"me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự có một bệnh nhân như thế á?" Cô gái trố mắt nhìn người đối diện.

"Ừ." Satoru uống một hơi hết ly trà trong tay như thể nốc rượu.


Đang là giờ nghỉ trưa, căng tin bệnh viện được bao phủ bởi các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà.

Không phải ai cũng có tâm trạng nói chuyện, chỉ có tiếng thìa đũa vang lên xoẹt xoẹt là rõ ràng hơn cả.


Shoko là bác sĩ khoa hô hấp, là bạn thân từ hồi cấp 3, đồng nghiệp và chị vợ (cũ) của Satoru. Để mà nói thì cả hai người họ đều có rất nhiều bạn bè, kiểu bạn sẵn sàng chấp mọi kèo nhậu bất kể thời gian, nhưng một bác sĩ và một y tá thì cũng không có mấy rảnh rỗi để thường xuyên đi nhậu.

Thế nên hầu như Satoru chỉ nói chuyện với mỗi một người bạn là Shoko.

Và quan trọng là hai người họ biết rõ nhau hơn cả.


"Thế sao cậu chưa bao giờ kể tớ nghe vậy?"

"Chưa kể à?" Satoru nghĩ ngợi, cúi đầu nhìn xuống.

Như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vải, hắn thấy con hạc giấy bé xíu nằm trong túi áo mình. Cậu Geto Suguru ở phòng 212 vừa đưa cho hắn sáng nay, lúc Satoru mang giấy gấp sao đến cho cậu.

Cậu gấp con hạc này bằng một tờ giấy gói kẹo, thậm chí Satoru còn ngửi thấy cái mùi dâu tây ngọt kinh khủng toả ra từ nó. Nhưng Satoru thích đồ ngọt, nên không sao cả.


"Cậu nghĩ thằng bé có thể là con của..."

"Phụt," Shoko phun thẳng miếng cơm nắm trong miệng mình ra ngay trước khi Satoru kịp nói hết cái tên kia.

"Cậu cần qua khoa tâm thần không?"

Satoru: "..."

"Cậu nghĩ Su... cậu nghĩ có thể có con từ lúc 5 tuổi không?"

"Có thể không?" Satoru chống tay lên bàn, bâng quơ hỏi như thể không hề quan tâm.

Shoko: "..."

Cha nội này hỏi thật hả?

"Hồi đấy mình còn chưa quen nhau mà." Hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày.

Shoko: "..."

"Nếu có thì chỉ có là do một trong hai đứa mày đẻ ra thôi."

Satoru: "...Không đẻ được đâu."

"Ừm, biết thế là còn tỉnh đấy. Biết đâu hai người ấy là họ hàng gì đó thật."

Shoko liếc nhìn đồng hồ rồi nhồm nhoàm nhai nốt miếng cơm nắm còn lại, lẩm bẩm nói, "Kể cũng kỳ, nó chia tay cậu chứ có chia tay tớ đâu mà tuyệt giao với cả tớ luôn nhỉ?"

"Hay là cậu... hỏi thăm chút đi?"

"???" Shoko miễn cưỡng nuốt cơm xuống. "Sắp tới lại họp lớp đấy, cậu tự đến mà hỏi!"

"Không đi đâu." Nghe đến họp lớp là Satoru đã hết hứng thú.

"Lại không đi à, biết đâu hỏi được thật thì sao?"

"Ừ, trăm sự nhờ cậu."

Nói rồi Satoru đứng phắt dậy, cầm cốc trà đã cạn sạch đi, để lại Shoko ngồi phía sau cứng họng chẳng biết phải làm gì.


Cho đến gần 10 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, Satoru vẫn chưa từng tham gia một buổi họp lớp, hay bất cứ một hoạt động nào của trường cũ.

Dù Shoko và những người bạn cũ có mời mọc thế nào thì hắn cũng dứt khoát không đến.

Chỉ đơn giản vì hắn không muốn gặp lại người kia.

Không một lần nào nữa.

Nhưng suốt 10 năm đó, người kia cũng chưa từng tham gia một buổi gặp mặt nào, không có hắn, mà cũng chẳng có đối phương.

Satoru từng đoán, có lẽ người ấy cũng nghĩ như hắn. Rồi lại tự giễu chính mình, chẳng phải đương nhiên là người đó không muốn gặp lại hắn sao?


Tất cả mọi người đều biết, Gojo Satoru và Geto Suguru đã yêu nhau từ những ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3.

Nhưng không có mấy ai biết rằng họ đã gặp nhau chỉ vài tháng trước lễ khai giảng năm đó.


Lần đầu Satoru gặp Geto Suguru của cậu là vào một đêm mùa hạ trên bờ biển.


Từ trường hai người ra biển chỉ mất mười mấy phút đạp xe, Satoru đã ở đó vì cậu vừa trốn tiết học thêm vào buổi tối, và cậu cần một chỗ để dừng chân trước khi lẻn vào nhà mà không đánh thức bố mẹ mình.

Còn Suguru, cậu ở đó, vì sao nhỉ? Satoru chưa bao giờ thực sự thắc mắc về điều này.

Có thể Suguru đã ở đó, vào đêm đó, để gặp được cậu. Satoru cho là vậy.


Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Satoru đã mất một lúc để nhận ra chủ nhân của mái tóc đen dài kia là một cậu con trai.

Cậu chạy vụt qua Satoru mà không hề dừng lại, nên Satoru không kịp nhìn thấy mặt cậu. Đó là lý do duy nhất thôi thúc Satoru chạy theo cậu, một người xa lạ, và Satoru đã chạy.

Suguru thấy bất ngờ khi có một người đột ngột chạy theo mình, cậu chỉ có thể nhìn thấy rõ mái tóc trắng tinh của người kia giữa những bước chạy chập trùng trên cát.

Satoru cũng vậy, thế nên cậu cố chạy nhanh hơn, gần lại người kia cho bằng được.

Chẳng biết sao mà chuyện ấy lại biến thành một cuộc đua. Hai đứa cứ mơ mơ màng màng tăng tốc đuổi theo nhau, rồi chẳng mấy chốc Satoru cũng vượt lên trước. Cảm giác giang tay đón lấy từng cơn gió mằn mặn phả vào người khiến Satoru suýt quên cả dừng lại.

Đến khi dừng hẳn và quay đầu, Suguru đã không còn ở sau cậu nữa rồi.

Suguru ở tít phía xa, nằm thẳng xuống bờ cát, một nửa bắp chân bị cơn sóng đêm dội ướt.


"Cậu có sao không thế?"

Satoru hốt hoảng chạy ngược về chỗ cậu, thấy cậu con trai còn chưa biết tên kia nằm im thin thít, mắt nhắm chặt và đôi môi trắng bệnh, trán lấm tấm mồ hôi.

"Này!" Cậu cúi xuống gần người kia, không biết đặt tay ở đâu cho đúng, cậu có cần phải hô hấp nhân tạo không vậy?!

Cậu lay người đối phương, cúi sát vào mặt người đó.

"Ha, cậu không thể cứu tớ bằng cách hôn tớ đâu, đừng có dí sát thế," Geto Suguru phì cười, giọng nói của cậu yếu ớt như một cơn gió.

Satoru giật mình ngẩng đầu lên.

"Cậu phải kéo tớ dậy vì chúng ta vừa mới chạy xong và nếu tớ nằm ngay xuống tớ sẽ bị đột quỵ." Suguru nói rồi thở hổn hển như thể câu vừa rồi quá dài và cậu đã phải dùng hết sức.

"Thế mà cậu còn nằm xuống?!"

"Ờ." Suguru đáp nhẹ, đưa mắt lên thẳng bầu trời.

Vẻ thờ ơ của người kia làm Satoru lúng túng, cậu ngồi xổm bên cạnh Suguru, chân hơi tê vừa vì mới chạy xong, băn khoăn không biết nên ngồi hẳn xuống cát hay đứng dậy.

"Cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Không cần đâu, để tớ nằm đây là được rồi." Suguru lắc đầu.

"Ừm."

"Cậu làm gì thế?"

Người kia lại đưa mắt nhìn sang khi Satoru quả quyết ngồi thẳng xuống cát và rồi đặt lưng xuống bên cạnh cậu.

"Nằm cùng, nằm một mình ngại chết à."

"..."

Suguru nhìn chằm chằm cậu bạn mới chỉ quen biết qua một cuộc thi chạy chưa phân thắng bại trên cát, xoáy sâu vào đôi mắt cậu.

Những ngôi sao bé li ti hiện lên trong tròng mắt màu trời của cậu, như thể một bình minh thu nhỏ giữa màn đêm mùa hạ ấy.

"Ừ, cảm ơn cậu."


"Anh Gojo?"

"Ừm?"


Đôi mắt màu trời của đêm ấy bị kéo ngược trở về hiện thực, quay lại với cậu thiếu niên nọ.

Satoru đang ở trong căn phòng cuối hành lang, hắn cần phải kiểm tra phòng cậu một lần trước khi tan làm.


"Tặng anh đấy."

"Hả?"

Satoru chậm chạp nhìn xuống bàn tay cậu thiếu niên.

Những sợi giấy gấp sao đủ màu đủ hình mà hắn mang đến vào sáng nay đã được Geto biến thành những ngôi sao nhỏ, những ngôi sao sặc sỡ, và méo mó.

"Xin lỗi, em vẫn còn đang tập." Geto chậm rãi nhặt những ngôi sao gấp quá lỏng hoặc quá bẹp ra khỏi bàn tay đang đưa về phía hắn. "Cứ như đây không phải cơ thể của em vậy."

"Không sao đâu."

Satoru đáp lại, hắn kéo túi áo ra để Geto thả những ngôi sao lành lặn nhất vào đó, nơi mà con hạc mùi dâu đã biến mất. 

"Bác sĩ nói em nên luyện tập nhiều hơn, nhưng nhiều quá cũng không có chỗ để, tặng anh đấy."

"Ừ." Satoru cười nhạt.


"Anh thích chứ?"

"Ừ, cảm ơn cậu."


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro