"take"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin hãy đến phòng bệnh 212!

Vâng, là cậu ấy!

Phải, cậu ấy đã tỉnh rồi!

Xin hãy gọi bác sĩ đến đây ngay!

_


Satoru đã xin nghỉ nửa ngày để gặp Kazuha vào thứ 6 tuần trước.

Tuần vừa rồi là một tuần cực kỳ bận rộn ở bệnh viện.

Hai người đã làm xong thủ tục ly hôn.


Kazuha rút một điếu thuốc từ bao đã mở trong túi áo ra, ngay sau khi hai người bước ra khỏi cổng toà án. Cô kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay và rít một hơi trong im lặng, trước khi lấy lại giọng nói trầm bổng của mình.

"Ôi em không mong mình sẽ quay lại đây một lần nào nữa." Cô ngậm điếu thuốc trên môi và lục tìm chìa khoá xe khắp các ngăn trong ngoài chiếc áo dạ màu xanh.

"Đây, vừa nãy em đưa cho anh." Satoru nhạy bén nhận ra hành động của cô và đưa trả lại cái chùm chìa khoá ô tô có treo một con mèo chiêu tài đã bong nửa lớp sơn bên ngoài.

"Ha, em không nhớ luôn đấy."


Bất cứ ai đi ngang qua hai người họ vào lúc này cũng sẽ không cho là họ vừa ly hôn.

Bầu không khí giữa hai người quá hoà hợp.


"Tin em đi, nếu không phải em còn bận hơn anh thì em sẽ không để anh nuôi Daijin đâu. Nhớ đấy, chúng ta sẽ gặp nhau hai tuần một lần, nó ở với em vào các dịp lễ, trong kì nghỉ đông và nghỉ hè, hoặc bất cứ lúc nào em được nghỉ."

Daijin là chú mèo anh lông xám đỏm dáng mà hai người họ nuôi chung. Satoru không khỏi thấy buồn cười vì cô nói cứ như thể nó là con của hai người.

Kazuha làm việc ở trung tâm nghiên cứu, Satoru không gặp cô được mấy ngày một tháng vì cô sẽ ở lại kí túc xá, nên anh là người duy nhất có thể chăm sóc cho cô mèo Daijin của họ.

"Được rồi anh nhớ mà."

"Được rồi," Kazuha lặp lại lời hắn, "Giờ thì anh có thể đi tìm bất cứ ai mà anh muốn."

Satoru sững lại ngay khi cô nói câu này. Khả năng chuyển chủ đề nhanh như chớp của cô vẫn luôn khiến hắn phải kinh ngạc.

"Kazuha, anh đã nói là..."

"Em biết, em biết," Cô ngắt lời hắn ngay, "Em đâu có ly hôn với anh vì anh ngoại tình, nhưng em biết là có ai đó."

Và rồi cô lại nói tiếp ngay trước khi Satoru kịp biện minh, "Thôi mà, anh quên là mình đã gặp nhau thế nào rồi sao?"


Kazuha, Ieiri Kazuha là em họ của Ieiri Shoko, cô bạn thân duy nhất của Satoru, hai người gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật tại quán bar của một người bạn nào đó mà Shoko đưa hắn đến.

Thế nên có lẽ Kazuha biết, tất cả những gì từng xảy ra.


Satoru thôi không phủ nhận nữa, hắn đánh trống lảng bằng cách lấy điện thoại ra gọi taxi.

"Anh có cần em chở anh về không?"

"Không cần đâu."

"Ừ," Kazuha giải vây cho hắn. "Em cũng có một ai đó mà."

"Ừ, anh biết." Satoru không dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Ừ, em ấy mất rồi." Cô mân mê điếu thuốc trong tay, lơ đễnh nhìn vào con mèo cũ mèm trên chùm chìa khoá, "Tự tử. Khoảng một năm trước khi chúng ta cưới nhau."

"Anh biết."

"Em đã rất thoải mái với cuộc hôn nhân này, thật đấy, em biết anh không coi em là người thay thế cho ai, và em cũng thế, muốn cũng đâu được, anh hiểu mà."

Satoru cười đáp, yên lặng để cô nói.

"Chúng ta đều ổn mà nhỉ?"


Trước khi phóng xe đi trước mặt Satoru, Kazuha chỉ kéo cửa kính xuống để hỏi một câu.

"Nếu được chọn thì anh có muốn kết hôn với người đó không, ý em là, người đó?"

Quá nhiều câu hỏi sâu xa cho một ngày tầm thường, Satoru không thể cho cô câu trả lời, "Em thì sao?"

Kazuha nhún vai, "Dù gì thì kết hôn với một người mình không yêu như chúng ta đã làm cũng không phải là cách đâu, Satoru ạ."

Nói rồi, chiếc xe lăn bánh và cô biến mất khỏi tầm mắt của Satoru.


Satoru kết hôn vào năm 23 tuổi.

Ngay khi mới chỉ bắt đầu công việc thực tập ở bệnh viện.

Cho đến ngày ly hôn thì hai người đã quen biết nhau 5 năm.

Kazuha có thể chắc chắn rằng cô chưa bao giờ yêu Satoru. Nhưng hắn thì không rõ, có lẽ một khoảnh khắc nào đó thì có, chỉ là không phải bây giờ, bây giờ không còn nữa, nếu không thì hai người đã không ly hôn.


Satoru quay lại làm việc vào sáng thứ 2, sau khi đã thu xếp đồ đạc và gửi đi giúp Kazuha.

Cậu đồng nghiệp Yamaguchi mở lời trêu chọc ngay khi nhìn thấy anh trong phòng thay đồ, "Anh đi làm lại sớm hơn tôi tưởng đấy, thường thì người ta cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày sau khi ly hôn chứ."

Mái tóc cạo nham nhở quen thuộc của cậu ta làm Satoru khó chịu.

"Tôi không muốn nhờ cậu thay ca giúp nữa đâu."

"Em không phiền gì với việc đó cả."

"Ừ vì số ngày mà tôi đã thay ca cho cậu đủ để tôi nghỉ ly hôn thêm mấy lần nữa cơ."

Satoru đóng cửa tủ lại, đeo thẻ nhân viên của mình lên, lách qua người Yamaguchi.

"Đâu có đâu," Cậu ta chối vội.

"Có đấy, mới hôm cậu nhóc phòng 212 tỉnh đấy còn gì?"

"À ha ha," Yamaguchi cười gượng, "Nói mới nhớ, cậu ấy tìm anh suốt đấy."

"Ừ, tôi không cần nhắc cậu nhớ cậu mới là người phụ trách dãy bên đó đâu nhỉ."

Satoru rời khỏi căn phòng kia, mặc kệ cho Yamaguchi huyên thuyên sau lưng mình.

"Giờ thì là anh rồi. Nhưng kì diệu thật đấy nhỉ, cậu ấy đã nằm ở đó từ trước cả khi tôi chuyển về đây, tôi không ngờ mình lại được thấy cảnh cậu ấy mở mắt ra."

"Được rồi," Satoru cắt lời đối phương ngày trước khi hai người bước vào dãy bên trái tầng 2, "Đừng có nói nhiều như thế trước mặt cậu ấy, tôi thấy cậu ấy không hề dễ tính gì đâu."

"Vậy hả, đâu có đâu..."


Lỗ tai Satoru chỉ được yên tĩnh lại khi Yamaguchi bị gọi đi, hắn thở phào cho chính mình.

Hắn đi qua kiểm tra từng phòng, cả những phòng mà Yamaguchi phụ trách, tên này chưa bao giờ làm người khác yên tâm được cả, hắn băn khoăn không biết trong mấy ngày mình nghỉ phép cậu ta có quên mất việc gì không.


"Cậu có đó không, là tôi đây, tôi vào nhé."

Satoru gõ lên cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang, gọi một tiếng rồi đẩy cửa ra.


Căn phòng sáng bừng lên trong ánh nắng buổi sớm.

Cậu thiếu niên kia đang ngồi trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoặc là cậu ấy đang nhắm mắt, Satoru không nhìn thấy. Cậu chống tay lên tấm ga giường trắng tinh, bộ đồ bệnh nhân nhạt màu làm nổi bật làn da xanh xao.

Mái tóc cậu buông xuôi dọc sống lưng, đuôi tóc dài chạm xuống giường, những sợi tóc đen mượt như thể một tấm vải lụa được nâng niu dệt thành.

Satoru cứ ngỡ như cậu sẽ không bao giờ quay lại, nhưng rồi cậu vẫn quay về phía hắn, bỏ rơi thứ gì đó mà cậu vừa chăm chú nhìn phía ngoài cửa sổ.

Gương mặt thiếu niên của cậu mỉm cười.

"Chào anh Gojo, anh quay lại rồi đấy à."

"Vâng." Satoru chỉ đáp một tiếng ngắn gọn.

Hắn đẩy xe lăn tới gần cậu, lướt qua tấm bảng viết tên cậu gắn ở cuối giường.

Họ tên: Geto Suguru.


Phải, Geto Suguru.

Một Geto Suguru khác.

Gương mặt thiếu niên đó xa lạ.

Thật ra cậu không còn tính là thiếu niên nữa, nhưng Geto Suguru đã hôn mê 5 năm trước khi tỉnh dậy, và dù mái tóc cậu có dài ra và cậu vẫn cao lên một chút, thì phảng phất đâu đó trên thân thể kia vẫn là cậu nhóc 18 tuổi đã nằm xuống vào năm đó.


Hoặc phần lớn là thế, Satoru không rõ nữa.

Trừ cái tên ra, không có điều gì trùng hợp cả.

Nếu có, thì rõ ràng nhất là mái tóc dài. Nhưng người kia chưa bao giờ để tóc dài đến thế.


Satoru vẫn giúp Geto gội đầu như khi cậu vẫn còn trong cơn mê, giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn bởi kể cả vẫn còn phải ngồi xe lăn thì cậu cũng đã có thể cử động.

Bàn tay Satoru luồn vào mái tóc quen thuộc kia, mát xa da đầu cậu và cuộn tròn nhưng lọn tóc mềm mại trong loại dầu gội mà hắn đã chọn.

"Anh có biết cắt tóc không, anh Gojo?"

"Tôi thì không nhưng chắc cậu Yamaguchi có thể giúp cậu đấy," Satoru chỉ trả lời có thế, kiềm chế lại lời khuyên cậu giữ mái tóc này. Vì dù gì thì hắn đã biết cậu từ lâu, còn cậu mới chỉ vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, có thể cậu sẽ không thích người khác khuyên cậu nên làm gì với bản thân cậu.

Nhưng mặt khác thì, Satoru âm thầm cảm thấy hẳn là cậu sẽ không thay đổi mái tóc dài ấy đâu.

Có lẽ cậu thích nó từ trước khi gặp tai nạn.

Người thân duy nhất đến thăm cậu đã nhờ Satoru giữ lại mái tóc ấy.


"Anh có giấy gấp sao không, anh Gojo?"

Geto hỏi khi Gojo đang giúp cậu lau khô mái tóc và chải cho mượt mà.

"Nếu cậu muốn thì ngày mai tôi có thể mang đến cho cậu."

"Vâng, cảm ơn anh." Geto nhoẻn miệng cười với hắn.


"Ngày mai anh sẽ đến chứ?"

Cậu lại hỏi khi Satoru sắp sửa bước ra khỏi phòng bệnh.

"Đương nhiên rồi." Hắn cũng cười với cậu, bớt một chút khách sáo, "Đương nhiên là tôi sẽ đến, vì đây là công việc của tôi mà."

"Vâng, hẹn gặp anh vào ngày mai." Cậu lại mỉm cười một lần nữa.

Nụ cười không giống người kia một chút nào.

"Vâng, hẹn gặp cậu ngày mai."


- còn tiếp -

p/s: Daijin là một chiếc pr trá hình =)) Dù tôi tả nó không giống miếng nào nhưng chính là chiếc mèo Daijin trong Suzume, xin hãy xem Suzume chỉ vì ẻm thôi cũng được, siêu iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro