04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Tức chết tớ rồi! Mới mở mắt ra đã gặp chuyện xúi quẩy!" Ryu Minseok thở hổn hển vì tức giận, bực mình nới lỏng cổ áo Jacket.

Lee Minhyeong rót nước lạnh cho nó, giảm nhiệt độ phòng cho cún con đỡ nóng:

"Đừng giận mà Minseokie. Tớ không sao đâu, thật đấy."

Nó cầm cốc nước lên định uống, nghe vậy thì lại nhăn mặt đặt cốc xuống, thô bạo kéo Lee Minhyeong lại gần.

Sức cún lực sĩ rất lớn, Lee Minhyeong ngay lập tức ngã sấp lên người nó. Bờ môi xạ thủ sượt qua tai hỗ trợ nhỏ khiến nó bỗng chốc cứng người. Ryu Minseok cũng nhận ra mình vừa thất thố, xấu hổ che hai vành tai đỏ bừng, lúng túng hắng giọng:

"Không được nói không sao. Những chuyện như vậy lần sau để tớ xử lý, nghe chưa?"

Gấu bự chống tay ngồi thẳng dậy, khẽ mỉm cười nhìn nó. Dáng vẻ tổng tài bá đạo của Ryu Minseok thực sự đáng yêu lắm, khiến tim hắn mềm nhũn không có nổi dù chỉ là một chút sức chống cự.

"Dạ, nghe Minseokie hết mà."

Nó lúng túng đảo mắt, vừa định bảo Lee Minhyeong đứng dậy thì xạ thủ đã nhanh hơn một bước. Cậu ép chặt nó vào ghế tựa, dùng cơ thể cao lớn chặn cún con lại, bàn tay ấm áp vuốt ve vành tai đỏ rực như dâu tây chín.

Lee Minhyeong cong môi, thấp giọng cười khẽ:

"Anh yêu Minseokie chết mất. Làm thế nào bây giờ?"

Ryu Minseok cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể, bởi tim nó đang đập thình thịch như ngựa đứt cương, và nó cũng chẳng nén nổi nụ cười rạng rỡ trước câu nói của bạn lớn.

"Vậy thì...—"

"Đến sớm thế hai thằng này?"

Minseok giật mình, theo phản xạ đẩy Lee Minhyeong ra xa. Nó chỉ dùng lực nhẹ ơi là nhẹ, thế nhưng xạ thủ ngay lập tức ngã người ra sau, loạng choạng vài bước rồi đụng lưng cái "Rầm" vào bàn PC.

"A..." Tiếng rên đau đớn của Lee Minhyeong khiến cún nhỏ đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng chạy qua chỗ bạn lớn.

Moon Hyeonjoon đang cầm bình nước đứng ở cửa, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá của Ryu Minseok thì chỉ muốn ngay lập tức kiếm cái lỗ chui xuống cho khuất mắt.

"Xin... xin lỗi, chúng mày tiếp tục đi." Nói xong ba chân bốn cẳng định chuồn lẹ trước khi cún lực sĩ tức giận.

"Mày lăn vào đây!"

"Biết rồi..."

Hổ giấy ôm bàn phím, đau khổ vác xác quay trở lại phòng tập.


⊹ ⊹ ⊹


13.

"Dù đã hết thời hạn đình chỉ thi đấu rồi nhưng mà em cũng không chắc là có thể chơi tốt như trước được không..." Ryu Minseok ủ rũ nói. Nó nhìn hai bàn tay mình, cảm giác bất lực và thất vọng tràn trề. "Em thực sự xin lỗi mọi người... không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa."

Minseok không ngày nào là không tự trách. Có lẽ ngọn nguồn của chuỗi thất bại nằm ở sức mạnh từ trên trời rơi xuống này, là nó làm ảnh hưởng đến thành tích của đội.

Thi đấu với nhau đã bốn năm có lẻ, mọi người vốn đã coi nhau như người nhà nên chẳng ai nỡ nặng lời với Minseok cả. Chỉ là hai tuần khó khăn vì thiếu vắng Quái vật thiên tài mà thôi. Sức mạnh của tụi nó nằm ở việc ăn ý đến nỗi đôi khi chẳng cần nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì. ZOFGK là một gia đình, mà đã là gia đình thì không thể thiếu mảnh ghép nào cả. Vì thế nên chẳng ai đổ lỗi cho Minseok, bởi ai cũng tin rằng chỉ cần Minseok tiếp tục thi đấu, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.

"Không sao đâu." Lee Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng, mọi người trong đội cũng nhao nhao lên phụ hoạ. Sao có thể trách nó được chứ, khi phải tạm nghỉ thi đấu, người thấy buồn nhất đương nhiên là hỗ trợ nhỏ của đội.

"Không phải lỗi do cậu mà Minseokie." Lee Minhyeong nhẹ nhàng vỗ vai bạn nhỏ, dịu dàng trấn an, "Hơn nữa mọi chuyện đều có hướng giải quyết rồi mà. Về phần bàn thi đấu thì khỏi cần lo nữa, đội mình đã tài trợ xây bàn bê tông cốt thép siêu dày ở LOL Park rồi, giờ Minseok đập bàn cũng được luôn á. Còn bàn phím với chuột của Minseok thì..."

Trước sự ngạc nhiên của Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon khênh một chiếc hộp hình chữ nhật dài tới rồi đặt lên bàn. Thùng hàng có vẻ nặng, hai người to con nhất hội loạng quạng mãi mới đặt được nó lên bàn.

"Nặng vãi chưởng." Moon Hyeonjoon lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

Choi Wooje cầm kéo cắt bưu kiện, vừa cắt vừa quay sang Minseok hyung của nhóc để kể công:

"Cái này Minhyeong hyung phải thuyết phục mãi hãng mới làm cho đấy ạ." Miệng sữa của nhóc dẩu lên, lẩm bẩm khoe, "Còn tốn không ít tiền đâu đó..."

Bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ thắc mắc của cún nhỏ, gấu lớn bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng. Dù là đã tặng bạn bé nhà mình hàng chục món quà lớn nhỏ, thế nhưng ánh mắt nóng rực của Minseok vẫn luôn làm cậu lúng túng như lần đầu.

Vả lại chiếc bàn phím độc nhất vô nhị này là quà của các thành viên trong đội tặng cho Minseok chứ chẳng phải của riêng mình cậu.

"Thật ra không phải đâu, bàn phím này mọi người đều có cổ phần hết á." Minhyeong vội vàng đánh trống lảng, "Cậu bấm thử xem?"

Thế là bảy cái đầu lại túm tụm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm thao tác tay của Minseok.

"Minseok hyung, nhẹ, nhẹ một chút..."

"Không cần đâu. Làm bàn phím này để cho Minseok chơi game cho thoải mái mà. Cậu cứ nhấn nhiệt tình vào, hỏng thì làm cái khác bền hơn."

Dưới con mắt chăm chú của cả đội, Ryu Minseok hít sâu một hơi, sau đó mạnh dạn thao tác như trước giờ nó vẫn làm. Năm đầu ngón tay múa như bay trên bàn phím, mà kỳ diệu là cả keycap lẫn khung phím đều rất vững chắc, không mảy may bị lực tay của nó tác động!

Ryu Minseok thiếu chút nữa đã gào lên vì sung sướng.

Nó mừng rỡ đứng dậy, ôm Lee Minhyeong quay vòng vòng. Gấu bự mét tám bị nó túm lấy, trông như không hề có chút trọng lượng mà xoay đi xoay lại giữa phòng tập hệt như một con búp bê vải.

"Minhyeongie ơi tớ yêu cậu chết mất! Yêu mọi người chết mất!!!"

"Được... Được rồi." Nhưng trước hết có thể đừng túm tớ như túm cổ gà vậy được không... Lòng tự tôn của người cao mét tám đang bị đả kích nặng nề lắm đó...


⊹ ⊹ ⊹


14.

Sáng hôm nay Ryu Minseok dậy rất sớm, mới mười giờ đã mở mắt đón bình minh rồi lật đật chạy sang phòng riêng gọi Lee Minhyeong đi ăn trưa.

Xạ thủ của đội vẫn đang ngái ngủ, nhìn dáng vẻ phấn khích cùng tâm trạng như sắp bay lên chín tầng mây của cún nhỏ thì cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Cậu vuốt tóc cún nhỏ, ra hiệu cho bạn ngồi trên giường đợi mình.

Sau khi ăn uống chuẩn bị xong xuôi, tụi nó phải di chuyển tới LOL park. Cún nhỏ háo hức lắm, vừa mới xuống phòng tập để lấy đồ đã vội vàng chạy đến hôn chiếc bàn phím mới, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cầm bàn phím lên.

Chỉ có điều...

Ryu Minseok nhìn chiếc bàn phím nặng ngàn cân, dù cố sức bê lên thì nó cũng chỉ nhúc nhích một chút, khuôn mặt ngơ ngác như con nai vàng.

Ơ... chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

"Sao thế?" Moon Hyeonjoon bỏ đồ đạc vào balo, thấy cún nhỏ mãi chưa xong thì quan tâm hỏi.

Ryu Minseok nhíu mày đưa tay lên nhìn nhìn. Vẫn là cảm giác như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi cả, thế nhưng sao nó lạ lắm...

"Cho tao búng trán mày một cái nhé?"

Moon Hyeonjoon: ???

Hắn vội vàng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Ryu Minseok:

"Mày định ám sát tao đấy à?"

"Tao có cảm giác... sức mạnh của tao biến mất rồi."

"Thật hay giả thế?" Moon Hyeonjoon bán tín bán nghi hỏi nó, suốt quá trình vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Với lực tay của cún lực sĩ ấy à... búng một cái có khi hắn chấn thương sọ não luôn mất...

Ryu Minseok gõ nhẹ lên bàn gaming, sau đó động tác của nó thô bạo dần, cuối cùng là đấm một cái thật mạnh vào chiếc bàn trước mặt.

"Aissss, đau!"

Tay nó đau như muốn gãy tới nơi, vội vàng rút tay lại xoa xoa, thế mà bàn lại không hề hấn gì?!

Ryu Minseok muốn ngay lập tức xông ra ngoài báo cho mọi người biết, nó quay trở về như trước kia rồi!

"Mọi người ơi, em—"

Cún nhỏ mới chạy được ba bước đã bị hổ giấy Moon Hyeonjoon túm cổ áo kéo lại. Hắn nở nụ cười với nó, hắng giọng một cách nguy hiểm:

"Minseok có quên gì không nhỉ?"

"Hả?..."

"Mấy hôm nay mày bắt nạt tao hơi nhiều rồi đấy. Giờ mày biết tay tao."

"Không, không, tao đùa! Minhyeong ơi, Minhyeongie, cứu tớ với aaaaaaaaaa..."

Và thế là hổ giấy chấm dứt chuỗi ngày bị bắt nạt bằng một dấu răng cún ở tay phải. Moon Hyeonjoon vừa ôm cái tay đau, cạn lời nhìn Ryu Minseok chui vào lòng Lee Minhyeong kể tội mình.

"Moon Hyeonjoon ỷ mình to con bắt nạt tớ!"

Moon Hyeonjoon: ???

Bọn yêu nhau chúng mày đúng là vô lý đùng đùng mà!


⊹ ⊹ ⊹

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro