03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Rõ ràng là Minseok đã đánh cả trăm trận ở LCK, thế nhưng khi bắt đầu trận đấu đầu tiên của mùa giải sau này, nó lại thấy hồi hộp vô cùng. Cún nhỏ ôm bàn phím ngồi thẫn thờ trên sofa của phòng chờ, ngẩn người nhìn màn hình TV đang chiếu diễn biến của trận đấu trước.

"Lo lắng hả?"

Ghế mềm bỗng dưng lún xuống, vai nó bị gấu bự ôm chặt, cả cơ thể mất thăng bằng dựa thẳng vào lồng ngực của xạ thủ.

Ryu Minseok bất giác thả lỏng cơ thể, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

"Lo chứ. Nhỡ đâu hôm nay tớ ấn thủng bàn phím thì sao? Hoặc là tớ làm sập bàn chẳng hạn... thế thì phải làm thế nào bây giờ?"

Lee Minhyeong xoa đầu cún nhỏ, nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay nó:

"Dạo này cậu vẫn làm tốt mà. Cứ phát huy như mọi ngày, như vậy sẽ ổn thôi."

"Mong là thế..."

...

Nhưng ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước, bởi vì ngay giữa game đấu đầu tiên, một chiếc bàn phím bị nó spam thủng bốn nút.

Và chiếc bàn chuẩn bị riêng cho Ryu Minseok cũng bị lực tay kinh người của nó làm cho lung lay rồi ầm ầm sập xuống...

Tất cả những chuyện đó đều diễn ra dưới sự quan sát của hàng nghìn người trong LOL Park, và cả trăm nghìn người xem trực tuyến trên toàn thế giới...


⊹ ⊹ ⊹


9.

"Minseokie ra đây nói chuyện với tớ đi mà." Lee Minhyeong kiên nhẫn gõ cửa, nhẹ giọng dụ dỗ cún nhỏ.

Ryu Minseok mỗi lần tâm trạng xuống dốc đều chui tọt vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Bây giờ cũng thế, bạn bé quần áo chỉnh tề ngồi bồn cầu nhíu mày lướt web. Tin tức về điều kỳ lạ trong game đấu ngày hôm nay đã được ban tổ chức ép xuống, thế nhưng vẫn có vô số hình ảnh và video quay lại toàn cảnh sự việc.

"Huhu cả thế giới đều biết rồi..." Ryu Minseok bất lực che mặt, trong đầu vẽ ra một nghìn kịch bản nó bị bắt đi làm thí nghiệm, hoặc là bị bắt làm anh hùng giải cứu thế giới.

Không đâu, Minseok không muốn. Nó chỉ muốn làm một pro gamer ngày ngủ tám tiếng chơi game mười tiếng thôi à...

"Mọi người đều nghĩ là lỗi ở ban tổ chức mà, chứ không ai đoán ra vấn đề nằm ở cậu đâu, thật đấy."

"Thế hở?..."

"Ừm." Cậu rốt cuộc tìm được chìa khóa nhà vệ sinh, vừa mở khoá vừa hỏi, "Tớ vào nhé?"

Được sự đồng ý từ phía đối phương, Lee Minhyeong đi vào nhà tắm bế bổng cún nhỏ đang mè nheo vì tê chân sau khi ngồi bồn cầu quá lâu. Xạ thủ của đội lúc nào cũng có rất nhiều kiên nhẫn, vừa dỗ dành vừa động viên cho đến khi nó hết suy nghĩ vẩn vơ mới thôi.

Ryu Minseok nằm gọn trong lồng ngực cậu, cánh tay trắng như tuyết choàng qua cổ Lee Minhyeong ôm ghì lấy bạn. Hỗ trợ nhỏ thi thoảng giống như một cục mochi dính người, vừa mềm vừa ngọt vừa thơm, nhất là khi cún bé mở to đôi mắt ngập nước nhìn cậu.

Nếu không kể đến lực tay quá mức khủng bố kia thì đây đúng là cảnh kinh điển trong Kdrama chiếu sáu giờ trên đài KBS.

"Min... Minseok, khụ khụ khụ gãy cổ tớ mất."

Hỗ trợ nhỏ giật mình buông bạn trai ra, nhìn vết đỏ lựng sau gáy Lee Minhyeong mà hối hận vô cùng.

Nó... thế mà lại vô ý làm đau Minhyeongie...

Ryu Minseok nhỏ giọng xin lỗi rồi cuộn tròn người nép vào một góc, trùm chăn kín đầu không muốn nói chuyện với bạn lớn nữa.

Lee Minhyeong xoa đốt sống cổ đau nhức, nhẹ giọng nói:

"Không sao đâu Minseokie, để anh làm hộ bạn."

Cậu vòng tay ôm nó từ phía sau, cẩn thận từng li từng tí vén chiếc chăn mỏng ra rồi hôn lên tóc Ryu Minseok. Nó xoay người lại, tủi thân nép vào lòng bạn, im lặng được vài phút lại bắt đầu dẩu mỏ than vãn.

"Haizzz, siêu năng lực này thì có tác dụng gì cơ chứ? Cứ như trước có phải tốt hơn không?"

Lee Minhyeong nghe nó liến thoắng mà không nhịn nổi cười, yêu chiều hôn lên trán hỗ trợ nhỏ.

Cinnamoroll dù có cơ bắp thì vẫn là Cinnamoroll đáng yêu của cậu thôi. Mãi mãi là như vậy.


⊹ ⊹ ⊹


10.

"Moon Oner, mày có thấy chỗ này wave bot được setup đẹp rồi không? Sanghyeok hyung cũng đẩy lính vào trụ rồi." Ryu Minseok zoom màn hình lên, chỉ vào con Vi đang ăn bùa đỏ, "Cái thế ra rồng đẹp thế mà mày bỏ?!"

Bên trái Moon Hyeonjoon là bố Tom cùng anh đội trưởng, bên phải là mỏ hỗn Ryu Minseok và đồng minh của Ryu Minseok. Hắn bị chèn ép ngay ở giữa, người đi rừng cơ bắp đầy mình đột nhiên trở nên nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương.

"Tao muốn lên nốt level 6 rồi mới đánh nhau..."

"Chỗ này ăn rồng, lên level 6 rồi đánh ngược trở ra cũng được mà?" Lee Minhyeong cau mày nói.

"Nhưng tao đang muốn có R luôn để vừa ăn mạng vừa có rồng."

Ryu Minseok giơ nắm đấm ra trước mặt hắn, mắt cún sắc như dao cạo nhìn Moon Hyeonjoon.

"Mày có nghe tao ping là bot jung đối phương bắt đầu kéo ra rồng rồi từ lâu không? Vấn đề là mày ăn bùa đỏ quá lâu, lúc di chuyển đến nơi thì đội họ ăn xong rồng rồi."

Hổ giấy rụt cổ, khuất phục trước sức mạnh của Ryu Min cún:

"Hiểu... hiểu rồi, lần sau tao sẽ nghe mày call..."

Út sữa Choi Wooje ở đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà phì cười ra tiếng, tức thì được Minseok hyung của nó miễn phí cho một cái lườm cháy mắt:

"Chỗ này nữa Choi Wooje. Không có anh với Hyeonjoon đi cùng, một mình mày lò dò ra đây làm gì hả?"

"Em..." Út sữa nhìn cún cơ bắp chìa nắm đấm về phía mình, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, "Dạ em sai rồi. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm mà hyung."

Ryu Minseok hài lòng thu tay về, nghiêng đầu hỏi Im Jaehyeon:

"Còn chỗ nào cần chú ý nữa không Jaehyeon hyung?"

Im Jaehyeon hất cằm về phía Lee Sanghyeok, đá lông nheo với cún lực sĩ.

Còn người này chưa bị sấy nè.

Ồ, hiểu rồi ạ. Cún nhỏ gật đầu, nghiêm túc chỉ ra sai lầm của Lee Sanghyeok trong set đấu:

"Sanghyeok hyung chỗ này mở hơi rướn ạ. Minhyeongie còn ở xa quá nên không vào dame được, Wooje cũng chưa kẹp vào từ cánh còn lại nên thành ra chỗ này hyung bị cô lập, nằm xuống trước. Kết quả là team hụt dame dẫn đến thua giao tranh..."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, rất chuyên chú lắng nghe.

Hỗ trợ nhỏ đứng một bên nói liên mồm, thi thoảng lại quay sang hỏi ý kiến Im Jaehyeon. Không khí trong đội bỗng dưng trở nên trật tự và có kỷ luật hơn hẳn mọi ngày, thành ra hiệu suất làm việc cũng cao đến bất ngờ.

"Em cũng có khiếu làm huấn luyện viên đó nhỉ Jaehyeon hyung?"

Im Jaehyeon phì cười, cong môi đáp:

"Ừ thì..." Anh vốn định trêu cún nhỏ một chút, liếc thấy Ryu Minseok lắc lắc cổ tay như chuẩn bị xắn tay áo xông vào combat một trăm hiệp thì ngay lập tức thay đổi ý định, "Có tiềm năng lắm."

Một điều nhịn chín điều lành, giờ Minseok chỉ cần búng một cái, có khi anh bay dính tường cũng nên ấy chứ...


⊹ ⊹ ⊹


11.

Điều Ryu Minseok lo lắng đã trở thành sự thật. Ban tổ chức LCK trực tiếp liên lạc với giám đốc, hỗ trợ nhỏ của T1 tạm thời không được ra sân.

Chuyện này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ mỗi lần T1 thi đấu, bọn họ phải pause game đến hai, ba lần, lúc thì vì bàn phím bị thủng, lúc thì vì Ryu Minseok làm sập bàn. Ban tổ chức LCK nhận vô số chỉ trích, cuối cùng cũng đành áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Vì sự vắng mặt của Ryu Minseok nên thành tích thi đấu của đội không tốt lắm, thậm chí tụi nó phải nhận ba trên bốn trận thua trong vòng hai tuần thi đấu. Support mới cùng Lee Minhyeong không phải là hai mảnh ghép hoàn hảo. Cậu quá hổ báo, còn em ấy lại không thể cover nổi xạ thủ của mình. Synergy ba lane đều giảm mà không có Minseok ở giữa trung hòa dẫn đến kết quả thất bại đáng tiếc.

Lee Minhyeong như thường lệ cùng Ryu Minseok đi bộ từ ký túc xá sang trụ sở, tầm mắt bỗng nhiên bị chiếc xe tải trước mặt thu hút.

Dù không phải lần đầu thấy, thế nhưng việc trở thành mục tiêu chỉ trích vẫn luôn đem lại cảm giác hết sức tồi tệ. Nhất là khi lỗi sai chẳng hoàn toàn nằm ở cậu, vậy thì việc bị công kích chẳng khác nào người vô tội bị phán án tử, cảm giác oan ức và đau lòng làm Lee Minhyeong ngột ngạt đến khó thở.

Sắc mặt cậu trầm xuống, cố ý đi ra ngoài để chắn tầm nhìn của Ryu Minseok. Thế nhưng hỗ trợ nhỏ nhạy cảm hơn cậu nghĩ rất nhiều, chỉ trong một thoáng lơ là, cún nhỏ đã ló đầu ra, đọc hết tất cả những từ ngữ mạt sát trên xe tải.

"Shibal—"

Nhanh như điện không chỉ là skill E của Zeri, nó còn là tốc độ hết sức kinh người của Minseok. Lee Minhyeong chỉ nghe thấy một tiếng chửi, vừa kịp nhìn sang bên cạnh thì bạn nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Sau đó trước sự hoảng hốt của tài xế, cùng với sự thảng thốt của Lee Minhyeong, Ryu Minseok chẳng khác gì superman nắm lấy đuôi xe kéo nó ra khuất tầm mắt, ra xa hẳn trụ sở của T1.

Chiếc xe tải nửa tấn cứ thế bị kéo lui bằng sức mạnh của cún nhỏ, dù tài xế có nhấn ga cho xe chạy theo hướng ngược lại thì cũng không thoát khỏi bàn tay của cún siêu nhân.

Hỗ trợ nhỏ cao đến vai tài xế hùng hùng hổ hổ đấm một phát làm móp đầu xe, hung dữ cảnh cáo:

"Đừng để tôi nhìn thấy cái xe tải này lảng vảng quanh trụ sở T1 thêm một lần nào nữa!"

Nói xong nó còn giơ nắm đấm lên đe dọa, khiến cho ông ta sợ hãi la lên oai oái vội vàng lùi về sau, luôn miệng hứa sẽ không lái xe tải đến nữa.

Lông mày angry bird của cún nhỏ cau chặt, mặt đỏ tía tai vì tức giận. Trước khi đi về Ryu Minseok còn không quên doạ dẫm:

"Chú nhắn lại với người thuê xe là nếu muốn ăn đấm thì cứ việc tiếp tục làm những chuyện thất đức như vậy nữa đi."

Sau đó tài xế lại nghe "Rầm!" một tiếng, đầu xe bên kia bị nắm đấm làm cho biến dạng, trông giống y như đúc vết móp còn lại...

Ông ta nuốt nước bọt cái ực, run rẩy nấp sau chiếc xe để Ryu Minseok đỡ ngứa mắt.

Nếu ông ta nhận một đấm này... có lẽ là sẽ đi chầu ông vải luôn mất...

Thật đáng sợ!

Đây có còn là con người nữa không thế?!


⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro