⓪⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung sau khi giải quyết vụ ở sân bay xong cô lập tức nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh và sau một khoảng thời gian thì dừng lại trước cửa bệnh viện

Cô chạy ngay đến hỏi y tá thì được biết ba cô đang nằm ở phòng hồi sức VIP. Cô vào thang máy và bấm lên lầu năm

Ting...

Cửa thang máy mở ra, tầng này là phòng hồi sức và cũng chỉ toàn là phòng VIP nên rất ít người qua lại, đi hết hành lang dài rồi rẽ trái là sẽ đến. Cô nhanh chóng đi đến đó nhưng lại bị khựng lại ở góc rẽ, vì trước cửa phòng đang có hai vệ sĩ đứng canh gác, trông họ cao lớn và nhìn rất hung dữ. Vì không muốn ai biết tin tức cô trở về nên cô không thể để cho ai thấy mình, bây giờ mắt kính cũng bị hư lại chẳng có gì để ngụy trang

- Đành dùng kế đánh lạc hướng vậy – sẵn trong túi có chiếc mắt kính bị hư giữ lại thì cũng chẳng làm gì nên cô dùng sức ném ra xa để tạo tiếng động, xong sau đó trốn vào một phòng bất kì đợi hai tên vệ sĩ đi kiểm tra thì cô lẻn thật nhanh vào phòng bệnh

Ba cô đang nằm trên giường bệnh thở oxi, xung quanh toàn là những sợi dây và tiếng tít tít của máy móc. Nhìn thấy khung cảnh này cô không kiềm nổi nước mắt, ba trông già và ốm đi hẳn, nhìn gương mặt có chút tàn tạ của ông trái tim cô chợt đau nhói. Cô chạy đến ôm chầm lấy cơ thể ba mà khóc nức nở, sao ông bị bệnh mà không nói với cô, trong những lần gọi video để nói chuyện cô cũng chẳng để tâm đến gương mặt đang dần xanh xao, lúc nào cô hỏi thì ông cũng chỉ nói là bị cảm bình thường rồi trấn an cô. Cô thật thấy mình có lỗi khi đã vô tâm như vậy

Nhưng cũng chẳng thể ở đây lâu, hai tên vệ sĩ sẽ nhanh mau chóng quay trở lại đây. Cô đành nói lời chào tạm biệt với ba rồi rời đi thật nhanh

[...]

Hôm nay thật đúng là một ngày tàn của Lisa, hình như sáng nay nhỏ quên xem rằng mình nên bước chân nào ra đầu tiên để gặp may mắn hay sao đó. Sau khi giải quyết cái rắc rối kia thì nhỏ vội đưa địa chỉ cho dì và bà bảo họ về nhà trước, còn nhỏ thì nhanh bắt chiếc taxi chạy nhanh đến công ty để phỏng vấn

Mặc kệ trên người vẫn đang mặc chiếc áo bẩn nhưng nhỏ đã mượn áo khoác của dì để khoác vào để che bớt đi chúng. Vẫn còn hai mươi phút hi vọng cuối cùng, ngồi trên xe Lisa thấp thỏm không yên, cứ liên tục hối tài xế đến mức ông chú đó bực bội nhăn mày

Chiếc xe vừa dừng bánh Lisa vội trả tiền rồi xuống xe chạy thật nhanh vào bên trong

- Tôi đến đây để phỏng vấn - Lisa thở gấp đặt bộ hồ sơ lên quầy tiếp tân

- Thưa cô, bây giờ buổi phỏng vấn đã kết thúc rồi - cô tiếp tân trả lời với giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự

- Sao!!? Kết thúc rồi??!! - Lisa giật mình nhìn chiếc đồng hồ treo ở quầy, bây giờ là mười một giờ bốn mươi ba phút

Nhỏ tuyệt vọng, mọi sự hào hứng phấn khích đều đã sụp đổ. Tối qua trong giấc mơ nhỏ đã nhìn thấy mình tự tin, thần thái phát sáng và vượt qua buổi phỏng vấn một cách thuận lợi. Vậy mà hôm nay thực tế như một cơn bão ùa vào cuốn trôi tất cả đi, không lẽ nhỏ không có duyên với ước mơ của mình sao? Vậy là phải trở về để cầm chảo và cầm muỗng sao?

- KHÔNG!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!! - Lisa đứng trước cổng công ty hét lớn, gào thét trong nước mắt. Ai ai cũng đều nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro