01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát bắn thứ năm

_gohar_7

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 𝟏𝟎:𝟎𝟎

1.

Từng lớp sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô vào mỏm đá. Đại dương giữa trưa hè nhuốm một màu xanh lơ rất tình. Mặt trời chiếu thẳng xuống biển, khiến cho lớp nước long lanh hệt như pha lê trân quý.

Giữa trưa, nhiệt độ của nước biển ấm áp dễ chịu. Cá Salema bơi thành đàn tạo thành một chiếc lưới khổng lồ giăng ra giữa lòng biển sâu, vảy cá lấp lánh ánh bạc, cái nắng chính ngọ* rọi thẳng xuống khiến chúng phát sáng tựa như ngân hà lạc giữa đại dương thăm thẳm.

*chính ngọ = 12 giờ đúng

Mỏm đá Mặt Quỷ là nhà của mỹ nhân ngư.

Từ giữa lòng đại dương, một rặng đá ngầm mọc lên trên cả mặt nước. Sóng biển vỗ từng nhịp vào vách đá, bọt nước trắng xoá cuộn trào rồi tan biến. Mỹ nhân ngư tụ tập thành từng tốp, tiếng hát Siren du dương như tiếng sáo réo rắt khiến lòng người mê loạn.

Ở một góc vắng vẻ, mỹ nhân ngư xinh đẹp đang ngồi trên phiến đá bằng. Đuôi cá màu vàng thả xuống nước khẽ đong đưa qua lại. Từng lớp vảy chẳng khác nào một tuyệt tác tinh xảo của tạo hoá, những đường vân cong cong như mây trời xếp nối tiếp nhau hoàn mỹ không tì vết.

Nửa thân trên của cậu để trần, làn da quanh chiếc eo thon trắng ngần mềm mại. Mái tóc đen tuyền bị gió biển làm cho rối bời, tròng mắt nâu dịu dàng chăm chú nhìn từng đóa bọt sóng đẩy đưa nhau rồi tan biến. Xuống một chút là nốt ruồi lệ dưới mắt hệt như một nét chấm phá của danh hoạ, làm tôn lên vẻ đẹp phi nhân loại của cậu.

Ryu Minseok nhàm chán nằm nhoài trên khối đá đen lành lạnh, lười biếng nheo mắt nhìn về phía xa xăm.

Cậu là một người cá chưa thành niên lạc loài giữa đồng loại.

Từ xưa đến giờ, mỹ nhân ngư luôn là bá chủ của vùng nước sâu, áp đảo các giống loài khác bởi hàm răng sắc bén cùng với móng vuốt nhọn hoắt, sẵn sàng xuyên thủng bụng bất cứ loài cá nào trong lòng đại dương.

Còn cậu thì...

Ryu Minseok xòe hai bàn tay trắng nõn ra nhìn nhìn. Móng tay tròn trịa hồng hào, dù bị cậu cắn nham nhở thì so với vuốt sắc của những người cá khác, nom bàn tay cậu vẫn nhỏ nhắn yếu ớt đến đáng thương. Thêm nữa, nhìn hàm răng đều tăm tắp của cậu mà xem? Chỉ có hai chiếc răng thỏ xinh xinh là miễn cưỡng đủ lực để xẻ thịt con mồi mà thôi. Vì thế nên lúc Minseok ăn chậm nhai kỹ, từ tốn nuốt hết một con cá nục đuôi đỏ thì người bên cạnh cậu đã ăn sạch một con cá mập bự chà bá...

Tộc mỹ nhân ngư chuộng kẻ mạnh, vì thế nên thành phần yếu ớt tới mức chỉ bắt được cá to bằng một bàn tay như Ryu Minseok được liệt vào dạng động vật ăn hại. Tuy nhiên, bởi vẻ đẹp khiến người ta liêu xiêu điêu đứng, cậu vinh dự nằm trong sách động vật ăn thịt được đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm đối với mọi nữ nhân ngư ở vịnh Nước Sâu. Dù cậu không muốn đâu, thế nhưng vẻ thanh tú cùng tính cách đáng yêu khiến Ryu Minseok luôn được mọi nam nhân ngư săn đón. Điều đó chính thức biến cậu trở thành một trong những sinh vật nguy hiểm bậc nhất đại dương, sánh ngang với cá mập trắng.


⊹ ⊹ ⊹


2.

"Cá mập trắng" Ryu Minseok hôm nay không bắt được cá để ăn.

Cậu dành cả một buổi sáng để từ chối hơn mười nam nhân ngư mang cá kiếm, cá tuyết, cá hồng và đủ các loại tôm cua sò biển đến tán tỉnh, sau đó chính thức ôm cái bụng xẹp lép như con tép ngồi thừ người nhìn mặt nước phẳng lặng.

Dạ dày Ryu Minseok biểu tình kêu rột rột. Cậu xấu hổ đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, thở dài một hơi rồi nhảy tùm xuống biển, biến mất trong làn nước xanh.

Thật ra cậu không thích biển cho lắm, nước rất mặn, mỗi lần mở miệng ra nói chuyện, vị mặn của muối sẽ tràn vào cổ họng. Hơn nữa biển sâu có quá nhiều loài cá nguy hiểm, vậy nên chẳng thà cậu cắm cọc trên mỏm đá Mặt Quỷ từ ngày này sang tháng khác còn hơn.

Mừng cho Minseok, lần này cậu mới bơi được mấy mét đã nhìn thấy vài con cá nhỏ tách đoàn bơi cùng hướng. Hai mắt cậu sáng bừng, cố gắng uốn éo thân dưới, giống như con lươn quẫy nước bơi ầm ầm về phía con mồi.

Nhân ngư săn mồi luôn rất yên lặng, tới khi mục tiêu mất đi cảnh giác mới ngay lập tức xông đến, dùng răng và vuốt kết liễu nó. Chẳng ai dạy Ryu Minseok bắt cá, ngay cả cách bơi nom cũng chẳng khác gì con tôm bật tanh tách giữa lòng đại dương, hoàn toàn mất đi cái vẻ yên lặng thanh tao mà nguy hiểm vốn có của chủng tộc.

Tiếng nước rào rào khiến đàn cá kinh sợ vội vội vàng vàng lủi đi mất. Minseok giận lắm, chơi trò đuổi bắt đến hơn một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng tóm được một con cá còi nhất hội để ăn lót dạ.

Cậu nhìn em cá đáng thương nằm ngửa bụng trong lòng bàn tay, chẹp miệng một cái, khinh bỉ bĩu môi.

Con này là giống cá gì nhỉ?... Hình như cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Có ăn được hông ta? Ăn xong chắc là sẽ không ngỏm đâu chứ nhỉ?

Nhưng mà đói quá đi...

Bụng Ryu Minseok một lần nữa réo ùng ục. Cậu không có nhiều tinh lực để suy nghĩ miên man nữa. Ừm thì nhỡ đâu cá có độc, ăn xong khả năng cao là sẽ lăn đùng ra sùi bọt mép, nhưng nếu không ăn thì cậu chắc chắn sẽ thành một con ma đói lang thang giữa đại dương lạnh lẽo...

Ryu Minseok hạ quyết tâm, sau khi đánh vảy lóc xương thì còn đúng một miếng sashimi to bằng hai đốt ngón tay. Cậu hài lòng nhìn thành quả của mình, há to miệng ngoạm một phát hết sạch sành sanh.

Thịt cá mang vị tanh ngọt đặc trưng kích thích vị giác của Ryu Minseok. Hương vị béo ngậy bùng nổ ở nơi đầu lưỡi sau đó tan ra khắp khoang miệng. Cậu híp mắt thưởng thức cảm giác hạnh phúc do mỹ vị trên cả tuyệt vời mang lại, cả người lâng lâng bồng bềnh hệt như đang trôi nổi giữa chín tầng mây.

Bắt cá nửa ngày mà chỉ được có một miếng, Ryu Minseok ăn xong vẫn chưa đã thèm. Cậu chỉ đành tiếc nuối quệt nước miếng, bởi đàn cá đã bơi xa mất rồi...

Mà đây là đâu nhỉ?

Mỹ nhân ngư ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn. Nước biển ở đây trong vắt, không có cá, cũng chẳng có nhân ngư, chỉ có rừng tảo xanh bạt ngàn mềm mại đong đưa, bên cạnh là Hang Tối sâu hun hút. Bốn bề lặng ngắt như tờ, không gian im lặng tới mức quỷ dị, khiến một con cá nhát gan như Ryu Minseok tim đập vây run.

Cậu rùng mình dựng tóc gáy khi có cảm giác hình như ai đó từ trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, Minseok vội vội vàng vàng vẫy đuôi bơi thẳng, cho tới khi cơ thể nổi hẳn lên trên mặt nước.

Vùng biển trước mặt cậu là nơi hoàn toàn xa lạ. Phóng tầm mắt ra xa tít cũng chẳng thấy mỏm đá Mặt Quỷ thân thương đâu. Nước ở đây rất lặng, so với những cột sóng cao đến mấy mét quanh vịnh Nước Sâu thì có vẻ yên ả hơn nhiều.

Cơn choáng váng đột ngột tập kích Ryu Minseok. Trước mắt giống như có trăm ngàn bông hoa đang đua nở, pháo hoa bùng lên giữa biển rồi biến mất tăm. Tròng mắt nâu mơ màng đong đầy hơi nước chẳng còn giữ nổi tỉnh táo. Cậu nằm ngửa, gối đầu lên con sóng, đôi mắt khép nửa trân trân nhìn về phía đường chân trời.

Cảm giác sóng yên biển lặng kích thích cảm giác buồn ngủ của mỹ nhân ngư. Minseok ngáp một cái thật dài, mơ màng bơi về phía hòn đảo trước mặt. Cho tới lúc cậu lết được đến bờ cát thì trời đất đã quay cuồng sau đó tối sầm, mỹ nhân ngư gục trên bờ cát rồi chìm vào giấc ngủ sâu.


⊹ ⊹ ⊹


3.

Ryu Minseok đang say trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng mài dao đánh thức.

Âm thanh kim loại ma sát vào đá cứ vang lên bên tai khiến cậu nhăn mày khó chịu. Cho đến khi không thể ngủ tiếp nổi nữa, cậu mới bực mình mở mắt, cau mày nhìn về phía âm thanh phát ra.

Thằng chó nào vô ý vô tứ vậy? Có thấy người ta đang ngủ rất ngon hay không hả?

Hai bên thái dương cậu đau như muốn nứt toác, ánh sáng trước mắt lại chói tới mức khiến đôi mắt cậu nhói lên vì lóa. Minseok vốn muốn đưa tay lên che mắt, nhưng cậu đột ngột bàng hoàng nhận ra rằng hai tay mình... hình như đang bị trói chặt.

Ryu Minseok: ???

Mắt cậu bị kích thích đến độ không thể mở nổi, cơ thể giãy giụa trong sự sợ hãi, nhất là khi tiếng mài dao cứ văng vẳng bên tai khiến da gà da vịt trên người Minseok nổi hết cả lên. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại bị trói ở đây?–

"Dậy rồi à?" Giọng nói rất trầm, thanh âm hệt như gió biển Bắc, hơi lạnh nhưng cuốn hút đến lạ kỳ.

Tiếng mài dao rốt cuộc cũng dừng lại, khiến trái tim đang treo lơ lửng của Ryu Minseok bớt đi chút căng thẳng.

"Anh là ai?"

Cuối cùng thì cậu cũng đã mở được mắt. Căn phòng trước mặt treo đầy dạ minh châu to bằng bàn tay, ốp lên vách tường xây bằng mặt trong của vỏ sò. Trên bức vách treo đủ thứ kỳ trân dị bảo, toàn là vàng bạc đá quý sáng long lanh như thể đang tỏa ra hào quang vạn trượng.

Người trước mặt cậu ngồi trên ghế làm bằng vỏ ngọc trai, ngay giữa vầng sáng rực rỡ đó. Hắn để trần nửa thân trên, áo choàng đen nửa kín nửa hở chẳng che nổi khuôn ngực vạm vỡ và thân hình cường tráng. Đôi chân dài vắt lên một cách nhàn nhã, bàn tay nắm hờ lấy chuôi dao chạm khắc hoa văn cổ xưa, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng bạc.

Ryu Minseok ngẩn người nhìn gương mặt điển trai của người nọ, đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy vẻ thắc mắc.

Nhìn đôi chân của hắn thì hình như trên lục địa này chỉ có hai giống loài như vậy mà thôi. Thứ nhất là con người, mà con người thì chẳng thể sống nổi ở dưới đáy biển.

Thứ hai là yêu quái hoá hình, giả thiết này có vẻ hợp lý hơn một chút. Ở giữa đại dương mênh mông, chỉ có nhân ngư bọn cậu và Long tộc được xếp vào dạng yêu quái.

Mà Long tộc thì lại là thiên địch của mỹ nhân ngư...

Ryu Minseok rùng mình lạnh gáy, tự nhủ bản thân phải cố gắng bình tĩnh, giả lả cười một cái với hắn:

"Chào, chào anh. Không biết chỗ này là chỗ nào? Sao tôi lại ở đây được nhỉ?"

Hắn lười biếng dựa vào thành ghế, chậm rãi trả lời cậu:

"Cậu ăn cá Salema, hẳn là gặp ảo giác nên trôi dạt vào lãnh địa của nhân điểu." Long tộc giơ con dao bạc lên ngắm nghía, hài lòng nói. "Tôi đã cứu cậu."

*nhân điểu: người chim

Ryu Minseok nghe hắn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hảo cảm đối với hắn tăng lên vùn vụt. Hóa ra Long tộc không tồi tệ như trong truyền thuyết. Nhìn mà xem, người trước mắt cậu không chỉ đẹp trai mà còn hào hiệp trượng nghĩa, thấy người sa cơ lỡ bước là sẵn sàng đưa tay cứu vớt, quả thực khiến Minseok phá bỏ hoàn toàn định kiến về giống loài.

"Cảm ơn anh. Anh tốt quá. Thật không biết lấy gì để báo đáp ân tình này." Ryu Minseok cong mắt cười với hắn, rèm mi dày hệt như cánh bướm khẽ chớp chớp, "Nhưng mà anh có thể giúp tôi cởi trói đã được không? Cổ tay có... có hơi nhức."

Hai cổ tay cậu bị buộc chặt vào với nhau rồi cố định sau lưng. Tư thế này khiến cơ thể cậu mỏi nhừ, khuôn ngực cùng với xương vai bị kéo căng. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu theo lớp nước dập dìu khiến làn da của mỹ nhân ngư trở nên non mềm trắng mịn, vết thương vì bị xích bạc trói chặt càng trở nên đỏ đến chói mắt.

"Thả tôi ra đi mà. Thề là tôi hông có cắn đâu..." Như để chứng minh, cậu còn nhe hàm răng đều tăm tắp để hắn nhìn cho rõ.

Đó, thấy chưa, chỉ có răng thỏ thui à, nếu có cắn thì cũng hổng đau đâu.

Hắn rũ mi quan sát mỹ nhân ngư đang ngước đôi mắt long lanh ngập nước chăm chú nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Tay cậu đau lắm hả?"

Ryu Minseok gật đầu, đáng thương đáp:

"Ừm ừm, đau lắm ý."

Con dao bạc trong tay hắn chém xuống sợi xích đang khóa chặt lấy cổ tay thon nhỏ. Lưỡi dao sắc bén giống như có ma lực, làm lớp kim loại ngay lập tức đứt lìa. Minseok được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc bàn tay đã mỏi nhừ.

"Hì, cảm ơn nha."

"Không cần cảm ơn." Hắn thản nhiên trả lời.

Hả?...

Cậu chợt có dự cảm chẳng lành...

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ryu Minseok, hắn lôi ra một sợi xích to gấp đôi cái vừa rồi. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe "cạch" một tiếng...

Đuôi cá ngay lập tức bị khóa lại.

Ryu Minseok: "..."

"Trói cái đuôi lại thì sẽ không đau đâu nhỉ?"

Ryu Minseok: ???


⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro