2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng
Cả một mâm inox bay thẳng vào đầu cậu ta, Jennie hậm hực đứng lên nắm lấy tóc cậu ta, giựt mấy cái bỏ ghét

"Tôi đã nói cậu ra sao, đừng giở thói ăn hiếp người khác mà"
Su Ho nằm la liệt than đau, đầu đã u lên một cục to, nước mắt dàn dụa
"Nè, chị đây nhắc nhẹ. Nếu muốn tỏ ra mình nguy hiểm.đầu tiên phải nghĩ đến hậu quả khi làm biết chưa, thanh niên trẻ"

Cùng lúc Chae Han bước tới, hai tay ba chai nước suối lạnh chầm chập đi tới, em gái song sinh thì đứng một góc cúi đầu, Jennie lại một thân nắm đầu người đàn ông cao hơn nó 1 cái đầu, cả đám đàn em còn lại chỉ biết đứng nhìn.

"Rosie, em có sao không, chuyện gì đang xảy ra thế này"
Em lắc đầu nguầy nguậy, mũi sụt sịt như sắp khóc
"Jennie, lên đây kể tớ nghe chuyện gì sảy ra"
Thấy Jennie đã tha cho cậu con trai kia, liền ngoắc tay ý gọi cô ấy

"Chaeyoung bị bắt nạt!"

Reng..
Tiếng chuông lại reo, giờ ra về đến. Học sinh trong trường như kiến vỡ tổ mà ùa ra cổng trường đứng đợi phụ huynh, một số lại cặp nhóm cùng nhau đi ăn.
Chae Han đứng bấm điện thoại trước cổng trường, đợi cô em gái song sinh của mình lên phòng giáo viên, lúc nãy cô Lee mới gọi em vì có việc, nghe đâu là muốn cho em tham gia vào câu lạc bộ toán học

Đúng lúc Jennie bước tới, tay cầm tay với một người con gái, dáng người cao ráo thanh mảnh, nét đẹp tiểu thư, vẫn cười nói với cô ấy

"Chị Han, hôm nay em tính dẫn hai người đi ăn. Nhưng tiếc quá, em có việc rồi, hay ngày mai chúng ta cùng đi nhé"
"Được rồi, nếu có việc cậu cứ đi. Dù sao, ở nhà vẫn có cha mẹ đợi cơm"
Nói xong, Jennie cùng cô bạn đó bước đi. Nhìn sơ qua bảng tên, Chae Han mới biết đó là Kim Jisoo - trưởng ban học tập của lớp, hay còn gọi là lớp phó học tập

Chaeyoung từ phòng giáo viên bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, sơ ý không nhìn đường nên lỡ đụng trúng một người
"Tớ..tớ xin lỗi, cậu gì đó có sao không"
Thấy người đó ngồi ụp xuống đất, gương mặt nhăn nhó hết cả lên, mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài cũng vì thế mà rối mù
"Đau thật, cậu làm sao mà đụng trúng tôi vậy"
"Xin..xin lỗi, tớ sơ ý nên không nhìn đường, mong cậu bỏ qua"
"Park Chaeyoung, lớp 11-A3, có vẻ là học sinh mới! Tớ là LaLisa Manobal lớp 11-A5"

Lisa chìa tay phải ra trước mặt, em đáp lại. Người con gái này cao hơn em một cái đầu, nên nói chuyện đôi chút khó khăn, hơi mỏi cổ!

"Lúc nãy cậu không sao chứ, tông mạnh như vậy mà"
"Không có gì, chỉ là hơi đau phần cổ tay"
"Mà..có vẻ áo cậu bị bẩn rồi. Tớ sẽ đem giặc cho cậu"
Phần thân áo khoác đỏ đậm của cô bị bẩn, nếu cứ vậy mang đi học sẽ không được hay. Vì muốn tạ lỗi, Chaeyoung em quyết định sẽ mang chiếc áo này đi giặc cho thật sạch, ngày mai sẽ trả.

"Không cần, chiếc áo này lau sơ qua cũng đã sạch. Không cần phí công cậu đến vậy"
"Cứ đưa cho tớ đi, lỗi của tớ để tớ sửa"
"Thay vì mang chiếc áo này về giặc, cậu có thể đưa tớ số điện thoại của cậu không"

Chaeyoung im lặng cúi đầu, em ngại cho người lạ số điện thoại của mình, nhưng cảm giác tội lỗi đã lấn chiếm, không thể không cho.

Lisa đã có được số điện thoại của người đẹp.

"Em làm gì mà lâu vậy, trễ hết giờ cơm rồi đây"
Chae Han bực bội, đáng lẽ nãy giờ là cô ấy đã được ngồi trên mâm cơm ăn ngon lành rồi

Hai chị em cứ thế từng bước đi về nhà, Chaeyoung đâu biết được, phía sau còn có ánh mắt dõi theo, vừa nhìn vừa tủm tỉm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro