02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Wow, vậy là anh Minseok biến thành One punch man rồi hả?!" Út sữa nghênh ngang đứng giữa phòng tập, tò mò nhìn Ryu Minseok như nhìn người ngoài hành tinh.

Gấu mẹ, bố Tom cùng với anh Kanghee phổ biến xong tình hình liền đi ra ngoài thảo luận riêng, trong phòng tập chỉ còn lại năm thành viên T1 đang nói chuyện rôm rả.

Moon Hyeonjoon nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi vươn tay vò loạn tóc Minseok một cách bạo lực, nhướng mày nói:

"Ê hay mày cạo trọc đi cho nó giống One punch man?"

Trước khi Ryu Minseok giơ nắm đấm lên dọa, Lee Minhyeong đã nhanh tay đập cái "bép". Moon Hyeonjoon ăn đau vội vàng buông ra, gầm lên như lợn bị chọc tiết:

"Sao mày đánh tao? Minseok, đấm nó cho tao!"

Ryu Minseok híp mắt lườm người đi rừng, cảnh cáo nói:

"Tao đấm mày trước á."

"Được rồi, tập trung nào." Lee Sanghyeok bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang mấy đứa em nãy giờ cứ chọc nhau như chó với mèo. "Tình hình bây giờ rất là nghiêm trọng đấy.  Tay em như thế thì em định thi đấu thế nào?"

Ryu Minseok cũng không biết nữa. Sức mạnh tưởng như là một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống, thế nhưng lại tạo thành gánh nặng vô hình đối với nó. Cảm giác tay là điều vô cùng quan trọng đối với một pro gamer như nó, và nó thật lòng không có tự tin một trăm phần trăm rằng bản thân có thể xử lý tốt được vấn đề trước mắt.

Lee Sanghyeok không nhận được câu trả lời cũng chỉ khẽ thở dài rồi hỏi:

"Minseok, em còn mấy cái bàn phím dự phòng?"

"Em có hai cái, với cả một cái ở nhà nữa."

Nỗi lo của Lee Sanghyeok là có cơ sở, bởi lẽ vòng bảng LCK mùa hè đang đến rất gần. Bọn họ chỉ còn hai tuần để chuẩn bị, cả đội cũng đang bắt đầu đấu tập tiền mùa giải. Thành tích mùa xuân và MSI đều không như mong muốn, cả đội cần phải chạy nước rút cho LCK hè và chung kết thế giới sắp tới.

Và với tình hình trước mắt, Lee Sanghyeok cảm thấy có lẽ ba cái bàn phím cùng với ba con chuột là không đủ cho Ryu Minseok dùng.

"Trước hết thì em cứ mang cả bàn phím ở nhà lên đây. Cần phải liên hệ với hãng xem mua số lượng lớn có được giảm giá không nữa..." Lee Sanghyeok cau mày nói.

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu. Nó nhìn chiếc bàn phím với hai lỗ thủng bởi hai cú nhấn, đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng.

Nhỡ đâu vì tay quá khoẻ, nó không thể thi đấu nữa thì sao?...

Lee Minhyeong nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bạn nhỏ thì lại gần vỗ nhẹ vai hỗ trợ để trấn an. Cậu khẽ vuốt ve đầu vai Minseok, nói ra nghi vấn của mình:

"Cảm giác gõ phím với cầm chuột có gì khác không Minseokie?"

Hỗ trợ nhỏ lại gần Minhyeong theo thói quen khi tìm kiếm sự an toàn. Nó nhìn bàn tay mình, lắc đầu đáp:

"Không khác bình thường chút nào hết luôn á. Thú thật là từ sáng hôm nay tớ thấy chẳng khác gì mọi ngày, cơ thể vẫn thế, chẳng có cảm giác gì. Lúc sinh hoạt bình thường hay lúc chơi game thì cảm giác tay vẫn vậy, chẳng qua là lực tay có chút khác thường thôi à..."

Lee Minhyeong nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng bóp từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay. Cậu hơi khom người, cúi đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt bạn:

"Có cảm giác đúng không?"

Vành tai Ryu Minseok đỏ lên, len lén liếc nhìn vẻ mặt của mọi người trong phòng. Nó ngại đến nóng bừng cả mặt, cứng đờ người muốn rút tay về nhưng vẫn kiềm chế lại được:

"Ừm, vẫn như mọi ngày..."

Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến sát lại gần bạn nhỏ, đan mười đầu ngón tay vào nhau rồi giấu trong túi áo mình:

"Như vậy thì yên tâm rồi. Mình cứ scrim từ giờ đã xem sao."

Bộ ba top - mid - rừng bị nhét đầy một bụng cơm chó, khinh bỉ liếc cặp chim cu đường dưới. Dù cảnh tượng Lee Minhyeong và Ryu Minseok xà nẹo nhau xảy ra với tần suất dày đặc, mỗi ngày bốn, năm lần, thế nhưng bọn họ vẫn thấy chướng tai gai mắt vô cùng.

"Biết rồi." Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje về chỗ, tránh xa cái nơi bong bóng hường phấn đang bay đầy trong không khí kia.


⊹ ⊹ ⊹


6.

Tám giờ tối, Ryu Minseok ăn một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng ở T1bap cùng Lee Minhyeong rồi cùng nhau trở về ký túc xá lấy đồ. Gấu bự nhìn cánh cửa dậy mùi gỗ mới vừa được thay, lẳng lặng lấy chìa khoá trong tay cún nhỏ.

"Để tớ mở cho."

Ryu Minseok biết sức mạnh chẳng khác nào khổng lồ Hulk phiên bản mini của mình, ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, hai tay để dọc chỉ quần hệt như học sinh ngoan lên lớp.

"Cậu muốn lấy gì? Có cần tớ lấy hộ không?"

Ryu Minseok lắc đầu, rón rén đi vào phòng ngủ của mình. Dưới ánh mắt chăm chú của Lee Minhyeong, nó giống như diễn xiếc mà dùng tay không xé toạc thùng hàng vừa mới ship đến rồi lấy ra một chiếc bàn phím mới toanh.

Đã vài ngày rồi nhưng Lee Minhyeong vẫn không chấp nhận được sự thật là bạn nhỏ của cậu bỗng nhiên khỏe hơn cả lực sĩ. Rõ ràng vẫn là bé Cinnamoroll mét sáu lăm với đôi mắt long lanh, trừ lúc sấy đồng đội thì lúc nào trông cũng đơn thuần vô hại cả, thế nhưng bây giờ khi nhìn cún nhỏ, Lee Minhyeong cứ có cảm giác nó chỉ cần đấm một cái là cậu sẽ bay thẳng lên đọt cây.

Sức mạnh của nó khủng khiếp đến thế cơ mà... Giờ đây nó chỉ cần ho nhẹ một cái, đến Moon Hyeonjoon cơ bắp cuồn cuộn, bụng tám múi cũng phải cung kính gọi một tiếng "anh Long".

Lee Minhyeong nhìn thùng hàng to đùng dưới chân, bên trong có ít nhất năm cái bàn phím, rất biết điều mà giữ im lặng. Từ hôm phát hiện ra siêu năng lực đến hôm nay, ba em bàn phím cùng với hai em chuột đã ra đi mãi mãi về nơi chín suối rồi...

"Hôm nay Minseok cũng stream nhỉ?"

"Ừm ừm, lâu rồi không gặp mọi người, cuối cùng thì cũng được stream rồi." Nó theo thói quen ôm chặt hộp bàn phím vào lòng, cong mắt nói, "Sẽ thú vị lắm đây!"

Lee Minhyeong nhìn hộp bàn phím bị nó ôm đến mức biến dạng, nhẹ nhàng chọc cánh tay bạn nhỏ:

"Trước hết thì phải xem chiếc bàn phím mới này có bị cậu ôm hỏng rồi không đã."

Ryu Minseok: !!!

Nó giật mình mở chiếc hộp méo mó ra xem. Rất may là bên trong có chống sốc, lực tác động chưa đủ để bẻ cong bàn phím.

"Đưa tớ cầm cho." Lee Minhyeong đưa tay đón lấy bàn phím trong tay nó. Cậu cười một cái với bạn nhỏ đang cau mày, bình tĩnh trấn an, "Không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen."

Ryu Minseok bất mãn trề môi dưới. Tự dưng cho nó cái siêu năng lực này để làm gì cơ chứ? Giờ làm gì nói gì nó cũng phải thật nhẹ nhàng ỏn ẻn, đến cả việc spam phím cũng không thể nhấn mạnh như mọi lần. Việc này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến trạng thái khi chơi game.

May mắn sao nó vẫn chưa khoẻ đến mức chỉ nhấn nhẹ cũng thủng bàn phím. Nếu như vậy thì có lẽ nó phải giã từ sự nghiệp game thủ từ đây mất thôi...

"Mong là thế." Minseok thở hắt ra một hơi, buồn bã ngửa đầu nhìn xạ thủ nhà mình.

Lee Minhyeong kéo nó lại gần, bàn tay ấm áp phủ lên đầu vai nó rồi khẽ khàng vỗ về.

"Nhớ kỹ lời thầy kKoma dặn chưa?"

Minseok gật đầu rất mạnh, nhắc đến chuyện stream là bắt đầu hăng hái như trẻ con đọc bảng cửu chương:

"Rồi nha. Không đập bàn, không đập bàn phím, không tác động vật lý khi tức giận."

Lee Minhyeong phì cười, nhân lúc đứng trong thang máy không ai nhìn thấy liền hôn trộm lên đỉnh đầu bạn nhỏ.

"Ngoan lắm."

Rõ ràng vẫn là Cinnamoroll tai cụp đáng yêu của cậu mà.


⊹ ⊹ ⊹


7.

Một tiếng sau, Lee Minhyeong đang tập trung combat thì bị tiếng rầm rầm từ trong phòng của Cinnamoroll xinh yêu làm cho giật nảy mình bấm hụt nút R. Cậu nhìn màn hình xám xịt, đội địch sau khi giết được ADC liền đánh nổ nhà chính. Gấu bự khẽ thở dài tiếc nuối, vội vội vàng vàng xin lỗi fan rồi chạy thẳng ra ngoài.

Phòng stream của Ryu Minseok đã thành một đống hổ lốn. Chiếc bàn gãy làm đôi, cây PC, màn hình cùng một đống thiết bị linh tinh rơi hết xuống đất. Cún nhỏ bị mặt bàn đè lên đang ngẩn người ngồi dưới đất, thấy người vào là Lee Minhyeong, nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn.

Trông còn rất đáng thương vô tội như thể sự việc vừa xảy ra chẳng liên quan đến mình.

Cậu vừa nhìn bãi chiến trường đã biết ngay thủ phạm đã làm gì. Lee Minhyeong cúi xuống đỡ bạn nhỏ dậy, sau đó nghiêm khắc nhíu mày.

Ryu Minseok giống như bé hư biết lỗi, đáng thương cắn cắn môi dưới:

"Tại tớ bị ddos..."

Lee Minhyeong thở dài, giúp bạn bé dựng cây máy tính cùng với màn hình lăn lóc dưới đất.

Không biết có dùng được không nữa...

Tiếng động quá lớn thu hút thành viên còn lại cũng đang stream trên tầng là Lee Sanghyeok. Anh đang chăm chú chơi game, thản nhiên giống như đã quá quen với việc đó rồi. Trước đây Ryu Minseok là thành viên ồn ào nhất đội, giờ còn kinh khủng hơn. Anh không chỉ phải nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng nó, mà còn là cả âm thanh đồ vật đổ vỡ vì sức mạnh cơ bắp như siêu nhân chuyển thế của nó.

Choi Wooje ở tít dưới phòng tập cũng phải kéo Moon Hyeonjoon lên hóng hớt. Vừa mới vào đến cửa, út sữa thiếu điều muốn bắc cái loa nói cho cả tòa nhà nghe thấy.

"Minseok hyung đập bàn, phạt một trăm nghìn won nhé." Nhóc ta nhìn đống đồ ngổn ngang dưới đất, chẹp miệng một cách rất chi là ngứa đòn. "Thêm tiền thay PC mới nữa, xem nào... cây PC này vừa mới thay đầu mùa xuân, giá cũng hổng rẻ đâu à nha..."

Ryu Minseok bị nhóc con lảm nhảm cho đau cả đầu, hung dữ giơ nắm đấm ra trước mặt Choi Wooje.

"Có im chưa?"

Choi Wooje làm động tác kéo khoá mồm, cúp đuôi kéo Moon Hyeonjoon rồng rắn lên mây quay trở về phòng tập, không dám làm phiền Ryu Minseok thêm một giây phút nào nữa.


⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro