⓪⑨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thất vọng, không còn một tí nào là sức sống, nhỏ không muốn quay trở về nhà vào lúc này. Đi lang thang trên phố cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, đôi chân cũng mềm nhũn cả ra, nhỏ đến trạm xe buýt để ngồi nghỉ chân

Ngồi nhìn từng chiếc xe chạy qua lại, từng dòng người vội vã lướt qua trạm xe. Từng chiếc xe buýt đến trạm nhưng nhỏ lại chẳng muốn lên xe một chút nào, đúng là một ngày xui xẻo. Không lẽ nhỏ sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình sao?

Lisa ngồi ở đây, đầu óc trống rỗng, cả người không còn một tí sức lực nào, nhưng chiếc bụng thì đang đánh trống liên hồi. Phải rồi, từ trưa đến chiều có ăn cái gì đâu, bây giờ mà được ăn bữa cơm nóng hổi do ba nấu thì đúng là không còn gì bằng...

[Nhà hàng LiLi]

Hôm nay nhà hàng đóng cửa để đón tiếp dì và bà đến Hàn Quốc, mọi người ai nấy đều vui vẻ quây quần ở nhà hàng để nấu nướng, trò chuyện

- Đây là món bánh gạo cay, là đặc sản của Hàn Quốc đấy. Hai người ăn thử xem mùi vị có ngon không – mẹ đem ra một đĩa bánh gạo cay thơm phức, nóng hổi. Dì và bà thích thú ăn liền một miếng

- Mùi vị đúng là ngon lắm, không hổ danh là món ăn đặc sản – dì hết mực khen ngợi, bà cũng gật đầu đồng tình

- Mà sao đến giờ này Lisa còn chưa về, không biết buổi phỏng vấn của nó có trải qua suông sẻ không nữa – mẹ ngó nhìn ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy hình bóng của Lisa đâu cả

- Em yên tâm đi, chị cho con bé mượn chiếc áo khoác may mắn của chị rồi chắc buổi phỏng vấn sẽ trải qua thành công thôi

Lisa về gần đến nhà hàng thì nhìn thấy khung cảnh bên trong đang rất vui vẻ, bây giờ mà vào với gương mặt bí xị với tin buồn thì sẽ phá bầu không khí đang vui vẻ của họ. Nhỏ hít lấy một hơi thật sâu rồi giả vờ mỉm cười đi vào trong

- Mọi người ơi, con về rồi đây – nụ cười tươi tắn trên môi tuy là có tí giả tạo nhưng biết làm sao bây giờ

- Sao con về muộn thế, mau vào trong rửa mặt rửa tay rồi ra ăn. Đồ ăn sắp nguội rồi đây này – mẹ một tay vừa nướng thịt một tay thì rót rượu cho ba nói

- Vâng!!

Rửa tay xong nhỏ ngồi xuống bàn ăn, thật sự là không vui nổi mà. Nụ cười từ nãy đến giờ nhỏ cảm thấy rất giả tạo, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn nói ra hết tất cả nhưng nhìn nụ cười vui vẻ và bầu không khi nhộn nhịp này thì không đành lòng để nói ra

"Lâu lâu dì và bà mới đến đây chơi, mình không thể để cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến họ. Cố gắng cười lên Lisa, chỉ gắng một chút thôi"

- Lisa!! Có chuyện gì thế!? - thấy nhỏ ngồi thẩn thờ không ăn uống gì, Jennie ngồi bên cạnh huýt vai nhỏ một cái kéo nhỏ trở về thực tại

- Hả!!? Không có gì đâu, sao thế? – nhỏ cười ngượng đáp

- Sao nãy giờ không ăn gì thế? Có phải phỏng vấn thất bại rồi không?

- Làm sao mà chị biết được chứ?? – Lisa giật mình, làm sao mà Jennie chỉ cần nhìn mặt là có thể biết được chuyện gì cơ chứ

- Nó hiện rõ hết trên mặt của em rồi

- Em đã cố gắng cười vui vẻ rồi mà chị vẫn thấy được sao?

- Chị quen em lâu như thế mà không biết tính của em sao, nụ cười của em nhìn kĩ một tí là biết có đang vui thật hay không ngay

- Haizz... đúng là chỉ có chị hiểu em. Em có cần nói với ba mẹ chuyện này không chị?

- Bây giờ chị nghĩ không phải là lúc cần thiết đâu, cố gắng vui hôm nay đi đừng làm cho dì và bà của em phải buồn theo. Mau ăn đi – Jennie từ tốn nói rồi gắp cho nhỏ một miếng thịt

- Vâng, cảm ơn chị - Lisa thở dài, nghĩ lại thì Jennie nói đúng. Cứ vui hôm nay đi đã, còn chuyện đó thì ngày mai hãy tính

[...]

Park Chaeyoung sau khi từ bệnh viện trở về thì cô quyết định sẽ ngủ ở khách sạn, bây giờ cô chẳng còn chỗ nào để về nữa cả. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Nhìn thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao của Lisa để trên bàn cô cầm nó lên để nhìn cho kĩ

- Sợi dây chuyền này nhìn kĩ thì cũng có chút gì đó đặc biệt và lấp lánh đấy chứ. Nghĩ lại thì mình cũng có lỗi một phần trong chuyện này. . .

Cốc cốc cốc....

Đang mãi mê chìm vào trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Vâng, tôi ra ngay đây – cô đặt sợi dây chuyền về lại chỗ cũ rồi đi nhanh ra mở cửa

- Anh ba!!!??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro