04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Chúng ta đi đâu thế? Anh định đưa tôi về nhà hả?" Ryu Minseok ngồi trên lưng cá ông, tò mò nhìn cảnh vật xung quanh Hang Tối đang lùi dần về phía sau.

Biển đêm tối đen như mực, trên đầu cá voi buộc một viên dạ minh châu khổng lồ để soi sáng đường đi. Lee Minhyeong ngồi sát cạnh cậu, vốn định trả lời là "Không" nhưng khựng lại một nhịp. Hắn rũ mắt nhìn rừng tảo xanh rì dưới chân, nhẹ nhàng nói:

"Đưa em đến chỗ này đã."

Ryu Minseok lần đầu được cưỡi cá voi nên tâm trạng có vẻ phấn chấn lắm. Cậu nghe câu trả lời của hắn, hứng thú dạt dào gật đầu.

"Thích ghê á. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi."

"Không phải mấy hôm trước em còn được lên đảo Phượng Hoàng chơi với nhân điểu trên đó hả?"

Ryu Minseok vươn tay ra, đập cái "bốp" vào đầu vai hắn. Cá nhỏ thị uy, chẳng có chút sát thương nào mà ngược lại giống như gãi ngứa. Lee Minhyeong mỉm cười nhìn gương mặt trắng nõn được dạ minh châu soi sáng, nghiêm túc hỏi:

"Vậy em có muốn về nhà không?"

"Anh đưa tôi về hả?" Ryu Minseok sửng sốt. Hôm nay con rồng thúi cắn lộn thuốc gì rồi hả? Tự dưng tốt tính một cách đáng ngạc nhiên luôn ấy?

"Ừm, ta đưa em về."

"Được về thì đương nhiên là tốt chứ." Minseok vui vẻ trả lời. Cậu quay đầu nhìn rặng san hô dưới chân đang say ngủ, đột nhiên cảm thấy mông lung về quyết định của mình.

Mỏm đá Mặt Quỷ là nơi cậu sinh ra và lớn lên, thế nhưng cậu không có bạn. Dù luôn có những nam nhân ngư vây quanh, thế nhưng Minseok không thích họ, càng ghét bỏ cảm tình phù phiếm mà họ dành cho mình.

Trước giờ Ryu Minseok luôn một mình, độc lai độc vãng, chẳng có lấy một người thân để tin tưởng.

Ở đây thì khác.

Chỉ có mình cậu với Lee Minhyeong, thế nhưng hắn sẽ nấu cơm cho cậu, sẽ nghe cậu hát dù lần nào hắn cũng chê cậu hát dở. Hắn lo cho an nguy của cậu, hắn cứu cậu từ tay tử thần.

"Thật ra... không về cũng tốt." Ryu Minseok nghe thấy giọng nói của mình vang lên, rất khẽ, như thể sẽ ngay lập tức trôi theo làn nước biển về nơi xa xôi.

Thế nhưng Lee Minhyeong vẫn nghe rõ mồn một.

"Em muốn ở lại à?"

Ryu Minseok chống cằm nhìn hắn:

"Được bao ăn bao ở đúng không?"

"Trước giờ không phải là ta vẫn đang nuôi em ư?"

Ryu Minseok thận trọng nhìn hắn, nhíu mày cảnh giác:

"Không phải khóc đó chứ?..."

Ngón cái của hắn nhẹ nhàng đặt lên gò má em, vuốt ve nhẹ nhàng hệt như đang chạm vào một món đồ sứ tinh xảo.

"Không được khóc..."

Minseok cầm lấy cổ tay lành lạnh của người trước mặt, đôi mắt nhìn hắn chăm chú.

"Ồ. Thế thì không về nữa."

Cậu đã tìm thấy một người khiến cậu có thể tin tưởng dựa vào.

Hơn nữa, cậu đã có một đại gia sở hữu gia tài kếch xù nhất đại dương, một đầu bếp với tay nghề nấu nướng thỏa mãn cái dạ dày không đáy của cậu, một người bạn sẵn sàng nghe cậu thao thao bất tuyệt dù là câu chuyện Minseok kể có nhảm nhí đến thế nào đi chăng nữa.

Bây giờ cậu đã ở một cương vị khác.

Người cá đầu tiên trong lịch sử được Long tộc bao nuôi.

Ryu Minseok cảm thấy đây là một vụ làm ăn có lời, mà cậu chính là người cuối cùng giành được thắng lợi tuyệt đối.


⊹ ⊹ ⊹


13.

"Ôm chặt lấy ta."

Ryu Minseok bĩu môi, còn đang định cách xa Lee Minhyeong một chút thì đột nhiên cá voi lưng gù chuyển hướng. Nó dựng đứng thân mình lặn sâu xuống vực, thân hình khổng lồ chen chúc giữa hai bên vách đá ngầm.

Dưới Vực Sâu rất tối, ánh sáng của viên dạ minh châu bị chướng khí dày đặc nuốt chửng. Lee Minhyeong ôm cậu rất chặt, nửa thân trên của mỹ nhân ngư vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn. Ryu Minseok khó chịu cựa quậy khiến áo choàng mỏng của hắn rơi xuống đầu vai, da thịt lành lạnh tiếp xúc nhau trực tiếp khiến cậu giật nảy mình muốn lùi lại.

"Ngồi im. Áp lực nước ở đây rất lớn, em sẽ bị thương mất."

Minseok nghe vậy thì mới ngoan ngoãn hơn một chút.

Tầm mắt cậu bị che kín hoàn toàn, chỉ có độc một màu đen như mực, cho tới khi hắn buông cậu ra.

Ánh sáng như gõ nhẹ lên hàng mi, Ryu Minseok mở cửa tâm hồn, thu vào trong đáy mắt cảnh tượng hệt như thiên đường dưới đáy biển.

Dưới chân cậu là bình nguyên mọc lên dưới chân vực sâu, rong rêu phủ xanh đất phẳng, trăm hoa đua nở như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tảo biển trôi bồng bềnh tỏa ánh sáng xanh lập lòe, phía dưới chân là thảm hoa sặc sỡ với đủ loại thực vật cậu chẳng biết tên.

Ryu Minseok ngẩn người, cảm giác như mình là tinh linh giữa vườn địa đàng.

"Đẹp quá..."

Lee Minhyeong khẽ cười, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. "Nơi này từng là thánh địa của Long tộc."

Bàn chân trần của hắn như được rêu phong ve vuốt, mang theo sự lưu luyến như chào đón đứa con trở về nhà. Hắn đưa tay về phía Minseok, đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn cậu.

"Để ta dẫn em đi nhé?"

Ryu Minseok nhìn vẻ trầm lặng trên khuôn mặt hắn, chẳng nhiều lời mà ngay lập tức nắm lấy tay hắn.

Hai người chầm chậm bơi về phía trước, cho tới khi hoa cỏ chẳng còn phủ xanh nữa. Trước mặt họ là một cánh cổng đá to sừng sững, bên cạnh đặt một bức tượng không đầu. Lee Minhyeong dẫn cậu đi qua cánh cổng, bên trong là lớp phế tích đã trải qua không biết bao nhiêu năm. Lâu đài dưới biển chỉ còn là một lớp đá đổ nát, chung quanh lạnh lẽo tối tăm, chẳng có chút hơi thở của cuộc sống.

Xương rồng nằm la liệt trên nền đất. Lớp đất đá bị những bộ xương khô phủ kín, cảnh tượng thê lương vô cùng.

"Nơi này từng là thánh địa, giờ đã trở thành nghĩa địa chôn cất Long tộc..."

Hắn lặng người nhìn cảnh tượng hoang tàn xơ xác trước mắt, bi thương như nhấn chìm hắn xuống tận cùng.

"Ta là Long tộc cuối cùng còn sót lại. Cả tộc chỉ còn một mình ta."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu học theo Lee Minhyeong, khẽ khàng dùng ngón cái vuốt ve khóe mắt hắn.

"Đừng buồn." Bàn tay cậu che kín mắt hắn, sau đó cơ thể lạnh lẽo của mỹ nhân ngư dán chặt vào người hắn. Hai tay Ryu Minseok vòng qua lưng Lee Minhyeong, ghé tai hắn nỉ non. "Anh còn có em mà."

"Lee Minhyeong, anh không hề đơn độc."


⊹ ⊹ ⊹


14.

"Chỗ này là Hang Tối thật hả? Sao... sao trông sáng thế?..." Ryu Minseok nhìn một đống vàng bạc châu báu cùng dạ minh châu thắp sáng cả hang động rộng lớn, tạo thành một con đường dẫn đến rừng tảo xanh thì giật mình.

Minseok biết Long tộc nhà cậu rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy.

Lee Minhyeong hôm nay còn mặc áo choàng màu vàng cùng màu với đuôi cá của cậu. Thoạt nhìn hắn có vẻ rất hạnh phúc, khóe môi cong cong như ánh dương ấm áp:

"Hôm nay là ngày đặc biệt thì phải vậy chứ? Em không thích à?"

"Thích mà, đương nhiên là phải thích chứ."

Ryu Minseok nhìn khách mời duy nhất - cá voi lưng gù được mời đến bữa tiệc ngày hôm nay. Cơ thể to lớn của nó làm rừng tảo gần như bẹp dí, còn híp mắt lắc vây, phát ra âm thanh "gru gru" như chúc phúc.

Cậu cùng Lee Minhyeong đi giữa con đường phát sáng, bên tai là tiếng nhạc êm tai. Họ nắm lấy tay nhau, mười ngón đan chặt.

Phải rồi, hôm nay là ngày lành tháng tốt.

Ngày Lee Minhyeong từ "bạn" lên chức "bạn đời".

Trọn đời trọn kiếp bên nhau, đầu bạc răng long, bách niên giai lão.


(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro