41: Gai hồng cứa vào tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy đã nghe mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào trong mũi, tôi nhìn xung quanh kiếm tìm Taehyung nhưng không thấy cậu đâu liền đứng dậy định bước ra khỏi giường. Tôi rút dây truyền nước biển ra rồi hỏi y tá xem cậu ở đâu thì y tá nói với tôi cậu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, tình hình có vẻ không khả quan mấy.

Không khả quan mấy... Tôi lê từng bước đến trước cửa phòng rồi thẩn thờ nhìn vào trong, hình ảnh chiếc xe của cậu bị lật lên vẫn còn tái hiện ở trong đầu tôi, nó như một đoạn băng ngắn tua đi tua lại cho tôi xem không ngừng nghỉ một giây nào, có lẽ não tôi muốn tôi phải nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà khi sắp chạm được tới hạnh phúc rồi thì lại bị tấn bi kịch đổ ập lên đầu.

Một vài cơn gió mạnh thổi bay mái tóc tôi, trời hôm nay có vẻ sẽ mưa, nhưng chắc sẽ không lớn lắm đâu. Tôi đưa tay chạm vào con chuồn chuồn bị gãy cánh rồi khẽ thở dài một hơi nhìn nó.

"Cánh sẽ không mọc lại, mày làm sao có thể bay lên bây giờ?" tôi không thấy nó cử động nữa liền biết nó đã chết rồi, mất đi đôi cánh chính là mất đi tự do, nếu nó mọc lại đôi cánh phải đợi đến kiếp sau theo thuyết luân hồi. Vậy là kiếp sau nó vẫn sẽ được bay lượn tự do trên bầu trời, vẫn có đôi cánh nguyên vẹn, thế thì thật tốt quá...

Còn tôi thì cả hai đời đều bị chính một người bẻ gãy đôi cánh tận hai lần, liệu tôi có thể luân hồi thêm một lần nữa hay không? Nếu có thể... Tôi sẽ được bay lượn tự do và được sống cùng với người tôi thương chứ? Chắc có lẽ sẽ được thôi mà...

"Cậu là người nhà của cậu Kim Taehyung phải không?"

Tôi giật mình nhìn bác sỹ rồi đứng lên gật đầu.

"Vâng, anh ấy..."

"Tình hình chỉ có thể kéo dài đến đâu hay đến đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu ấy phải dùng tới máy thở thì mới có hy vọng kéo dài được. Hơn nữa vì chấn thương quá mạnh nên..." ông nâng gọng kính lên rồi thở dài nhìn tôi.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sỹ"

"Cậu có thể vào thăm được rồi." tôi gật đầu rồi hít sâu một hơi mở cửa bước vào đã thấy cậu với đầy thương tích trên người, tôi nhìn cảnh tượng đó tim bỗng dưng đau nhói lên liên hồi rồi từ từ tiến lại gần cậu.

"Taehyung..." cả người cậu không có chỗ nào là không bị thương, cậu nói cậu sợ đau nhưng bây giờ lại gặp phải tình trạng này... Tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào tay cậu rồi nở nụ cười nhưng có lẽ mắt tôi không cười được giống như môi nên mới rơi nước mắt thế này. Tôi thấy trong phòng hơi lạnh nên ra đóng cửa lại và vô tình nhìn lên bầu trời thì thấy mây đen đã kéo đến, có lẽ lúc nãy tôi đã lầm khi nói trời sẽ không mưa. Nhìn mây đen như này có khi mưa tới tận tối luôn cũng nên.

"Ráng khỏe lại nhé..." tôi sờ vào bàn tay đầy mũi kim của cậu rồi cũng ngủ gục bên cạnh, đến sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, đây có thể là mưa dầm nên mới kéo dài như thế. Tiếng gió đập mạnh vào cửa khiến cho tôi bị giật mình mấy lần, sau đó lại lẳng lặng quan sát Taehyung như cũ. Tôi ngồi chờ cậu tỉnh giấc nhưng đã ba ngày rồi cậu vẫn chưa có động tĩnh, mà bác sỹ thì liên tục đến kiểm tra tình hình của cậu cũng không nói gì mà rời đi. Tôi lấy cuốn sách về đất nước Na uy ra đọc sau đó nói với Taehyung.

"Thành phố Bergen thật đẹp. Mau tỉnh lại rồi đưa em đến đó nhé Taehyung, em háo hức lắm rồi..." tôi háo hức chờ anh tỉnh lại, còn thành phố Bergen đó đúng là có đẹp thật, nhưng có lẽ sách không miêu tả kỹ bằng cậu nên tôi lại không cảm nhận hết được vẻ đẹp của nơi đó. Hay là vì tôi không có Taehyung đi cùng nên mới thấy Bergen không đẹp nữa?

Tôi đang thẩn thờ suy nghĩ thì bỗng dưng cảm nhận được cậu đang sờ vào tay tôi nên tôi mới bỏ cuốn sách xuống rồi nhìn cậu, cậu yếu ớt nắm lấy ngón tay của tôi rồi muốn nói gì đó nhưng chẳng tài nào nói được. Tôi run rẩy đứng lên gọi bác sỹ, bác sỹ bước vào khám cho cậu thì mới quay sang nói:

"Có lẽ sẽ ổn thôi, tạm thời cậu ấy vẫn còn yếu lắm nên chỉ có thể truyền dịch vào."

"Vâng, tôi hiểu rồi".

Tôi quay lại ngồi xuống kế bên Taehyung rồi lau người cho cậu. Cậu nhìn tôi hồi lâu như thể muốn nói gì đó, chắc là cậu thấy vành mắt tôi đỏ quá nên muốn hỏi đây mà.

"Em không có khóc đâu, anh đừng có lo cho em. Ngược lại là anh đó, anh phải thật khỏe mạnh mới được..."

Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, những ngày sau đó cũng vậy. Cậu ngủ nhiều hơn và thời gian trò chuyện cùng tôi không nhiều khiến tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, bác sỹ nói với tôi đã cố gắng hết sức nhưng nếu cậu ấy cứ ngủ như vậy thì không khả quan đâu.

"Vấn đề là nằm ở anh ấy hay là không thể cứu chữa?"

"Cả hai. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài sự sống cho cậu ấy, nếu cậu ấy có nghị lực mạnh ắt hẳn sẽ thoát khỏi số mệnh."

Nói rồi ông ấy vỗ vai tôi trấn an còn tôi thì ngơ ra sau đó hít thở thật sâu rồi quay lại chỗ cậu. Lúc này cậu cũng đã tỉnh nhưng vẫn còn phải thở máy, mọi hoạt động của cậu đều do một tay tôi trợ giúp, cậu không thể đi đứng nên một mình tôi làm có hơi vất vả nhưng không sao, bấy nhiêu cực nhọc này có là gì đâu chứ...

"Phải cùng nhau cố gắng có biết chưa? Em không từ bỏ anh vậy thì anh cũng không được từ bỏ chính mình đâu. Anh nghe em nói không? Anh viết vào tay em được không?"

Tôi đỡ cậu nằm xuống rồi cẩn thận gài nút áo lại cho cậu, cậu run tay viết vào lòng bàn tay tôi: "không từ bỏ" tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi phì cười với cậu thế nhưng hình ảnh cậu trước mắt tôi giờ đây đã nhòe đi do khóe mắt tôi đang chứa một làn nước mỏng trong đấy, cậu thấy tôi sắp khóc nên mới nắm tay tôi rồi vỗ nhẹ vài cái. Tôi lắc đầu bảo rằng tôi không khóc rồi tiếp tục kể chuyện cho cậu nghe, cậu nghe tôi kể một hồi lại ngủ quên đi mất.

Cứ thế ngày qua ngày bác sỹ đều tới truyền dịch cho cậu, cậu khi tỉnh lại rồi chỉ cong khóe mắt lên cười với tôi và lại ngủ đến hết ngày, tôi lấy khăn ấm lau người cho cậu mới nhận ra cậu ốm đi nhiều rồi... Tôi hạ nhiệt độ phòng xuống vì mỗi khi trời trở lạnh cơ thể của cậu lại co lại, vết thương hở ra rất lâu lành và điều đó khiến tôi thật sự rất lo lắng cho cậu. Tối đó tôi đang dọn dẹp lại hộc tủ thì cậu lại tỉnh giấc nhìn tôi sau đó ghi vào tay tôi:

"Nghỉ ngơi đi".

"Không sao, không có mệt. Anh khỏe là em cũng khỏe theo."

"Tiền viện phí cứ lấy trong thẻ của anh, em đừng ra tiền hay đi kiếm tiền làm gì, như thế vất vả cho em lắm."

"Ý anh là em nghèo đó ư? Cái tên ngốc này, đợi anh khỏe lại em sẽ đánh đòn anh đó". Tôi cười rồi xoa đầu cậu, cậu tháo máy thở ra khiến tôi giật mình muốn đeo lại cho cậu thì cậu lại lắc đầu.

"Sẽ khỏe mà..."

"Anh à..."

Cậu tính nói nhưng lại khó khăn quá thế nên mới chuyển sang viết vào tay tôi như cũ.

"Anh lại buồn ngủ, anh cũng đau nữa..."

"Không sao, Taehyung sẽ ổn thôi mà. Anh đau ở đâu để em thổi cho anh nhé? Nói đi, anh đau ở đâu vậy".

Taehyung nghe tôi nói vậy cũng không viết tiếp vào tay tôi nữa, cậu nằm im nhìn trần nhà và chỉ tầm vài giây sau tôi thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên má cậu. Tôi đưa tay lai nó đi rồi ôm nhẹ cậu vào người mình.

"Đừng khóc mà... Anh khóc em sẽ khóc theo đó."

Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay tôi không ngủ được, chỉ tầm vài ba tiếng tôi lại thức giấc nên cơ thể trở nên yếu đi hẳn. Nhưng tôi phải thức để trông cậu bởi vì tôi sợ... Tôi sợ lơ là giây phút nào đó là sẽ lạc cậu đến muôn đời.

Bác sỹ nói với tôi tình trạng cậu kém đi rất nhiều do cậu không ăn được, thuốc vào người nhiều quá cũng không tốt nhưng nếu không có thuốc cậu sẽ rất đau. Có thể nói cậu có thể kéo dài được sự sống cũng là nhờ vào thuốc, nếu ngưng thuốc thì cậu sẽ...

Tôi thôi không nghĩ nữa rồi ngồi xuống mân mê những ngón tay thon dài của cậu sau đó tự cười một mình.

"Ráng khỏe lại nhé, anh ốm hơn em rồi sau này làm sao có thể bồng em đây?"

Tôi lấy khăn lau tay cho cậu thì lúc này ngoài cửa bước vào là một vị cảnh sát, tôi đứng lên chào hỏi thì người này mới nói:

"Chúng tôi đã bắt được người tông vào xe cậu Kim đây, cậu ta đã bị phạt tù và bồi thường tiền cho cậu Kim, đây là số tiền..."

Tôi nhìn xấp tiền trên tay vị cảnh sát rồi mỉm cười lắc đầu.

"Cậu ta ngồi tù bao nhiêu năm?"

"Ba năm". Tôi nghe vậy liền siết chặt tay lại nhìn cảnh sát rồi tiến lại sờ vào cái huy hiệu cảnh sát trên áo anh.

"Vậy là cậu ta đã có một thế lực nào đó chống lưng cho nhỉ? Một mạng người đổi lấy ba năm tù với số tiền này thì cậu ta lời quá rồi còn gì. Đồng tiền bây giờ cũng cân bằng được nhiều việc thật đấy, tôi không biết nó có sức nặng trên những cán cân khác không nhưng ở cán cân công lý thì đúng là có sức nặng thật đấy. Và đương nhiên lời nói của tôi sẽ nhẹ hơn rồi."

Anh ta hơi lúng túng rồi ho một tiếng nhìn tôi, tôi quay trở lại vị trí và nói tiếp:

"Ông Jeon thì sao? Dù sao đây cũng là con trai của ông ta kia mà."

"Ông ấy mấy ngày nay cũng đã hầu tòa rồi và kết quả của quý tòa là như vậy. Chà, đã mười giờ rồi sao? Tôi xin phép". Anh ta vội vã rời đi cứ như là sợ tôi sẽ móc họng anh ta điều gì đó nữa vậy, tôi cắn chặt răng lại để giữ bình tĩnh sau đó quay sang nói với Taehyung.

"Em sẽ đem tiền này vào quỹ từ thiện vậy. Coi như là tích chút đức cho họ."

Tối hôm đó tôi giải quyết xong mọi việc rồi quay trở về phòng cậu đã thấy cậu tỉnh giấc nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi nhìn sang điện tâm đồ của cậu thì thấy nhịp tim yếu đi nhiều so với lúc sáng nên mới lật đật chạy tới ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Sao rồi, Taehyung?"

Hơi thở của cậu rất nhẹ, cứ như là không thở vậy nên khiến tôi rất lo lắng. Cậu nắm lấy tay tôi và viết vào trong tay tôi hàng chữ:

"Anh thương em."

Đôi mắt tôi lúc này lại đỏ lên và ngấn lệ nhìn cậu, thế nhưng vì sợ cậu lo nên tôi ráng gượng cười rồi gật đầu đáp:

"Em cũng thương anh, thương anh nhiều hơn ai hết vì thế... Hãy cố gắng... Đừng bỏ rơi em một mình mà..."

"Đừng khóc. Lấy nhẫn ra đi, anh hỏi cưới em, em đồng ý thì đeo nhẫn cho anh đi".

Tôi tự hỏi cậu sao phải vội như vậy nhưng tôi chợt nhận ra, nếu bây giờ không vội thì còn có lần sau không? Tôi mở hộp nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út cho cậu còn cậu thì run tay đeo vào cho tôi. Tôi hôn lên tay cậu rồi mỉm cười, vậy là chúng tôi cưới nhau rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, phải nói là cực kỳ hạnh phúc nhưng cũng cực kỳ đau thương. Nước mắt trên mặt tôi một lần nữa lăn dài trên gò má, nóng hổi và mặn chát thế nhưng tôi lại chẳng đoán được là tôi đang khóc vì hạnh phúc hay đang khóc vì thương đau...

"Em biết em đã chọn đúng người. Đời này em không hối hận chút nào, cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời của em. Taehyung là ánh sáng, là mặt trời chiếu rọi cho cuộc đời này của em vì thế đừng vụt tắt nhé anh. Em... Không có anh rồi biết phải làm sao?"

Cậu đưa tay ra muốn ôm tôi, tôi liền cúi xuống nức nở trong vòng tay của cậu. Là ai đã nói sẽ không để tôi khóc thế này? Là ai đã nói điều đó chứ...

"Anh luôn muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho em Jimin ạ. Anh muốn đi cùng em cả đời... Thật đấy, nhưng mà khó quá... Hôm nay anh khỏe rồi, em dẫn anh ra ngoài hít khí trời chút được không?"

Tôi gật đầu rồi đỡ cậu ngồi lên xe lăn sau đó đi đến khuôn viên ở bệnh viện, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những ánh nắng cũng chẳng còn gắt gao như lúc trưa nữa mà trở nên dịu nhẹ hơn len lỏi vào trong những tán lá, tôi ngồi xuống ghế rồi nắm tay cậu mỉm cười. Cậu viết vào tay tôi hàng chữ khá dài:

"Em phải cố gắng sống để được nhìn thấy những điều tuyệt đẹp hơn thế này nhé".

"Không, không có anh chẳng có nơi nào đẹp cả. Máu trên miệng anh chảy xuống rồi, để em lau cho".

Tôi bình tĩnh lau máu cho cậu còn cậu thì lặng thinh nhìn tôi sau đó lấy hơi lên xoa nhẹ tay tôi và viết:

"Hay là thôi vậy, em vất vả rồi. Nếu ngày mai anh không tỉnh giấc cũng đừng đánh thức anh nhé bởi vì anh có lẽ đang ở một nơi nào đó ít đau đớn hơn."

"Nhưng nơi đó không có em, anh đành lòng bỏ em đi một mình sao?" tôi nghẹn ngào nhìn cậu rồi vỡ òa khóc nức nở, cậu ôm lấy tôi rồi dịu dàng dỗ dành sau đó bảo tôi đưa cậu vào phòng đi vì trời trở lạnh nữa rồi, tôi mím môi đẩy cậu vào trong phòng nhưng lúc này cậu lại chẳng ngủ nữa mà vẫn tỉnh táo nhìn tôi rồi viết vào tay tôi:

"Hãy tìm một người khác tốt hơn anh..."

"Không có ai tốt hơn anh cả, anh tốt với em làm gì vậy chứ? Bây giờ em biết phải tìm ai tốt hơn anh đây? Anh là đồ thất hứa, sao anh lại từ bỏ..."

"Anh đâu có từ bỏ, anh đang ví dụ thôi. Em bình tĩnh lại nào, hơn nữa Jimin à..." cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn tôi tiếp tục ghi vào.

"You are the apple of my eye".

Cậu có phải là muốn tôi khóc nhiều hơn không thế? Tôi cố gắng nén nước mắt để cho nó không rơi xuống rồi thở dài nhìn cậu.

"Nhớ là phải nhớ đến em..."

Cậu gật đầu rồi tiếp tục viết.

"Ngày mai sẽ là một ngày đẹp, lúc đó anh sẽ cùng em đi dạo ngắm hoa, giờ thì anh ngủ một chút đã, hôm nay mệt quá." lúc cậu viết "hôm nay mệt quá" lực tay cũng chẳng còn nữa mà hoàn toàn buông xuống giường. Tôi nhìn điện tâm đồ chạy một đường thẳng liền bật cười nhìn cậu.

Cậu ngủ thật đấy à...?

"Taehyungie..." ánh mắt tôi trở nên tuyệt vọng khi chẳng còn nghe hơi thở của cậu nữa, hô hấp của tôi cũng trở nên nặng nhọc hơn và bác sỹ bước vào nhìn cảnh tượng đó cũng chỉ lắc đầu vỗ nhẹ vai tôi.

Đêm đó tôi ngủ cùng cậu nhưng lại chỉ nghe mỗi hơi thở của tôi còn cậu thì không, có lẽ cậu lạnh nên tôi mới kéo chăn lên đắp cho cậu với hy vọng ngày mai cậu sẽ khỏe lại nhưng có lẽ tôi lại nhầm rồi.

Chúng tôi cùng đi ngủ, nhưng chỉ có tôi tỉnh giấc còn cậu thì không. Có lẽ cậu đang có giấc mơ rất đẹp, đẹp đến mức chẳng muốn tỉnh lại vì tôi...

Đám tang chỉ có tôi và ba mẹ của cậu cùng một số người thân thích đến viếng thăm cậu, đến khi mọi người về hết rồi thì tôi mới thở dài một hơi dọn dẹp mọi thứ sau đó thẩn thờ nhìn di ảnh của cậu rồi nhìn xung quanh căn nhà này, ở khu bếp đó chúng tôi đã cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ, cậu vì tôi mà học mấy món nấu ăn nhưng tôi chưa thưởng thức được bao nhiêu thì sau này chẳng còn có người nấu cho tôi nữa rồi, cả căn phòng khách này cũng vậy, nó từng chứa bao nhiêu tiếng cười rộn rã giờ đây lại lặng im đến lạ thường.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tôi đứng lên cầm nhành hoa hồng trên tay rồi đi ra ngoài, mưa nặng hạt trút xuống vai tôi và từng hạt mưa khiến mặt tôi đau rát nhưng tôi vẫn cứ bước đi như thể phía trước đang có bóng hình cậu đợi chờ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười, có lẽ anh đang ở nơi nào đó đẹp đẽ lắm nhưng em thì không được như thế Taehyung à...

Tôi dạo một vòng với cơ thể ướt sũng cùng đống đồ ăn trên tay, hôm nay tôi sẽ nấu ăn, trước kia cậu có dạy tôi làm và bây giờ tôi sẽ làm thử xem có ngon giống cậu không đã. Những giọt nước trên quần áo tôi nhỏ xuống sàn thoáng chốc sàn nhà lại ướt đẫm nhưng tôi chẳng quan tâm, khi hoàn thành món ăn rồi tôi lại ngồi xuống ghế thưởng thức món ăn mình vừa làm. Tôi ngấu nghiến ăn nó một cách ngon lành nhưng thật ra tôi chẳng nếm được vị gì cả, tôi chỉ biết là tôi phải ăn để sống, thế thôi.

Trong bầu không khí vốn dĩ đang yên ắng thế này lại phát ra một tiếng khóc, tôi nấc nghẹn từng cơn và tiếp tục cúi đầu ăn cuối cùng lại gào khóc nức nở. Tuyệt vọng, bất lực, đau khổ, anh hãy mau đến kéo em ra khỏi thứ cảm xúc đau đớn này đi...

"Taehyung..."

Tôi hất đổ chén cơm xuống đất rồi đi ra ngoài đào xới chiếc rương mà trước kia chúng tôi đã cùng nhau chôn dưới đó. Mưa vẫn đang lất phất rơi và sấm chớp như đang gào thét hộ lòng tôi vậy, tôi ra sức đào bới nhưng lại không thấy chiếc rương đâu có lẽ trước kia chúng tôi chôn nó sâu quá chăng? Tôi lấy tay đào nó lên, ngón tay tôi bắt đầu rơm rớm máu, các mảnh đá vụn đâm vào tay tôi khiến tôi đau rát nhưng vẫn không làm nhụt chí tôi, đến khi ngón tôi chạm vào một vật cứng liền biết đã đào tới nó rồi. Tôi mừng rỡ ra sức đào đến khi chiếc rương hiện ra thì tôi mới dùng chìa khóa mở nó. Tôi muốn xem cậu viết gì, tôi không thể chờ đợi đến già được, cậu đã bỏ tôi đi ở tuổi còn quá trẻ, tôi sợ sau này già rồi sẽ không thấy rõ chữ cậu ghi được nữa thì biết phải làm sao...

Tôi mở tờ giấy ra thì thấy dòng chữ ngay ngắn của cậu, vừa đọc xong tôi liền bỏ lại vào hộp rồi thẩn thờ ngồi ở đó, tôi không biết rằng tôi có đang khóc không, chỉ biết hiện tại lòng tôi đang rất đau...

Giọt nước mắt dưới mưa lại giống hệt với những giọt nước khác, nhưng vẫn có điểm khác là cái vị mằn mặn đặc trưng của nó. Tôi ôm chân mình lại rồi bật cười, đáng ra khi tôi đọc xong tôi phải thấy hạnh phúc mới đúng chứ...

"Chúc em một đời bình an, chắc là chúng ta đã cùng nhau đi khắp nơi rồi nhỉ? Tuổi trẻ của anh thật may mắn khi được ở cạnh em, và anh đã hứa rằng sẽ không để em khóc. Anh đã làm được phải không?"

Đồ ngốc ấy đã ghi thế đó, nhưng anh đã không làm được, Taehyung. Từ đầu đến cuối anh chẳng thực hiện được câu nào cả, anh là đồ thất hứa, anh tàn nhẫn với em lắm...

Tôi òa khóc nức nở dùng lực đánh mạnh xuống đất như thể là đang trút hết nỗi bất lực xuống vậy, tôi giận cậu, nhưng tôi cũng thương cậu biết bao ấy vậy mà giờ đây cậu bỏ tôi đi rồi...

Sống trong thế giới không còn ánh sáng đúng là khó chịu thật, từ ngày cậu rời đi chẳng còn có người nào tặng hoa hồng cho tôi mỗi ngày nữa và cũng chẳng còn có đóa hoa nào vì tôi mà nở rộ.

"Sao anh không đến tìm em nữa? Chúng ta đã lạc mất nhau rồi sao...?"

Nếu có thể làm lại một lần nữa, em nhất định sẽ không để lạc mất anh đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin