1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖇 Tác giả: Thyuz, một người mê Rosé chính hiệu, ot4. OTP: LiChaeng + Jensoo, và một người nghe nhạc K-Pop không nghén nhóm nào.

📣Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không cố ý xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào.

📣 Truyện sẽ lồng nhiều nhân vật nổi tiếng có thể các đọc giả biết hoặc không, nhưng đừng nói lời xấu đến họ

📣 Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng nên có một số thông tin sẽ có thật hoặc không

📣 Lời lẽ sẽ không được trau chút do au ngu Văn!! Nếu có một số từ ngữ không hợp thì các đọc giả cứ thoải mái góp ý, mang tính đóng góp thì au xin nhận mang tính tiêu cực thì bye..

📌 Truyện sẽ có yếu tố ngược [do au thích hehe] mà ngược ai thì chưa biết

📌 Các truyện cũ, có thể mọi người đã thấy, hay đọc mà au đã xoá, lí do là mình cảm thấy không được ổn với cốt truyện, các đọc giả thông cảm và xin lỗi đọc giả.

📣MỘT LẦN NỮA! ĐÂY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!!

Tình trạng fic: chưa hoàn thành

✨Cảm ơn vì đã ghé thăm nhé✨
_______________

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới"
Cô Lee từ ngoài bước vào lớp, tay cầm theo quyển sổ đầu bài, đứng trên bục giảng cất cao giọng

"Park Chaeyoung"
"Park Chae Han, chào các cậu"

Hai người vừa mới bước vào là hai chị em song sinh, Chae Han là chị, Chaeyoung là em. Tuy là song sinh nhưng hai người đều mang một vẻ đẹp khác nhau hoàn toàn, Chae Han yêu kiều, sắc sảo, Chaeyoung nhẹ nhàng, thanh nhã như tiên nữ. Rồi mỗi người lại mang một tính cách riêng biệt đến bất ngờ, ngỡ như hai người đối lập, cô chị vui vẻ, hoạt bát, cô em trầm tĩnh, ít nói.

Lớp học bỗng rạo rực, đám con trai ngồi phía dưới hét ầm lên, đám người nữ lại đem ánh mắt soi mói đặt lên hai người, đặc biệt là góc bàn giữa, cứ to nhỏ thì thầm lào xào

Chaeyoung nhận thấy được điều đó.

Đến lúc chọn chỗ ngồi, Chaeyoung được phân ngồi cạnh Jennie, Chae Han được ngồi kế một bạn nam trông có vẻ thư sinh, tri thức. Cậu đeo một cặp mắt kính dày cộm, dáng ngồi khép nép. Sau khi làm quen, Chae Han mới biết cậu ấy là người ngoại quốc gốc Hàn, là Lee David, tên tiếng Hàn là Lee Eun Chu

Về phía em, ngồi cùng Kim Jennie, cô bạn này có chút bad, áo đồng phục cởi 2 cúc đầu, quần âu bó chặt đôi chân dài nõn nà, tóc xoã dài, gương mặt trang điểm nhẹ
"Chào, tớ là Kim Jennie. Rất vui được làm quen"
Chaeyoung mím môi, giơ tay bắt lấy bàn tay của bạn học, môi nhếch nhẹ

Tiết học bắt đầu.

Reng..reng
Tiếng chuông vang, học sinh như vứt hết mệt mỏi từ trong tiết học mà ùa ra cổng trường, tụm năm tụm bảy xách tay nhau đi ăn. Jennie vừa nghe được tiếng chuông reo một hồi, liền nằm dài xuống bàn, mắt nhắm lại
"Cậu mệt lắm à, tớ thấy ngày hôm nay học cũng vui ấy"
"Ôi trời, do hôm nay có người mới tới, nên cô Lee mới dạy dễ dàng như thế, thử hỏi 1 tuần sau, cô ấy còn vui tươi như vậy được không"

Jennie hậm hực một chút, đôi lông mày cau lại, chợt cô cũng thấy đói bụng liền quay sang Chaeyoung đang ngồi dọn dẹp sách vở
"Chaeyoung à, cậu muốn đi ăn trưa với tớ không"
"Được chứ, mà đợi chị tớ đi nữa"
"Người kia là chị cậu á!? Tớ không tin hai người là song sinh đâu"
Vì hai người quá khác biệt, nói là chị em cũng khó nhận ra, trừ khi hai cái tên đôi chút giống

Chae Han từ bên kia đi lại, chào hỏi Jennie đôi lời, rồi cả ba cùng nhau xuống nhà ăn của trường

Nhà ăn hôm nay khá vắng, tiết trời lành lạnh, cứ thế rủ nhau đi ăn tokbokki thì là hết sảy sao, cũng vì lí do đó nên nhà ăn mới ít học sinh nên chỗ ngồi cũng dễ tìm, không khí thông thoáng dễ chịu

"Chaeyoung! Sao cậu ăn ít thế, giảm cân à"
"Không, tớ ăn thế là no rồi"
"Chị Han, bình thường cậu ấy ăn như vậy ạ"
Lí do Jennie gọi Chae Han là chị, vì Chae Han sinh trước Chaeyoung 10 phút, Jennie lấy danh bạn em gái song sinh ra sau 10 phút mà gọi luôn Chae Han bằng chị

"Tớ cũng không hiểu tại sao em ấy lại có thể lớn được khi ăn chỉ có bấy nhiêu"
Thật ra Chae Han lại khá thắc mắc, cô em gái song sinh này của mình cao hơn cô tận 5 cm, mà khẩu phần ăn lại chả bao giờ nhiều hơn, không lẽ em ấy đi kéo chân?

Ngồi ăn một hồi cũng xong, Chae Han đi mua nước cho cả ba, Jennie ngồi cùng em trò chuyện về ngôi trường hàng đầu mình đang học. Đang ngồi kể, một đám con trai từ đâu đi tới, có vẻ là ở lớp khác

"Cô em đây mới vào trường à, nhìn non xanh ghê"
Tên đứng đầu bước lên ngắm nghía khuôn mặt tựa tiên nữ của em, trong đầu nghĩ toàn thứ đen tối

"Thôi đi Lee Su Ho, cái thói bắt nạt người mới của cậu không bỏ được à"
Jennie gầm lên, tên này đã bị cô chửi cho mấy chập vẫn gan lì. Nếu hôm nay hắn bắt nạt bạn cô, cô nhất quyết đập cho tên này cùng đàn em của hắn một trận tới bến

"Thôi nào cô em, đừng ầm ĩ thế. Chỉ giao lưu bạn
bè với nhau thôi mà"
Su Ho rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, đưa trước mặt Chaeyoung, ý muốn xin số điện thoại

"Tớ..tớ không thích cho người lạ số điện thoại"
"Chảnh vậy, cho đi. Chỉ gọi hỏi thăm khi cần thôi mà em gái"
"Mẹ tớ, mẹ..không cho tớ gọi điện thoại cho người lạ"
"Mẹ..không thích nói thẳng không thích, dài dòng đéo gì. Thứ chảnh chó"
Cậu ta bỗng hoá sói, hét ầm lên, nét mặt hung tợn doạ sợ mọi người trong nhà ăn sau đó lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro