02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Long tộc quả thật không bằng cầm thú.

Ryu Minseok hậm hực thu mình vào góc phòng, hai má phồng lên như cá nóc.

Thật đáng giận! Lần đầu tiên trong cuộc đời Ryu Minseok ăn phải cú lừa làm cậu tức muốn nổ phổi. Đã thế lúc nãy cậu còn ngu ngơ cảm ơn hắn nữa chứ...

"Phải làm thế nào thì anh mới chịu thả tôi đi?"

Lee Minhyeong nằm ngả ngớn trên ghế dài, híp mắt nhìn đuôi cá màu vàng ánh kim rực rỡ của Ryu Minseok, càng nhìn càng cảm thấy không sao rời mắt đi được.

"Cho cậu đi cũng được."

"Thế anh còn không mau thả tôi ra?!"

Lee Minhyeong nhướng mày, vuốt ve lưỡi dao bạc trong tay mình:

"Người đi, đuôi để lại."

Ryu Minseok: !!!

Tức chết cậu rồi! Chặt đuôi người cá có khác nào lấy mạng của người ta không chứ? Mà ngoài kia bao nhiêu mỹ nhân ngư như thế, bao nhiêu cái đuôi xanh đỏ tím bạc, sao cứ phải là cậu mới được?

"Đơn giản lắm, thứ nhất, nhân ngư khác không bơi đến chỗ này, cũng không gặp phải tôi." Hắn hơi nâng cằm, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn lộ ra trước ánh sáng. Trong một giây, Ryu Minseok đã có ảo tưởng rằng đôi mắt đen thẫm như màn đêm ấy sáng lên khi nhìn về phía cậu. "Thứ hai, đuôi của cậu rất đẹp, là độc nhất vô nhị trên đời."

Minseok vốn đã quen với vô số lời tâng bốc, thế nhưng không hiểu sao nghe hắn khen ngợi với giọng điệu tán thưởng, cậu lại cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ. Cậu đắc ý nhếch khóe môi, chưa kịp đáp lại đã nghe Lee Minhyeong nói tiếp:

"Thứ ba, muốn bắt nhân ngư khác phải tốn sức. Còn bắt cậu thì không."

Ryu Minseok: "..."

Con rồng thối tha đáng ghét này!!! Cậu thề không đội trời chung với hắn!


⊹ ⊹ ⊹


5.

Tuy rằng con rồng thối rất độc mồm độc miệng, hay trêu cậu tức đến mức vảy cá muốn dựng đứng cả lên, thế nhưng hắn cũng cực kỳ chu đáo.

Ngoại trừ việc bị trói lại thì Ryu Minseok được phục vụ một ngày ba bữa. Cá Lee Minhyeong bắt vừa tươi vừa ngon, chế biến cũng hợp khẩu vị của cậu. So với việc phải tự vất vả kiếm ăn quanh mỏm đá Mặt Quỷ thì Ryu Minseok đang sống những ngày cực kỳ nhàn nhã, lại còn được Lee Minhyeong đối xử cẩn thận hệt như nâng niu trân bảo.

"Hôm nay ăn gì thế?"

Lee Minhyeong bê một chiếc nồi bằng pha lê, thản nhiên trả lời cậu:

"Cua hoàng đế."

Hai mắt Ryu Minseok sáng rực, nhìn chằm chằm vào động tác mở vung của hắn. Mỗi khi tâm trạng tốt, đuôi cá của cậu sẽ không nhịn được mà đung đưa qua lại. Lần này cũng vậy, thế nhưng bởi chiếc đuôi bị xích lại, mỗi khi chuyển động sẽ đều kéo theo xích bạc. Sức nặng từ dây xích khiến phần đuôi cậu trĩu xuống, chóp đuôi nhạy cảm bị ma sát đau đớn vô cùng.

"Sao vậy?"

Cậu rầu rĩ lắc đầu, lẩm bẩm đáp "Không sao".

Lee Minhyeong đặt đồ ăn xuống chiếc bàn ngay trước mặt cậu. Hắn cẩn thận quan sát Ryu Minseok một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cúi người nhặt một miếng vảy vừa rụng xuống nền đất...

Hắn vội vàng giấu vảy cá trong tay áo trước khi Ryu Minseok nhìn thấy, mất tự nhiên hắng giọng:

"Đuôi cậu... đau không?"

Minseok chỉ chờ có thế, vội vội vàng vàng gật đầu như bổ củi:

"Đau chứ! Đau mà buổi đêm không ngủ được luôn!"

Lee Minhyeong vẫn đang nửa quỳ dưới đất, nghe thấy câu trả lời thì ngẩng đầu nhìn cậu, nhướng mày "Ồ" lên một tiếng:

"Thế à? Tôi thấy tối nào cậu cũng ngáy to lắm cơ mà nhỉ? Hay là nghe nhầm ta..."

Ryu Minseok: "..."

Cút con mẹ nhà anh đi con rồng thúi!!!

Lee Minhyeong nhìn má sữa phồng lên vì giận dỗi của Ryu Minseok, tâm tình bỗng trở nên thỏa mãn một cách khó hiểu. Bàn tay hắn khẽ khàng vuốt ve nơi bị tróc vảy, nhiệt độ ấm áp khiến cậu co đuôi lại vì nhột.

"Làm... làm gì vậy hả?!"

Lee Minhyeong không trả lời. Chỉ nghe "cạch" một tiếng, xích bạc rơi xuống đất, hắn không biểu cảm cất gọn cả xích lẫn chìa khóa lại, chậm rãi đứng dậy rồi ngồi xuống phía đối diện:

"Ăn cơm đi."

Ryu Minseok bị hành động của hắn làm cho bất ngờ. Sao con rồng thúi đột nhiên lại dễ nói chuyện thế nhỉ? Hắn định đổi chỗ xích cậu đúng không?...

Cậu chần chừ nhìn hắn, sau khi xác định chiếc đuôi của mình đang bị thương, không thể bơi nhanh nổi để trốn thoát khỏi hắn thì cũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Long tộc lợi hại như thế, việc trốn khỏi đây là cả một hành trình. Có thực mới vực được đạo, giờ cậu đói rồi, phải ăn cho no đã.

Lee Minhyeong biết cậu ngại động tay động chân khi ăn nên toàn bộ thịt cua đều được gỡ sẵn. Ryu Minseok cầm thìa xúc một miếng rõ to rồi há miệng ăn cả.

"Nóng đấy–"

Lee Minhyeong còn chưa kịp nói xong thì đã thấy mỹ nhân ngư giãy nảy vì bỏng. Cả khoang miệng cậu bị thịt cua nấu chín làm cho bỏng rát, hai tay quạt lấy quạt để cho đỡ nóng.

Hắn thấy vậy thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, để khăn ăn ra trước miệng cậu:

"Nóng quá thì nhả ra."

Ryu Minseok lắc đầu, vừa thổi vừa quạt để đồ ăn hạ nhiệt. Tới lúc cậu nuốt hết miếng thịt thì khóe mắt đã ửng đỏ, nước mắt sinh lý chảy dọc theo gò má non mềm. Lee Minhyeong thở dài, vươn tay ra định lau nước mắt trên khuôn mặt cậu thì động tác của hắn khựng lại một nhịp–

Trong một tích tắc, Minseok cảm thấy đôi mắt của Long tộc trước mặt mình đang sáng lên lấp lánh, thậm chí còn sáng hơn cả viên dạ minh châu đang treo trong nhà hắn...

Lee Minhyeong cúi người nhặt viên ngọc trai vàng dưới chân cậu. Viên ngọc nằm giữa lòng bàn tay hắn, tròn trịa không tì vết phủ lên một lớp nhũ mỏng, giống như đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ...

Ryu Minseok bàng hoàng.

Lee Minhyeong hoang mang.

Giọt lệ mỹ nhân ngư sẽ biến thành ngọc trai, điều đó bất cứ sinh vật nào sống dưới đại dương đều biết. Thế nhưng mỹ nhân ngư khóc ra ngọc trai vàng thì hắn mới gặp có hai lần.

Lần đầu là từ rất lâu về trước.

Và Ryu Minseok là người thứ hai.

Hay lắm. Lee Minhyeong liếm môi, híp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

Nhặt được món hời rồi.


⊹ ⊹ ⊹


6.

"Khóc đi."

Ryu Minseok muốn chửi tục lắm luôn á.

Con rồng thúi này quá đáng lắm rồi. Từ khi hắn biết cậu có thể khóc ra ngọc trai vàng, ngày nào hắn cũng bắt cậu khóc.

Nếu hắn chỉ ra lệnh suông thì cậu đếch sợ! Đường đường là một trang nam nhi, sao có thể bảo khóc là khóc được cơ chứ?

"Không khóc thì tối nay không có cơm ăn."

Hứ! Không ăn cơm thì không ăn cơm. Xem ai sợ ai?

Ryu Minseok dẩu môi, giận dỗi quay lưng lại không thèm nhìn hắn nữa.


⊹ ⊹ ⊹


7.

"Từ từ thôi, tôi đâu có giành ăn với cậu đâu mà lo?"

Lee Minhyeong thấy cậu ôm bát cơm quay lưng về phía mình thì phì cười. Hắn ôm một bình thủy tinh, bên trong là mấy viên ngọc trai vàng – thành quả của nửa tiếng đồng hồ ngồi rặn nước mắt của Ryu Minseok.

Cậu ngồi rất ngoan trên ghế, dù tốc độ rất nhanh nhưng tướng ăn không hề khiếm nhã, vì cầm đũa vụng về mà trông đáng yêu đến kỳ lạ.

Lee Minhyeong từ khi biết người cá nhỏ không ăn được cay thì khẩu phần ăn chế biến riêng cho cậu sẽ đặc biệt bỏ thêm rất nhiều ớt. Lần nào ăn xong Ryu Minseok cũng đều ôm miệng xuýt xoa kêu đau, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng khiến cho hắn vui vẻ mang xô ra hứng ngọc trai. Cậu biết mình đang bị hắn lợi dụng chứ, nhưng đồ ăn ngon quá trời...

Đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng được ăn toàn hải sản thượng hạng mà cả đời Minseok cũng không thể bắt nổi với cái thể lực yếu như sứa này thì cậu cũng cam lòng.

Lee Minhyeong híp mắt quan sát cậu từ phía sau. Đuôi cá xinh đẹp khẽ đung đưa trong vô thức, nửa thân trên trắng đến chói mắt. Mới hôm đầu cậu đến đây, hắn còn thấy mỹ nhân ngư này quá gầy, vậy mà mới vỗ béo mấy hôm, eo thon đã có chút thịt.

Nếu véo một cái thì mềm phải biết, nhỉ?

Hắn nheo mắt, cởi áo choàng ra khoác lên người cậu.

"Làm cái gì vậy?!" Ryu Minseok giật bắn mình, ai oán ngước lên nhìn hắn.

Mỹ nhân ngư vừa mới khóc xong, viền mắt hồng hồng như thỏ con, trông đơn thuần và ngây thơ vô cùng. Lee Minhyeong ngẩn người nhìn đôi mắt long lanh của cậu, trái tim đột ngột nhảy lên một cái.

Hắn cau mày, thô bạo ấn đầu cậu xuống, hung dữ nói:

"Ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ryu Minseok: ???

Lại làm sao nữa vậy? Ai chọc hắn? Sao lúc nào cũng nổ như pháo thế hả?!

Mà cậu có tội tình gì đâu cơ chứ. Rõ ràng là Lee Minhyeong làm phiền cậu trước. Cậu chỉ hỏi có một câu thôi mà cũng bị hắn đánh đập hành hạ dã man.

Ryu Minseok bất mãn lườm hắn, đôi môi hồng nhạt như nụ hoa đào vểnh lên giận dỗi.

Lee Minhyeong thở dài. Hắn hơi cúi người, vươn tay lau vụn thịt dính ở khóe môi cậu, miệng làu bàu:

"Cậu mấy tuổi rồi hả? Ăn uống gì mà cứ như trẻ con thế?"

Nói xong hắn lại bực mình lột phăng chiếc áo choàng vừa khoác lên người cậu, hậm hực bỏ đi ra ngoài.

Ryu Minseok cạn lời, chiếm lấy chiếc ghế bằng vỏ sò được lót đệm êm ái của hắn, học theo Lee Minhyeong ngả ngớn nằm hẳn ra.

Chẳng biết con rồng thúi nổi điên cái gì, nhưng kệ hắn.

Cậu ăn no ngủ kỹ là được.


⊹ ⊹ ⊹


8.

Đôi mắt Ryu Minseok đã sưng lên như hai trái óc chó, tròng mắt cũng đỏ lên trông đáng thương vô cùng. Cậu len lén giấu con dao bạc trộm được trong rương báu của Lee Minhyeong, tự nhủ đêm nay nhất định phải trốn khỏi chỗ này!

Con rồng thúi ngày nào cũng bắt cậu phải khóc. Cậu khóc nhiều tới mức hai mắt sắp mù luôn rồi đây nè. Đống ngọc trai vàng đã chất đầy cả một hòm mà cái tên Long tộc kia lòng tham không đáy, vẫn tiếp tục muốn bóc lột cậu.

Đúng là tư bản đáng ghét không có tí nhân tính nào.

Hôm nay cậu phải vùng lên!!!

Ryu Minseok ti hí mắt, nhìn Long tộc trước mặt đã nhắm mắt ngủ, cơ thể phập phồng đều đặn như đã chìm vào mộng đẹp. Ồ, thời cơ tới rồi, đuôi cậu cũng đã lành rồi, bây giờ không trốn thì muốn đợi đến bao giờ mới trốn?

Minseok rón rén bơi ra khỏi phòng, quẫy đuôi một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể.

Lee Minhyeong bị tiếng nước như thể có một con tôm khổng lồ đang bật tanh tách trong phòng làm cho giật mình. Hắn cau mày, đôi mắt đen thăm thẳm mở trừng trừng về phía mỹ nhân ngư đang có ý định bỏ trốn. Lee Minhyeong vốn bị mất ngủ từ rất lâu rồi, sự ồn ào của cậu lại càng làm cho hắn bực hơn gấp bội.

"Muốn bị xích lại nữa à?" Giọng nói của Lee Minhyeong rất khàn, nghe lạnh lùng đến cực điểm.

Ryu Minseok tủi thân cắn môi dưới, ngoan ngoãn về lại chiếc giường nhỏ kê trong góc của mình.

"Anh không ngủ à?"

"Cậu bơi như hải cẩu quẫy nước ấy, muốn ngủ cũng khó."

Mỹ nhân ngư bĩu môi, thô bạo lật người, đưa lưng về phía hắn.

Lee Minhyeong thấy cậu không trả lời thì cũng biết cá nhỏ lại giận rồi, nghĩ đến biểu cảm phồng mang trợn má của cậu thì tâm tình mới tốt hơn đôi chút. Có khi nào tại vì một ngày hắn bắt cậu khóc quá nhiều nên cá nhỏ mới muốn trốn đi không?

Nếu thế thì hắn có thể sửa.

Hai ngày bắt cậu khóc một lần cũng được. Hơi ít, nhưng mà không sao, hắn chịu được.

"Này." Mỹ nhân ngư không ngủ được, một lần nữa lật người quay về phía hắn. "Ngủ chưa vậy?"

"Chưa." Lee Minhyeong nói nhỏ hơn ngày thường rất nhiều, thoạt nghe có chút suy yếu.

"Anh không ngủ được hở?"

Hắn thở dài, khẽ "Ừm" một tiếng.

Căn phòng lớn lặng yên không một tiếng động.

Ryu Minseok cũng chẳng biết phải nói gì nên cũng im lặng theo. Thế nhưng chỉ được vài phút, người cá nhỏ lại bắt đầu liến thoắng:

"Hay là... tôi hát cho anh nghe nha? Mỹ nhân ngư bọn tôi hát rất hay đấy."

Lee Minhyeong cảm thấy không tin tưởng cho lắm, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ryu Minseok chỉ chờ có vậy, cậu lấy hơi, bắt đầu hát bằng cả tính mạng.

Thanh âm Siren phát ra trầm bổng như tiếng thiên cầm, tựa một bài đồng dao từ thời thiên cổ, dẫn dắt con người đi vào cõi mộng.

Lee Minhyeong nhướng mày, thầm nghĩ tất cả lời đồn về tiếng hát của nhân ngư đều là dối trá.

Ryu Minseok hát dở chết đi được...

Hắn không muốn nói điều này đâu, nhưng Lee Minhyeong nghĩ cậu trông giống người lai hải cẩu hơn là mỹ nhân ngư. Cái tướng quẫy nước y như hải cẩu, mà giọng hát lúc Minseok rú lên cũng chẳng khác gì một con chó biển...

Cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp mỹ nhân ngư nào hát dở ẹc như thế.

"Hay là cậu đừng hát nữa?" Hắn không thể chịu nổi thêm bất kỳ một phút giây nào nữa, muốn dừng cái âm thanh ngang như cua này lại ngay lập tức.

"Hở? Tôi hát không hay à?" Minseok ngừng bài hát đang hát dở, ngơ ngác hỏi Lee Minhyeong.

Con rồng thúi không trả lời cậu. Ryu Minseok thấy lạ lắm, nhíu mày bơi về phía Lee Minhyeong.

Dạ minh châu trong phòng đã tắt hết, màn đêm khiến đại dương nhuốm một màu đen thẫm như mực. Cậu không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ say.

Ồ...

Long tộc ngủ rồi.

Chuồn thôi.


⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro