Chap 8.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nằm trên giường, nghĩ ngợi. Potter đã khiến cậu phát điên. Và câu trả lời của Nymphadora cho bức thư của cậu ở đâu? Draco chắc chắn rằng em họ của mình đang cố tình để cậu đợi, không phải vì ác ý. Nhưng, một lần nữa, Tonks không hẳn là một kẻ xấu xa, và Draco biết điều này. Có lẽ cô ấy chỉ không biết phải nói gì? Dù có thế nào đi chăng nữa, Draco vẫn rất muốn nghe cô ấy nói. Rốt cuộc, cô là người duy nhất biết bí mật về người bạn đời thực sự của cậu, và Draco thực sự muốn nói về tình trạng đau đớn của cậu với ai đó.

Tâm trí Draco sau đó chuyển sang những vấn đề khác. Cậu đã nói chuyện với Snape sớm hơn ngày hôm đó, sau giờ học. Họ đã nói về tình hình của Draco, và Draco kể cho ông nghe về những biến đổi của cậu một cách chi tiết. Snape đã lo lắng cho sức khỏe của Draco, nhưng Draco đã gạt bỏ mọi lo lắng của mình. Xét cho cùng, họ là bạn học của Draco, những người nên lo sợ cho sức khỏe bản thân họ, nếu có điều gì từ trường hợp của Theodore Nott có thể học được. Snape đã hứa sẽ tìm ra cách để Draco kiểm soát các phép biến hình của mình, để chúng không trở nên đột ngột và gây ra nhiều hỗn loạn hơn.

Nhưng đó không phải là nỗi lo lớn nhất trong tâm trí Draco lúc này. Không... Phần thú vị hơn trong cuộc thảo luận của họ là liên quan đến Harry Potter, người bạn đời bí mật của cậu. Snape đã tự hỏi lý do tại sao Harry hoàn toàn miễn nhiễm với sức hút của Veela, và hỏi Draco rằng điều đó có thực sự đúng không. Thở dài trong lòng, Draco đã thừa nhận rằng đây là trường hợp. Sau đó, Snape bắt đầu lùi lại trong phòng làm việc, suy nghĩ rất nhiều. Bậc thầy Độc dược chắc chắn rằng ông ấy đã thấy Harry chảy nước dãi trước Fleur Delacour hai hoặc ba năm trước. Ý nghĩ này dường như thuyết phục cậu rằng có điều gì đó thực sự quan trọng mà Dumbledore đang che giấu họ. Draco đã đồng ý, và cùng với giáo sư yêu thích của mình, Veela quyết định tìm ra yếu tố bí mật là gì.

Draco thực sự tò mò. Lý do cho sự miễn nhiễm của Harry đối với cậu là gì? Nó khiến chàng trai trẻ Slytherin lo lắng phần nào, để biết rằng ngay cả khi cậu muốn quyến rũ Harry và có Gryffindor làm bạn đời của mình, cậu cũng sẽ không thành công. Tuy nhiên, không phải cậu đã từng có bất kỳ mong muốn nào như vậy.

Trong mọi trường hợp, Snape đã hứa sẽ đến kho lưu trữ của Bộ để tìm và lục lại hồ sơ của Harry. Họ cần một số thông tin chi tiết nếu muốn tiến hành cuộc điều tra. Có thể đó là điều gì đó trong di truyền của Cậu bé Anh hùng đã khiến hắn trở nên đặc biệt, một lần nữa?

"Malfoy?"

Draco mệt mỏi rên rỉ, quay người sang chỗ khác và đối mặt với người bạn cùng phòng mới của mình. "Cái gì bây giờ, Potter?"

"Tao chán."

Draco trố mắt nhìn hắn. "...Và?"

"Muốn chơi bài với tao?"

Draco há hốc mồm nhiều hơn. "... Eh... Gì cơ?"

"Chơi bài với tao." Harry có vẻ bực bội. "Tao có một bộ Bài Chơi Tự Xáo Trộn trong rương. Đồ khốn? Sòng bạc? Black Maria?"

"...Không thì sao?"

"Thôi nào!" Harry lải nhải. "Không giống như bất kỳ người bạn nào của mày ở phòng sinh hoạt chung muốn dành thời gian của tụi nó với tao... Vì vậy tao bị kẹt ở đây với mày."

"Hãy hỏi Blaise." Draco đề nghị.

"Đừng làm phiền, Potter." Blaise trả lời từ chiếc giường nằm cạnh Draco. "Tao đang đọc sách."

"Thấy chưa?" Harry hỏi, dùng tay chọc vào đầu gối cong của Draco. "Mày phải chơi cùng tao."

Draco cau có. "Potter, đọc môi tao: fuck off."

Harry khoanh tay và bĩu môi. "Tốt thôi."

Draco nhìn Gryffindor đang bước ra khỏi phòng. Cậu nheo mắt, cố giết chết chiếc áo pull màu đỏ cùng lúc với người mặc nó. Nhưng oh! Vì vậy, rất nhanh sau khi cánh cửa được đóng lại sau Harry, một nỗi hoảng sợ dâng lên bắt đầu khuấy động trong lồng ngực Draco. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và nông hơn, và cậu bắt đầu thường xuyên liếc nhìn Blaise, Crabbe và Goyle, những người khác trong phòng. Blaise có vẻ đã rất chú tâm vào cuốn sách của mình, nhưng Crabbe và Goyle...

Draco đứng dậy khi hai gã tay chân quay đầu về hướng cậu, liếm môi. Sau đó, cậu chạy ra khỏi phòng, theo thiên thần hộ mệnh của mình. "POTTER!"

Harry đang dựa vào bức tường ngay bên ngoài phòng, và Draco chạy thẳng tới. Harry cố gắng bắt lấy eo Draco trước khi Slytherin có thời gian để rơi trúng mũi hắn.

"Nhớ tao à?" Harry cười toe toét, và buông tóc vàng ra.

Draco trông có vẻ đau khổ, nhưng đã nhẹ nhõm. Cái chạm của Harry vẫn còn lưu lại trên da cậu, và cậu cảm thấy rất nóng. Với nỗ lực tuyệt vời, cậu đã kiểm soát được cơ thể và chống chịu sự hấp dẫn của bản năng. "Trở lại phòng." Cậu lầm bầm. "Tao sẽ chơi những lá bài chết tiệt với mày. Black Maria."

"Mày đã không tin tưởng Blaise đủ để để hắn xử lý tình hình nếu nó vượt quá tầm kiểm soát?" Harry nhếch mép.

"Vẫn chưa." Draco thừa nhận. "Anh ấy đang cư xử rất tốt, nhưng tao vẫn chưa tin tưởng anh ấy lắm."

Harry đẩy cửa phòng ký túc xá ra, và họ bước vào. "Và mày có tin tao không?"

Draco trông có vẻ giết người, nhưng vẫn cố gắng rít lên một tiếng 'yeah'.

"Chơi Black Maria thôi."

Draco ngáp. "Điều này đang trở nên nhàm chán."

"Đây mới chỉ là trận đấu thứ tư của chúng ta, Malfoy, trận này không thể chán được." Harry nheo mắt bực bội.

"Tao đang phát chán vì mày không bao giờ thắng được tao." Draco than thở, và lại ngáp.

Họ đang ngồi trên giường của Harry, bắt chéo chân, những lá bài trải ra trước mặt họ.

"Đúng vậy, mày đã khăng khăng đòi chơi phiên bản phù thủy của trò này... Tao chưa có thời gian để làm quen với nó." Harry phàn nàn.

"Có gì để làm quen?" Draco thắc mắc. "Nó không khác nhiều so với phiên bản Muggle, từ những gì tao nghe được từ Parkinson."

"Black Maria nói chuyện và tán tỉnh tao!" Harry nhăn mặt. "Nó thật lộn xộn!"

"Cái cớ tệ hại." Draco ngáp lần thứ ba.

"Chà, được rồi... Tao đoán tao chỉ cần một chút nhanh trí nào đó để thắng trò chơi này." Harry giải thích. "Mày biết đấy, một chút thôi... một bàn thắng. Tao sẽ được gì nếu thắng mày?"

"Ah, vậy mày muốn đánh cược?" Đôi môi Draco cong lên thành một nụ cười tự mãn. "Đó là cách mà Slytherin bọn tao luôn chơi bài."

"Ừ, chà, nó thế nào?" Harry hỏi, hắn cắn môi.

"Hmm." Draco mơ màng. "Tại sao không... Nhưng tại sao mày phải nhận được thứ gì đó nếu mày thắng? Sẽ thú vị hơn nếu mày phải làm một điều gì đó.... Một điều gì đó thật kinh tởm... Nếu mày thua."

"Kinh tởm như thế nào?" Harry trông có vẻ nghi ngờ.

"Giống như... Một thứ gì đó thật buồn nôn." Mắt Draco sáng lên. "Chẳng hạn như, mày phải đến và trao một nụ hôn sâu kiểu Pháp cho Snape nếu... xin lỗi, khi mày thua cuộc."

"Eeew, không bao giờ đâu!" Harry trông tởm lợm. "Nó quá gớm ghiếc!"

"Mày kì thị đồng tính?" Draco nhướng mày. Cậu chợt nhận ra mình hơi sợ câu trả lời.

"Không." Harry phẫn nộ nói. "Tao chỉ là không quá thích Snape."

Draco thở dài nhẹ nhõm trong lòng và mỉm cười. "Vậy còn Trelawney thì sao?"

"Hãy giữ nó cho con người, xin mày đấy!"

Draco bật cười. "Goyle hay Crabbe?"

"Mày có thành thật muốn thấy tao hôn tụi nó không?"

Draco nghĩ ngợi về nó. "Er... không, cảm ơn."

"Đó là những gì tao nghĩ."

"Vậy thì ai?"

Harry cười khoái trá. "Có phải lúc nào cũng phải hôn ai đó không?"

"Tất nhiên rồi." Draco cáu kỉnh. "Đó là một truyền thống."

"Truyền thống?"

"Ừ, truyền thống." Draco dựa lưng vào cột giường Harry. "Như là, năm ngoái, Parkinson phải hôn Flitwick, và Nott phải hôn Filch."

"Bệnh quá!" Harry tuyên bố. "Slytherin tụi mày đúng là đám hư hỏng!"

"Không phải chúng ta sao?" Draco cười rạng rỡ.

Harry đảo mắt. "Được rồi... Tốt. Hôn thì được. Nhưng này! Mày đã nói với tao rằng mày chưa bao giờ hôn ai trước khi Seamus tấn công mày trong thư viện! Mày đang lừa gạt tao, phải không? Không có truyền thống nào như vậy cả?"

"Oh, phải, có chứ." Blaise nói, không rời mắt khỏi cuốn sách. "Draco luôn thắng trong các trò chơi."

Harry mở to mắt nhìn Slytherin tóc đen. "Nó chưa bao giờ thua một trò chơi nào?"

"Hoàn toàn đúng, Potter." Blaise trầm ngâm và lật một trang. "Cậu ấy chưa bao giờ thua trận nào."

"Vậy còn vụ cá cược đó thì sao, Potter?" Draco cười ngọt ngào.

Harry không khỏi bắt đầu nghĩ rằng đó là một ý tưởng rất, rất tệ. "Ừm..."

"Sợ hả, Potter?" Draco nhíu mày.

"Mày mơ đi!" Harry cau mày, và khoanh tay. "Mày sắp rồi."

"Okay." Draco có vẻ đắc thắng. "Người thua phải hôn các ngón tay của người chiến thắng... Từng ngón tay một... mút chúng trong miệng... Và trông như thể hắn đang thực sự tận hưởng nó."

"CÁI GÌ?" Harry hét lên. "Tao sẽ không mút ngón tay của mày!"

(Thiệt ra tác giả dùng từ suck là bú, mút, hút, etc =)))))

Draco bật cười. "Vậy thì tốt hơn hết mày cũng đừng thua, hmm?"

"Mày kích tao, Malfoy... Nhưng... Tao... Tao chấp nhận. Thật sự có thể rất tuyệt khi hạ nhục sự tự mãn đó ra khỏi mày, trong một khoảng thời gian ngắn."

Draco cười toe và ra lệnh xáo trộn bộ bài.

Blaise khịt mũi, nhưng Harry dũng cảm quyết định phớt lờ gã ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro