03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Hai tay Ryu Minseok ôm hai viên dạ minh châu, dùng dao bạc cắt đứt ổ khóa rồi bơi ra ngoài.

Bóng tối thăm thẳm bao phủ lấy lòng biển sâu, nước rất lặng, giống như cả đại dương đều đang chìm trong giấc ngủ say.

Cậu bơi ra ngoài cánh cửa, hệt như tinh linh mang nguồn sáng giữa đêm đen rợn ngợp. Mỗi nơi cậu lướt qua, hoa dưới nước đều như đang đua nở. Rặng san hô nửa sáng nửa tối tạo thành một tấm thảm sặc sỡ sắc màu nâng gót mỹ nhân ngư.

Rừng tảo xanh vẫn rì rào theo sóng tỏa ra ánh sáng xanh lập lờ như chốn bồng lai tiên cảnh. Người cá băng qua khu rừng, rẽ sóng bơi vọt lên trên mặt nước khiến bóng trăng chiếu trên mặt biển đột ngột vỡ tan.

Ryu Minseok vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau. Cậu đang bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước, sau lưng là hòn đảo của nhân điểu, trước mặt là biển khơi phẳng lặng, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ cũng chẳng thấy mỏm đá Mặt Quỷ đâu.

Cậu là nhân ngư chưa trưởng thành, lại còn mắc bệnh mù đường kinh niên, vì thế đương nhiên là những kỹ năng cơ bản như cảm nhận nhiệt độ hay dòng chảy của dòng biển Minseok đều mù tịt. Đại dương đối với cậu nơi nào cũng như nhau, duy chỉ có mỏm đá Mặt Quỷ là cột mốc. Nay cậu đã lạc mất điểm đánh dấu duy nhất ấy, triệt để lạc giữa biển khơi mênh mông...

Biết đi đâu để tìm về nhà đây?

Ryu Minseok rũ vai, thở dài một hơi rồi bơi ngược lại hướng hòn đảo.

Hôm đó cậu bơi hơn một tiếng đồng hồ mới lạc vào lãnh địa của Long tộc. Trước hết thì cứ phải đi tìm thử xem đã, giờ đứng đó suy nghĩ lung tung cũng chẳng có ích gì, chỉ tổ tốn thời gian.

Cậu phải đi càng xa càng tốt, miễn cho con rồng thúi tỉnh dậy bắt cậu về sào huyệt, vậy thì chiếc đuôi xinh đẹp này sẽ không giữ nổi nữa rồi...

Minseok bơi một cách vô định về phía trước, thế nhưng mặt biển vẫn phẳng lặng. Sóng ở đây không dữ dội, cũng chẳng hề có mỏm đá nào nhô lên cả.

Không phải hướng này.

Cũng không phải hướng đó.

Ryu Minseok bơi gần về phía hòn đảo Phượng Hoàng của nhân điểu. Có lẽ đây mới là hướng đúng, khi đi qua hòn đảo của nhân điểu cậu sẽ về được nhà thì sao?

Mỹ nhân ngư không tìm được nhà, bởi vì trên đầu là cả một đàn nhân điều đang vỗ cánh. Cậu hoảng hốt lặn xuống dưới nước, thế nhưng tốc độ của lũ chim còn lẹ hơn gấp bội. Chúng nó nhanh như cắt lao về phía cậu, móng sắc và mỏ quặp lấy cơ thể non mịn của mỹ nhân ngư rồi bay vút lên không trung.

Minseok vùng vẫy, khiến cho làn da trắng bị cào đến bật máu. Sức bật của mỹ nhân ngư lớn, dù cậu đã dùng đuôi cá tát bay hai con chim điên nhưng số quái vật nhiều không kể xiết. Chẳng mấy chốc, lũ nhân điểu đã bu kín lại phía tù nhân của bọn chúng, áp giải cậu lên đảo Phượng Hoàng.


⊹ ⊹ ⊹


10.

Ryu Minseok bị cảm giác khô nóng trong người đánh thức.

Cả người cậu bị dây leo trói chặt lại với một chiếc cọc gỗ, không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Những vết thương cũ từ đêm qua chồng chất với vết bầm tím do bị trói lại quá lâu. Ryu Minseok nâng gương mặt tái nhợt lên, cẩn thận nhìn xung quanh.

Cậu bị bắt rời xa khỏi mặt nước, vào sâu bên trong đảo Phượng Hoàng.

Mặt trời đã lên, chiếu ánh nắng chói chang xuống cơ thể cậu. Đàn nhân điểu tập trung thành vòng tròn quanh chiến lợi phẩm. Chúng nó gào thét vẫy cánh, vừa nhảy múa xung quanh cậu vừa rít lên những tiếng chói tai vô cùng.

Minseok nhíu mày khó chịu, theo thói quen liếm đôi môi nứt nẻ.

Cậu không thích âm thanh này.

Màng nhĩ của cậu bị âm thanh the thé làm cho rung lên từng chặp như sắp bị xuyên thủng. Và điều kinh hoàng hơn chính là... chúng nó đang bắt đầu đốt lửa!

Ngọn lửa cháy hừng hực ngay cạnh bên hun nóng cơ thể nhạy cảm của mỹ nhân ngư. Cậu cảm thấy lượng nước trong cơ thể đang rút đi bằng tốc độ cực nhanh. Ryu Minseok như bị vứt vào giữa sa mạc, đuôi cá màu vàng dần trở nên ảm đạm, cả cơ thể nóng ran.

Cứu với! Cậu sắp thành cá rán rồi!

Ryu Minseok bất lực giãy giụa, thầm nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ thành mỹ nhân ngư đầu tiên trong lịch sử bị rán lên ăn.

Thịt cá không ngon đâu huhuhu...

Cậu khổ quá mà... hết rồng rồi lại đến chim, con nào cũng muốn làm thịt cậu...

Hạt châu vàng rơi xuống nền đất đen, lăn tròn về phía ngọn lửa rồi bị nuốt chửng. Ryu Minseok tự nhủ rằng mình không nên chảy nước mắt lúc này, thế nhưng cảm giác khủng khiếp khi tử thần gõ cửa làm cậu không kìm lòng được, ngọc trai vàng cứ thế rơi đầy đất.

Khóe miệng cậu khô khốc, cảm giác như sắp đến cực hạn.

Cậu sẽ chết mất...

Thanh âm ồn ào nháo nhác của lũ chim bỗng nhiên im bặt. Ryu Minseok ngơ ngác nhìn ngọn lửa đang cháy phừng phừng bị dập tắt. Ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào nơi lửa nóng, lấy ra một hạt châu trơn nhẵn với lớp xà cừ bóng loáng.

Huhuhu...

Cậu được cứu rồi!

Ryu Minseok cảm động nghĩ, sau đó nhìn động tác thong dong của Lee Minhyeong mà muốn chửi thề.

Con rồng thúi! Cậu sắp chết đến nơi rồi mà vẫn quan tâm đến ngọc trai hơn là sao hả? Đồ độc ác vô tình tham lam ích kỷ...

Lee Minhyeong bình tĩnh nhặt ngọc trai, để gọn trong chiếc túi đeo bên hông. Làm xong việc rồi hắn mới đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt lấm lem trên gương mặt cậu.

"Còn dám trốn đi nữa không?"

Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy, thiếu nước giơ tay lên thề độc.

Không dám nữa đâu, suýt nữa cậu đã thành cá rán đó...

Dao bạc cắt đứt dây leo quấn quanh người cậu. Lee Minhyeong cởi áo choàng che đi cơ thể chồng chất vết thương của Minseok. Mỹ nhân ngư được Long tộc ôm vào lòng, nghênh ngang rời đi mà không có sự ngăn cản của bất kỳ nhân điểu nào.

"Mấy con chim ngu kia đi đâu mất rồi?"

Lee Minhyeong ôm cậu lặn sâu xuống biển, thờ ơ trả lời:

"Chạy rồi."

"Ồ wow... lợi hại ghê."

Hắn híp mắt nhìn cậu:

"Nhân điểu yếu hơn nhân ngư rất nhiều."

Ryu Minseok: ? Cậu thấy bọn nó mạnh lắm mà...

"Em chỉ cần mở miệng ra hát một bài thì một trăm con nhân điểu cũng không đụng được vào một sợi tóc của em."

Ờ ha...

Quên mất...

"Shhhh– đau..."

Lee Minhyeong đột nhiên siết chặt vòng ôm khiến Ryu Minseok la lên oai oái. Cậu cáu kỉnh cắn vào bắp tay hắn như để trút giận, cảm thấy tủi thân vô cùng.

Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân mình là một nhân ngư yếu đuối vô năng. Trước kia cậu từ chối lời cầu hôn của không biết bao nhiêu nam nhân ngư mạnh mẽ cũng bởi vì vậy. Cậu muốn chứng minh rằng bản thân mình không hề vô dụng một chút nào. Thế nhưng bây giờ...

Có lẽ Minseok phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy...

Mỹ nhân ngư rũ mi, tròng mắt rưng rưng phủ đầy nước, đáng thương tới mức làm tim hắn mềm nhũn.

"Em hát rất hay." Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn trong phòng, mất tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Dường như chính hắn cũng cảm thấy lời nói dối này quá sứt sẹo, thế là Long tộc ngay lập tức sửa miệng:

"Ý ta là em rất mạnh. Giọng hát của những mỹ nhân ngư khác không có chút tác dụng nào với ta, duy chỉ có em." Lee Minhyeong dùng chiếc khăn mềm cẩn thận lau đi vết bẩn trên gương mặt cậu. "Cảm ơn em, lâu lắm rồi ta mới có một giấc ngủ ngon."

Ryu Minseok ngẩn người nhìn hắn.

Ngón tay Long tộc dịu dàng chạm vào viền mắt sưng đỏ của cậu. Sau đó Ryu Minseok nghe hắn nói, "Nhưng lần sau đừng đi xa quá như vậy nữa."

"Ta sợ rằng mình không kịp tìm thấy em mất."


⊹ ⊹ ⊹


11.

Lee Minhyeong nói rằng vảy cá dù đã rời khỏi cơ thể mỹ nhân ngư vẫn có liên kết với linh hồn. Hắn vốn không định đi tìm cậu, thế nhưng miếng vảy đột ngột ảm đạm đi làm hắn thay đổi ý định.

Có lẽ Ryu Minseok đang gặp nguy hiểm.

Thật ra thì Lee Minhyeong không quan tâm lắm đến chuyện sống chết của con mồi tự chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Long tộc như hắn sống đã rất lâu rồi, trong hang tối rộng lớn này chất đầy tài bảo của hắn, thiếu đi một mỹ nhân ngư nhỏ bé cũng chẳng sao cả.

"Dừng dừng... nói vậy rất dễ gây hiểu lầm lắm đấy."

"Hiểu nhầm chuyện gì?"

Ryu Minseok thoải mái nằm nhoài ra chiếc ghế bằng vỏ sò, trầm ngâm vài giây rồi nói:

"Hiểu nhầm là anh lo lắng cho tôi."

"Ừm." Lee Minhyeong quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tĩnh mịch như biển lặng.

Minseok không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, giật mình bật người ngồi dậy:

"Hả?..." Cậu bĩu môi, rầu rĩ lẩm bẩm, "Đã bảo là anh đừng nói thế rồi cơ mà. Nghe như kiểu giữa chúng ta có gian tình với nhau ấy..."

Lee Minhyeong nhếch môi, chỉ khẽ cười mà không đáp.


⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro