01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 𝟎𝟒:𝟎𝟎

huhu art này lụm trên X không nhớ nguồn ạ...


1.

Tiếng đập cửa rầm rầm không ngừng vang lên giữa hành lang vắng người. Lee Minhyeong nhíu mày, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gõ thật mạnh lên cánh cửa gỗ. Ván cửa rung lắc kịch liệt phát ra âm thanh ầm ĩ, thế mà người trong phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau..."

Nghe thấy âm thanh tổng đài lặp đi lặp lại không biết đã là lần thứ bao nhiêu làm Lee Minhyeong mất dần kiên nhẫn. Cậu nhíu mày ấn nút tắt, lớn tiếng gọi:

"Minseokie? Ryu Minseok? Cậu dậy chưa vậy?"

Sau vài lần gọi tên, cuối cùng người trong phòng cũng đã tỉnh lại. Ký túc xá T1 cách âm không tốt lắm, cậu có thể nghe rõ mồn một giọng nói uể oải của bạn nhỏ vọng ra từ bên kia cánh cửa.

"Chờ tớ xíu.", sau đó là tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên. Lee Minhyeong đứng lùi về phía sau hai bước, quần áo chỉnh tề đợi hỗ trợ nhà mình đi ra ngoài.

Ryu Minseok vặn khóa, theo thói quen đẩy mạnh tay. Phòng riêng của nó hỏng cửa đã mấy ngày rồi nhưng thợ vẫn chưa đến sửa, thành ra ngày nào đi ra đi vào cũng phải tốn sức dữ lắm, nghiến răng nghiến lợi gồng hết cơ bắp lên mới mở được cửa.

Thế nhưng hôm nay...

Minseok nghe "răng rắc" một tiếng, âm thanh bản lề đứt gãy làm Lee Minhyeong kinh ngạc, vội vàng tránh sang một bên để cánh cửa không va vào mình.

"Min... Minseok..." Mắt cậu trợn to như hai con ốc nhồi, bất ngờ nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt.

"Hả?" Ryu Minseok vẫn đang cầm tay nắm cửa, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn xạ thủ nhà mình. "Tiếng gì thế nhỉ?"

"Cửa này phải mở vào trong mới đúng?..."

Lee Minhyeong tiến lên một bước giúp nó giữ cánh cửa. Gân xanh trên trán cậu nổi hết cả lên, mắm môi mắm lợi dùng sức mới có thể bê nổi cánh cửa gỗ nặng trịch rồi dựa tạm vào tường.

"Sao tự dưng cửa lại—"

Ryu Minseok còn chưa nói xong thì cánh tay đã bị Lee Minhyeong túm chặt lấy rồi nhanh chóng lùi vài bước. Chỉ sau đó 0.1 giây, cánh cửa gỗ mất đi điểm tựa, "rầm" một tiếng nện xuống mặt sàn, khiến viên gạch ngay bên dưới vỡ nát.

Minseok đang mặc quần bông áo lụa, tóc tai bù xù dựng thẳng lên trời vì mới tỉnh ngủ. Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, ngẩn tò te vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nuốt nước bọt cái "ực", tiếp tục nửa câu nói còn dang dở lúc nãy:

"Sao tự dưng cánh cửa lại bung ra vậy?..."

Lee Minhyeong nhíu mày, thận trọng tiến về phía trước. Cậu nhìn bản lề mới toanh bị ngoại lực bẻ gãy làm đôi, trầm mặc vài giây rồi đáp:

"Tớ cũng không biết nữa. Chắc là do cửa hỏng từ sẵn thôi... nhỉ?"

Một tay cậu bấm gọi quản lý ký túc xá, lại nhớ đến việc quan trọng phải làm bèn giục hỗ trợ nhỏ:

"Nhưng trước hết thì cậu phải thay quần áo đi đã. Tới giờ xuất phát đến địa điểm chụp hình rồi."

"Ò..."

Ryu Minseok nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo. Tới lúc nó sửa soạn xong xuôi thì Lee Minhyeong đang ở bên ngoài nói chuyện cùng bảo vệ và quản lý ký túc xá.

"Không thể như thế được... cửa phòng vừa mới thay tháng trước mà?"

Lee Minhyeong liếc nhìn Ryu Minseok, sau đó từ tốn nói với bác bảo vệ:

"Dạ. Bác thay lại cửa giúp con với. Giờ chúng con phải chạy lịch trình mất rồi ạ."

Ryu Minseok ngại ngùng chào hỏi rồi lon ton theo sau Lee Minhyeong như cái đuôi nhỏ, xuống xe bảo mẫu đã chờ sẵn phía dưới.

"Mày đến muộn thế?" Moon Hyeonjoon là người ấn mở cửa, vừa mới thấy cặp đôi đường dưới đã không vui lầm bầm.

Ryu Minseok nhìn người đi rừng của đội mình, cười xòa làm hoà:

"Sorry sorry, để mọi người đợi lâu rồi." Minseok đi thẳng về phía cuối xe, Minhyeong ngồi ở chiếc ghế trống còn lại duy nhất bên cạnh nó, rơi vào trầm tư không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

"Minseok hyung đến muộn nhớ nộp phạt nhé." Choi Wooje chỉ chờ có vậy, ngẩng đầu cười toe toét nhìn người anh vẫn còn đang ngái ngủ.

Nó cũng biết mình làm sai nên xin lỗi thành tâm lắm, Choi Wooje chọc ngoáy, Moon Hyeonjoon kháy khịa cũng cười hề hề đáp lại.

"Thề là tao đã để chuông rồi nhưng hôm nay cứ làm sao ấy. Lúc dậy tay chân cứ nặng như đeo chì."

"Không phải hôm nào mày cũng thế à?" Moon Hyeonjoon đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì cũng chỉ liếc mắt một cái đầy khinh bỉ.

Lee Minhyeong trầm ngâm nhìn Ryu Minseok nói chuyện với những thành viên khác, cặp mắt đen chăm chú quan sát bàn tay trắng nõn đang đặt ngay ngắn trên đùi.

"Sao thế?"

Minhyeong gạt đi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, theo thói quen vươn tay chỉnh lại tóc cho Minseok, nhẹ nhàng đáp:

"Không sao."


⊹ ⊹ ⊹


2.

Thực sự có chuyện gì đó lạ lắm...

Quá trình quay chụp diễn ra hết sức thuận lợi. Không phải lần đầu tiên bọn họ chụp ảnh quảng cáo, ngay cả út sữa thường xuyên ngại ngùng trước máy quay cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

"Tuyển thủ Oner bước sang trái một chút đi ạ."

"Kìa, bước sang trái đi kìa!"

Lần nào chụp hình cả nhóm, Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon cũng phải trêu chọc kháy khịa nhau mới chịu được. Lần này cũng thế, nó theo thói quen nhướng mày, khẽ huých thằng bạn thân một cái.

Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong studio, Moon Hyeonjoon bị Ryu Minseok tác động vật lý ngay lập tức bay về bên trái, ngã chổng vó đè lên cả Choi Wooje...

Ryu Minseok: ???

Có... có chuyện gì vậy?

"Aisss sao mày đẩy mạnh thế? Muốn ám sát tao đấy à?"

Hiện trường bỗng chốc nháo nhác hết cả lên. Moon Hyeonjoon xoa xoa cái mông đang nhức nhối, nhíu mày kiểm tra út cưng của đội xem bé có làm sao không. Hắn dường như cũng sốc vì Ryu Minseok dùng quá nhiều lực, cẩn thận phủi quần áo cho Choi Wooje rồi mới chật vật đứng dậy.

"Ăn cái gì mà khỏe thế không biết?"

Moon Hyeonjoon vừa bảo mình khỏe ấy à?

Moon Hyeonjoon cao một mét tám, cơ bụng tám múi, thường xuyên nâng tạ nặng gấp năm lần nó?

Ryu Minseok ngẩn ngơ nhìn cánh tay mình, giơ tay lên bóp nhẹ một cái...

Rất mềm mà?...

Vẫn như mọi khi, vẫn là cánh tay nâng tạ 1kg đây mà?...

"Em đẩy nó nhẹ lắm ấy! Thề luôn!"

Moon Hyeonjoon đang được thợ trang điểm dặm lại lớp make up trên mặt, nghe vậy thì khinh thường nhếch mép:

"Quả đấy mày bảo là vừa chạy đà mười mét rồi mới đẩy thì tao cũng tin luôn đấy!"

Minseok cảm thấy oan ức vô cùng:

"Tao nói thật mà! Tao thề là chỉ huých nhẹ như mọi lần thôi..." Nó quay sang bên phải tìm kiếm sự đồng tình của xạ thủ như mọi lần, tủi thân kể khổ, "Minhyeong, cậu ở ngay cạnh, cậu nhìn thấy mà đúng không?"

Cậu do dự hai giây, sau đó gật nhẹ đầu.

Ryu Minseok chỉ chờ có thế, đưa cánh tay ra trước mặt cậu:

"Minhyeongie sờ sờ xem? Cánh tay này sao đọ lại được đống cơ bắp của Moon Hyeonjoon cơ chứ?"

Bàn tay màu lúa mạch phủ lên bắp tay trắng nõn, nhẹ nhàng bóp hai cái. Không có chuột, rất mềm, hệt như một miếng đậu hũ non.

Cậu không nhịn được nắn thêm vài lần, nghiêm túc gật đầu xác thực suy nghĩ của Minseok.

"Ừm, Minseokie chỉ vô ý đụng một cái thôi mà. Dạo này mày yếu quá rồi đấy, về nhà tập thể hình chăm chỉ lên."

Moon Hyeonjoon: ???


⊹ ⊹ ⊹


3.

Ryu Minseok sống đến hai mươi ba năm trên cuộc đời rồi, mà lần đầu tiên nó gặp trường hợp kỳ lạ như thế này...

Tám người vây quanh bàn gaming của Ryu Minseok, tám cái đầu chụm lại thành một vòng tròn, ai nấy đều há hốc mồm nhìn bàn phím của hỗ trợ nhỏ cùng với con chuột gaming nằm lăn lóc một bên...

Bàn phím của hỗ trợ nhỏ đắt nhất trong số năm người, được quảng cáo là làm bằng kim loại siêu bền, khung nhôm rắn chắc, có thể chịu lực mạnh tác động. Thế mà bây giờ nút R bị thủng một lỗ to bằng ngón áp út của Minseok, keycap nhựa vỡ tan tành như thuỷ tinh, chỗ bị thủng còn lộ ra mạch điện đã đứt phựt.

Con chuột bên cạnh cậu cũng thảm không kém, hai nút bấm lõm hẳn xuống, bị bóp méo không nhìn ra nổi hình dạng ban đầu...

"Em... em vẫn nhấn phím như mọi ngày luôn á mọi người ơi..." Ryu Minseok giơ hai tay lên đầu hàng. Đôi mắt nó chớp chớp, trông ngây thơ vô hại như một bé cún mới nhú răng sữa.

"Mọi người giãn ra để thở một xíu đã được không ạ?"

Lee Minhyeong bình tĩnh làm công tác trấn an đám đông, sau đó cầm bàn phím của Minseok lên, chọn vài phím lành lặn thử nhấn nhẹ mấy cái.

Chẳng có gì xảy ra cả, ngược lại, chiếc bàn phím nghị lực đến tận bây giờ vẫn còn rất chắc chắn.

Cậu thử nhấn phím một cách điên cuồng, đè cả tay cả người lên, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bàn phím không bị gãy, cũng chẳng có lỗ thủng mới nào.

Cả căn phòng bao gồm tám con người chìm trong khoảnh khắc yên lặng tuyệt đối...

Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, vẻ mặt phức tạp nhìn hỗ trợ nhỏ:

"Cậu... thử ấn như vừa nãy xem nào?"

Mí mắt Ryu Minseok giật giật, đặt tay ở một góc lành lặn của chiếc bàn phím. Móng tay màu hồng phớt bị gặm nham nhở, vì căng thẳng nên đầu ngón tay hơi lúc lắc trông dễ thương vô cùng.

Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Ryu Minseok dùng sức nhấn thật mạnh xuống, sau đó "cành cạch" một tiếng...

Chiếc keycap xuyên qua lỗ thủng to bằng một ngón tay vỡ làm đôi, rơi—thẳng—xuống—đất.

Ryu Minseok: "..."

Thủng... thủng rồi hả? Nó mới chỉ nhấn có một cái thôi đó?

THỦNG THẬT LUÔN?!!


⊹ ⊹ ⊹


4.

Ryu Minseok được đưa đến bệnh viện ngay trong buổi tối hôm đó.

Sau khi đi chiếu chụp, kiểm tra sức khoẻ tổng quát, bác sĩ đưa ra kết luận rằng hầu hết các chỉ số đều hoàn toàn bình thường, chẳng có gì khác với kết quả khám hơn hai tháng trước.

Chỉ có một điều vô cùng phi lý, rõ ràng hệ thống cơ bắp và xương cốt vẫn vậy, thế nhưng sức lực cơ thể của Ryu Minseok lại lớn tới mức bất thường.

Bác sĩ tỉ mỉ gắn đầu mút vào bắp tay Minseok sau đó đưa thiết bị kiểm tra cho nó cầm. Đã là chiếc máy thứ hai bị bóp nát nên ông cẩn thận vô cùng, cố định mọi thứ đâu vào đó rồi nói:

"Được rồi, cháu bắt đầu đi. Trước hết là bóp nhẹ thôi nhé, thật nhẹ nhàng nào... đúng rồi."

Ryu Minseok nghe lời, cầm hờ vào chiếc máy như thể đang cầm một đoá hoa bồ công anh mong manh dễ vỡ.

"Mạnh lên chút nữa... chầm chậm thôi. Dừng dừng d—"

Ryu Minseok giật mình nhìn màn hình hiển thị kết quả bị lỗi, chỉ số nhảy từ 999 thành một dãy dài dằng dặc như số pi. Bác sĩ thất thần nhìn thiết bị đo một lần nữa vỡ vụn, triệt để rơi vào trầm tư...

Ryu Minseok len lén hé mắt nhìn bác sĩ, ngoan ngoãn xoè lòng bàn tay trắng nõn ra cho ông nhìn.

Bắt gặp ánh mắt đau đớn vì tiếc của, nó còn mở to đôi mắt long lanh, ngây thơ chớp chớp hai cái.

Bác sĩ thở dài.

"Ai là người nhà bệnh nhân Ryu Minseok thế ạ?"

Ngay lập tức, bảy cái đầu lần lượt ngó vào bên trong, khiến cho cửa phòng khám bị lấp kín.

Bác sĩ: "..."

"Một người vào thôi."

Gấu mẹ ngay lập tức ra hiệu giải tán đám đông, còn mình thì vào nghe chẩn đoán.

"Tình hình của bệnh nhân Ryu Minseok hiện tại là thế này, tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường. Tuy nhiên..." Bác sĩ chỉ vào ba dụng cụ đo lường nát tươm trên bàn, đỡ trán nói, "Đây là dụng cụ chuyên dùng cho các vận động viên chuyên nghiệp, cậu ấy bóp nát ba cái rồi."

Gấu mẹ cau mày sắp xếp suy nghĩ, còn chưa kịp đáp thì đã nghe Ryu Minseok lo lắng hỏi:

"Vậy... có phải đền tiền hông ạ?"

Kim Jeonggyun tí thì phì cười, vỗ vai Ryu Minseok ra hiệu cho nó im lặng. Ông nhìn bác sĩ, nhẹ nhàng nói ra nghi vấn của mình:

"Như vậy là do thiết bị đo lỗi, hay là sức mạnh của Minseok vượt quá tiêu chuẩn của người bình thường, thậm chí còn hơn cả vận động viên?..."

"Nếu là một lần thì có thể là do thiết bị, thế nhưng ba lần rồi đấy!" Bác sĩ thiếu điều muốn đập bàn đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nói tiếp, "Chỉ số trung bình của vận động viên đo được là 700."

Gấu mẹ nhìn số pi trên màn hình, giống như trúng ulti của Malzahar mà câm lặng không nói nên lời...


⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro