qua. Cả một bầu trời hỏi chấm đồng loạt xuất hiện, thời buổi này, giáo viên còn kiêm luôn việc diễn xuất nữa sao? Thay đổi nhanh như vậy! Quá đỉnh!

"Được rồi. Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh bạn nào."

Cùng lúc với tiếng vỗ tay của các học sinh, cửa lớp được kéo ra một lần nữa. Gió từ hành lang kéo theo ánh nắng vội vã chạy vào, một bóng người cũng theo đó từ từ xuất hiện trong sự tò mò của tất cả mọi người.

"Xin chào, mình là Chương Hạo. Sau này, mong được các bạn chỉ giáo nhiều hơn."

. . .

*Giáo thảo: nam sinh đẹp trai nhất trường.

*Học bá: học sinh giỏi.

*Bắc Đại: Đại học Bắc Kinh.

*Gỗ Lignum Vitae: được coi là loại gỗ nặng nhất và cứng nhất trên thế giới. Đồng thời cũng là một trong những loại gỗ quý hiếm, thường được dùng làm đồ nội thất vì chất liệu và màu sắc đặc biệt. (Xem thêm ở đây: https://topshare.vn/go-lignum-vitae-va-cac-dat-tinh-cua-go-lignum-vitae/)

*Đánh cờ với Chu công: ý nói việc đi ngủ và nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro